Lời
Chúa: Lc
20, 27-40
Khi
ấy, có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không
có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho
chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không
có con, thì người ấy phải cưới lấy nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay
em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con
thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ góa ấy. Cứ như
vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn
bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả
bảy đều đã lấy nàng làm vợ?” Ðức Giêsu đáp: “Con cái đời này cưới vợ
lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi
chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa,
vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái
sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho
thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Ðức Chúa là Thiên Chúa của tổ
phụ Apbraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà
Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì
đối với Người, tất cả đều đang sống.” Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư
lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm.” Quả vậy, họ không dám chất vấn
Người điều gì nữa.
Suy
niệm:
Cuộc
đời con người có vẻ như chấm dứt bằng cái chết.
Một
triết gia Ðức bảo con người sinh ra để chết.
Cái
chết là số phận của mỗi người,
nhưng
nói chung ai cũng muốn sống.
Kitô
giáo cho rằng con người sinh ra là để sống mãi.
Cái
chết chỉ là cánh cửa mở vào cõi vĩnh hằng.
Một
số tôn giáo tin rằng đời người có nhiều kiếp.
Kitô
giáo chỉ nhận có một cuộc đời ta đang sống.
Chính
cuộc đời duy nhất này
định
đoạt số phận vĩnh cửu của ta.
Không
có một cơ hội thứ hai để làm lại.
Chính
vì thế phải sống hết mình cho đời này
để
đáng hưởng hạnh phúc đời sau.
Ðời sau mãi mãi là một mầu
nhiệm.
Chẳng
ai chụp hình được thiên đàng hay hỏa ngục.
Người
đã khuất cũng không trở lại để kể ta nghe.
Bởi
thế, nhiều người không tin có đời sau.
Cả
những tín hữu cũng bị cuốn hút bởi vật chất,
và
sống như thể chỉ có đời này.
Ðời
sau là chuyện ở đâu đó, hoàn toàn xa lạ.
Người thuộc phái Xađốc tin
rằng sau cái chết
linh
hồn con người vất vưởng như cái bóng nơi âm phủ.
Âm
phủ là nơi tối tăm, buồn chán, thiếu sự sống.
Người
Pharisêu lạc quan hơn, cho rằng
đời
sau là sự kéo dài của đời này.
Người
ta sống như trước, nhưng tràn trề hạnh phúc.
Ðức Giêsu vén mở cho ta
phần nào bức màn đời sau.
Ðời
sau khác hẳn đời này.
Người
ta không cưới vợ lấy chồng, không cần con nối dõi,
nhưng
sống như các thiên thần,
nghĩa
là chỉ lo phụng sự và ca ngợi Thiên Chúa.
Ðời sau là nơi không còn
bóng dáng của thần chết.
Người
ta thoát khỏi quy luật thông thường của lẽ tử sinh.
Toàn
bộ con người được sống lại: cả hồn lẫn xác.
Thân
xác tuy đã tan thành tro bụi theo thời gian,
nhưng
sẽ được biến đổi một cách kỳ diệu
để
chung hưởng hạnh phúc với linh hồn.
Trong tháng cầu nguyện cho
các tín hữu đã qua đời,
chúng
ta nghĩ đến cái chết và đời sau.
Cái
chết dạy tôi biết cách sống.
Ðời
sau kéo tôi ra khỏi những hạnh phúc giả tạo,
và
những nỗi khổ đau do mê lầm.
Tôi
đang đi về đời sau
để
gặp Ðấng mà tôi đã tin yêu suốt đời.
Tất
cả cuộc hành trình đều phải hướng về nguồn cội.
Chúng
ta đã được dựng nên cho Thiên Chúa,
và
chúng ta còn khắc khoải mãi cho đến khi gặp được Ngài.
Cầu
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu,
khi ra thăm nghĩa địa,
khi vào viếng phòng hài cốt,
con hiểu rằng mình phải có lòng tin lớn lao
mới dám nghĩ một ngày nào đó
những thân xác hư hoại này sẽ sống lại.
Con người trở về bụi tro,
nhưng bụi tro sẽ trở lại làm người,
vì con người sinh ra là để bất tử như Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
trần gian này quá đẹp
khiến con mải mê, quên mình là lữ khách;
thiên đàng lại xa xôi, chẳng có chỗ trong con.
Con loay hoay vun quén cho đời sống cá nhân,
như thể con sẽ sống mãi trên mặt đất.
Xin khơi dậy nơi con
niềm khát khao những điều cao cả.
Xin đừng để con
mãn nguyện với những cái tầm thường.
Ước gì Chúa cho con nếm chút vị ngọt của trời cao,
khi con quên mình
để sống cho anh em trên mặt đất.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.