WHĐ (08.06.2023) – Trùng
với Ngày Môi trường “Earth for All” 2023, Green&Blue Festival ở Ý diễn ra tại
Roma vào ngày mồng 5 và tại Milano từ ngày 06 - 08.06.2023 quy tụ những người Ý
và nhiều người từ khắp nơi trên thế giới, hiệp nhất trong cam kết khẩn trương
chống lại biến đổi khí hậu.
Là sự kiện quốc gia
quan trọng nhất về môi trường, tại Roma, Green&Blue Festival có sự tham dự
của các thị trưởng Ý và những người dấn thân trong lãnh vực bảo vệ môi trường.
Tại Milano, Green&Blue Festival có sự góp mặt của các nhà hoạt động, nghiên
cứu, nghệ sĩ, và chuyên gia khoa học cùng trao đổi trong bầu khí hợp tác, truyền
cảm hứng, và lễ hội.
Nhân dịp này, sáng ngày mồng 05.06.2023, Đức Thánh Cha đã dành cho những người đề xướng và tổ chức Green&Blue Festival buổi tiếp kiến riêng.
Dưới đây là nội dung
diễn từ của Đức Thánh Cha:
DIỄN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA
DÀNH CHO THAM DỰ VIÊN GREEN&BLUE
FESTIVAL
NHÂN NGÀY MÔI TRƯỜNG “EARTH FOR
ALL” 2023
Thứ Hai, 05.06.2023
Anh chị em thân mến!
Hơn 50 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên Đại hội Liên Hiệp Quốc về Môi trường Con người diễn ra tại Stockholm, vào ngày mồng 05.06.1972. Đại hội đã khởi xướng nhiều cuộc họp khác nhau kêu gọi cộng đồng quốc tế thảo luận về gia đình nhân loại chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta ra sao. Đây là lý do ngày mồng 5 tháng 6 được chỉ định là Ngày Môi trường Thế giới. Tôi nhớ lại, trong chuyến tông du Strasbourg, Tổng thống Hà Lan khi đó đã mời Bộ trưởng Bộ Môi trường, bà Ségolène Royal, tiếp đón tôi. Bà Ségolène nói với tôi rằng, bà nghe nói là tôi đang viết một cái gì đó về môi trường. Tôi trả lời, đúng vậy, tôi đang trao đổi với một nhóm các nhà khoa học và thần học. Và bà đã nói với tôi thế này: “Xin Đức Thánh Cha hãy ban hành tài liệu trước Hội nghị Paris”. Và điều này được thực hiện, Paris thực sự là một Hội nghị rất mang tính xây dựng, không phải vì tài liệu này của tôi, mà vì cuộc họp ở cấp cao. Tuy nhiên, sau Paris… tôi cảm thấy lo lắng.
Nhiều thứ đã thay đổi trong nửa thế kỷ vừa qua. Chúng ta chỉ
cần nghĩ đến sự ra đời của các công nghệ mới, cũng như tác động của các hiện tượng
xuyên quốc gia và toàn cầu chẳng hạn như đại dịch hoặc sự biến đổi của một xã hội
ngày càng toàn cầu hóa “khiến chúng ta trở
thành láng giềng, nhưng không làm cho chúng ta trở thành anh em”[1]. Chúng ta cũng đã chứng kiến
“một cảm nghiệm tăng dần đối với
môi trường và nhu cầu bảo vệ thiên nhiên”, điều này đã làm nảy sinh “mối quan tâm ngày càng tăng, vừa chân thực vừa
đau buồn, đối với những gì đang xảy ra với hành tinh của chúng ta” (Thông
điệp Laudato Si', 19). Các chuyên gia
nhấn mạnh rõ ràng rằng tác động của những lựa chọn và hành động được thực hiện
trong thập niên hiện tại này sẽ có tác động như thế nào trong hàng ngàn năm[2]. Do đó, nhận thức của chúng
ta đã tăng lên về tác động mà các hành động của chúng ta sẽ gây ra đối với ngôi
nhà chung và đối với những người sống trong đó, cả hiện tại và trong tương lai.
Điều này cũng làm tăng thêm ý thức trách nhiệm của chúng ta đối với Thiên Chúa,
Đấng đã trao phó cho chúng ta việc chăm sóc thụ tạo; đối với những người lân cận
và các thế hệ tương lai.
“Mặc dù thời kỳ hậu công nghiệp có thể được nhớ đến rõ ràng như là một
trong những thời kỳ vô trách nhiệm nhất trong lịch sử, song có một lý do để hy
vọng rằng nhân loại của đầu thế kỷ XXI sẽ được nhớ đến vì đã quảng đại đảm nhận
những trọng trách của thời kỳ này”
(sđd, 165).
Hiện tượng biến đổi khí hậu liên tục nhắc nhở chúng ta về những
trách nhiệm này, vì nó đặc biệt ảnh hưởng đến những người nghèo nhất và dễ bị tổn
thương nhất, vốn là những người góp phần ít nhất vào hiện tượng này. Đây trước
hết là một vấn nạn về công bằng và thứ đến là về liên đới. Biến đổi khí hậu
cũng kêu gọi chúng ta hành động dựa trên sự hợp tác có trách nhiệm của tất cả mọi
người, vì thế giới của chúng ta hiện đang hết sức phụ thuộc lẫn nhau và không
thể cho phép mình bị chia cắt thành các khối quốc gia nhằm thúc đẩy tư lợi theo
cách cô lập hoặc không bền vững. “Những vết
thương do đại dịch Covid-19 và hiện tượng biến đổi khí hậu gây ra cho gia đình
nhân loại có thể so sánh với những vết thương do xung đột toàn cầu gây ra”[3], trong đó kẻ thù thực sự là
hành vi vô trách nhiệm gây hậu quả sâu xa về mọi mặt của cuộc sống nhân loại
hôm nay và mai sau. Cách đây vài năm, một số ngư dân từ San Benedetto del
Tronto đến gặp tôi. Chỉ trong vòng một năm, họ đã có thể dọn được 12 tấn nhựa từ
biển!
Giống như hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai, “cộng đồng quốc tế nói chung cần ưu tiên thực
hiện các hành động dựa trên tinh thần tập thể, liên đới và nhìn xa trông rộng”[4], nhận ra “sự lớn lao, cấp bách và vẻ đẹp của thách đố mà chúng ta phải đối diện” (Laudato Si', 15). Một thách đố lớn lao, khẩn thiết và tốt đẹp cần sự chung tay và chủ động ứng phó.
Đây là một thách đố “lớn
lao” và đòi hỏi khắt khe, bởi vì nó đòi hỏi phải thay đổi hướng đi, một sự
thay đổi mang tính quyết định trong mô hình tiêu dùng và sản xuất hiện tại thường
bám chặt vào nền văn hóa “vứt bỏ” vốn thờ ơ với cả môi trường và con người. Hôm
nay, một nhóm từ Tập đoàn McDonald's đến thăm; họ nói với tôi rằng họ đã loại bỏ
nhựa và chỉ sử dụng giấy có thể tái chế, cho mọi thứ... Tại Vatican, nhựa đã bị
cấm và tôi biết rằng chúng tôi hiện đã không dùng nhựa tới 93%. Đây là những bước,
những bước thực sự mà chúng ta phải tiếp tục. Những bước thực tế.
Hơn nữa, nhiều chuyên gia khoa học đã chỉ ra rằng việc thay
đổi mô hình này là “khẩn thiết” và
không thể trì hoãn được nữa. Một nhà khoa học vĩ đại gần đây đã nói – có lẽ một
số anh chị em cũng tham dự– “Hôm qua, một
cháu gái của tôi đã chào đời; Tôi không muốn cháu gái của mình sống trong một
thế giới không thể ở được trong 30 năm nữa”. Chúng ta phải làm gì đó. Đây
là điều cấp bách và không thể trì hoãn.
Do đó, chúng ta phải củng cố “cuộc đối thoại về cách thức chúng ta đang định hình tương lai của
hành tinh” (sđd., 14), ý thức rõ rằng việc sống “ơn gọi trở thành những người bảo vệ công trình của Thiên Chúa là
một phần tất yếu của một cuộc sống đạo đức; đó không phải là một khía cạnh
tùy chọn hay thứ yếu" (sđd., 217) trong kinh nghiệm sống của chúng ta.
Vậy thì, thách đố này “tốt đẹp”, thú vị và có thể đạt được: thoát khỏi văn hóa vứt bỏ để
hướng tới những lối sống dựa trên văn hóa tôn trọng và quan tâm; chăm sóc thụ tạo
và chăm sóc tha nhân, cho dù họ ở gần hay ở xa chúng ta về mặt không gian và thời
gian. Chúng ta đang đối diện với một hành trình giáo dục nhằm biến đổi xã hội,
một cuộc hoán cải vừa mang tính cá nhân vừa mang tính cộng đồng (x. sđd., 219).
Thật vậy, có rất nhiều cơ hội và sáng kiến nhằm thực hiện
thách đố này một cách nghiêm túc. Tại đây, tôi chào mừng các đại diện của một số
thành phố đến từ nhiều Châu lục. Sự hiện diện của anh chị em làm cho tôi nghĩ đến
thách thức này phải được giải quyết như thế nào theo cách bổ trợ ở mọi cấp độ:
từ những lựa chọn nhỏ hàng ngày, đến các chính sách địa phương và quốc tế. Một
lần nữa, chúng ta phải nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác có trách nhiệm ở
mọi cấp độ. Chúng ta cần sự đóng góp của mọi người. Tuy nhiên, chúng ta có giá
phải trả. Tôi nhớ những ngư dân từ San Benedetto del Tronto đã nói với tôi: “Đối với chúng con, sự lựa chọn thoạt đầu hơi
khó khăn, bởi vì việc dọn nhựa thay vì đánh cá không giúp chúng con kiếm được đồng
nào”. Nhưng có một điều sâu sắc hơn: tình yêu của họ dành cho thụ tạo lớn
hơn. Họ nhìn thấy cả nhựa và cá... và làm những gì họ phải làm. Nhưng họ phải
trả giá!!
Tất nhiên, chúng ta cũng cần phải đẩy nhanh tiến trình thay
đổi này để ủng hộ một nền văn hóa chăm sóc – giống như việc chúng ta chăm sóc
trẻ em – đặt phẩm giá con người và công ích ở trung tâm. Và chính được nuôi dưỡng
bởi “giao ước giữa con người với môi trường,
như phản ánh tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa, Đấng mà nhờ Ngài, chúng ta hiện
hữu và đang tiến về Ngài”[5].
“Chúng ta đừng cướp đi hy vọng của các thế hệ mới về một tương lai tốt đẹp
hơn”[6]. Xin cảm ơn vì tất cả những
gì anh chị em đang thực hiện!
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: vatican.va (05. 06. 2023)