Đôi bạn nên thánh: Alberto Michelotti và Carlo Grisolia

16/10/2021


ĐÔI BẠN NÊN THÁNH: ALBERTO MICHELOTTI VÀ CARLO GRISOLIA

 Hồng Thủy

Vatican News (16.10.2021) - Alberto Michelotti và Carlo Grisolia, hai người bạn với năng lực và sở thích khác nhau nhưng gặp nhau ở điểm chung là cùng có niềm đam mê đối với tình yêu Thiên Chúa và khát vọng sống mãnh liệt và mang lại cho người khác lý tưởng Tin Mừng về thế giới hiệp nhất. Cả hai qua đời cách nhau 40 ngày. Năm 2008 giáo phận Genova bắt đầu án phong Chân phước cho đôi bạn thánh thiện này.

Alberto Michelotti rất thích những ngọn núi, như Carlo Grisolia thích đọc sách, chơi đàn và làm thơ. Trong khi Alberto có tính lý luận và theo toán học thì Carlo có tính thi sĩ và và nhạy cảm. Nhưng họ đã gặp nhau và đi chung con đường nên thánh.

Alberto Michelotti 

Alberto Michelotti sinh tại Genova ngày 14 tháng 8 năm 1958. Tuổi thanh xuân và những năm đầu đời của Alberto tất cả đều diễn ra dưới bóng của tháp chuông giáo đường. Anh là linh hoạt viên của Hiệp hội Thiếu niên Công giáo, là giáo lý viên; anh tham gia vào các hoạt động của giáo xứ bằng cả ngàn cách thế.

Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Alberto xảy đến khi giáo xứ có cha sở mới. Chính cha là người đã đưa anh đến gần với các thành viên của phong trào Focolare hơn, trong đó “tình yêu của Chúa” đi vào cuộc sống của Alberto một cách choáng ngợp đến mức làm đảo lộn cuộc sống của anh. Thiên Chúa và không gì khác hơn là Đấng anh phải yêu, sống và làm chứng trong sự bình thường của những hành động hàng ngày của một cậu bé nhiệt tình, yêu cuộc sống, xuất sắc trong ngành kỹ thuật. Alberto có tư chất của một nhà lãnh đạo và anh sử dụng nó để xây dựng mối quan hệ lâu dài với bạn bè và với nhiều người mà anh không thể tìm thấy trong các con hẻm ở thành phố Genova của mình. Anh thích đặt mình vào vị trí cuối cùng để phục vụ ...

Alberto sống nhờ Bí tích Thánh Thể, và việc Rước lễ hàng ngày trở thành cuộc hẹn không thể thiếu hàng ngày của anh, ngay cả khi phải cân bằng giữa việc học, các dấn thân bác ái và các cuộc gặp gỡ khác nhau mà anh là linh hồn và là điểm tựa. Trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực, Alberto khám phá ra sự thuần khiết như một công cụ để đạt đến tự do đích thực và chia sẻ lý tưởng này với bạn bè, đặc biệt là với Carlo Grisolia, cho dù rất khác với anh về sở thích, tiềm năng và đặc sủng.

Carlo Grisolia 

Carlo Grisolia sinh tại thành phố Bologna năm 1960, lớn lên giữa các thành viên của phong trào Focolare. Từ họ, đặc biệt là từ bà Chiara Lubich, người sáng lập phong trào, anh đã học được chiến lược “trở thành những vị thánh cùng nhau”. Điều này đã trở thành mục tiêu cụ thể khi anh gặp Alberto trong nhóm thành viên trẻ của Val Bisagno. Một mối quan hệ hợp tác thiêng liêng đáng ngưỡng mộ được thiết lập giữa hai người, trong nỗ lực chung để “giữ Chúa Giêsu ở giữa”, đến mức mỗi người đều trải qua những khó khăn, đấu tranh, thất bại, chinh phục, trở thành sự hỗ trợ lẫn nhau trong con đường chung hướng tới sự thánh thiện. Khi chưa có những tin nhắn điện thoại như ngày nay, những dòng chữ viết vội, có thể là trên giấy, được để trong các lỗ nhỏ hoặc dưới cần gạt nước của ô tô, nếu không phải là những bức thư thật khi Carlo đi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Hải quân: “Carlo, hãy giúp mình luôn sống tự do của mình”, “Hãy gắn bó với Đức Mẹ, hãy nghĩ đến Mẹ”, hoặc “Nếu chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày trong Bí tích Thánh Thể”.

Alberto yêu thích những ngọn núi và cuộc đời anh đã kết thúc vào ngày 18 tháng 8 năm 1980, trong quá trình băng qua dãy núi Argentera, và bị ngã trên hẻm núi Lourousa đóng băng.

Carlo không tham dự đám tang của Alberto không chỉ vì khi ấy anh đang trong quân đội. Một ngày sau khi Alberto qua đời, vào ngày 19 tháng 8 năm 1980, một cuộc kiểm tra y tế đã chẩn đoán Carlo mắc bệnh ung thư, một trong những chứng ung thư ác tính và tiến triển nhanh nhất. Một cuộc hành trình kéo dài 40 ngày bắt đầu để từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, Carlo đi đến cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa Giêsu. Trong thời gian này Carlo thường nói rằng, Alberto luôn ở đó với anh để hỗ trợ anh, như mọi khi. Anh tâm sự với bạn bè của mình, “Tôi hiến dâng mạng sống của tôi cho tất cả các bạn, nhưng trên hết là cho nhân loại đang đau khổ, cho trẻ em trong khu phố của tôi, của giáo xứ của tôi, vì thế giới hiệp nhất”, và anh khuyên họ “hãy sẵn sàng cống hiến mạng sống của mình cho nhau”.

Giải thích với các y tá kinh ngạc trước sức mạnh tâm hồn của người thanh niên tuổi đôi mươi đang hoàn toàn ý thức về cái chết, Carlo giải thích: “Tôi biết tôi đang đi đâu, tôi sẵn sàng lao vào vòng tay của Chúa”. Và anh đã ở trong vòng tay của Chúa vào ngày 29 tháng 9 năm 1980, nơi Alberto đã ở đó 40 ngày trước để chờ đợi anh.

Nguồn: vaticannews.va/vi/

LỊCH PHỤNG VỤ