Thành ngữ “đẽo cày giữa đường” bắt nguồn từ một câu chuyện sau đây:

Có một bác nông dân “nghèo rớt mồng tơi”. Cuộc sống của bác là một chuỗi ngày “đầu tắt mặt tối”, “chân lấm tay bùn”, như cánh cò gầy gò lặn lội giữa đồng sâu, phải “bán lưng cho đất”, “bán mặt cho trời” để kiếm từng hạt gạo nuôi thân.

Một ngày kia, bác ấp ủ trong lòng một giấc mơ giản dị. Chính là làm một chiếc cày thật hoàn mỹ, như người bạn đồng hành trên cánh đồng, để những đường cày thẳng tắp có thể mở ra những mùa lúa chín vàng. Nhưng vì chưa đẽo cày bao giờ, nên bác mang khúc gỗ quý ra vệ đường, vừa đẽo vừa hỏi ý kiến thiên hạ.

Bác mới đẽo được một lúc thì có người đi qua lắc đầu:
– Bác đẽo thế không ổn đâu, to quá!

Nghe vậy, bác vội sửa lại.

Một lúc sau, người khác lại góp ý:
– Đầu cày như thế thì làm sao mà cày được!

Bác lại tiếp tục gọt giũa theo lời khách bộ hành.

Rồi người khác nữa đi qua nói:
– Dài thế này sao mà thuận tay!

Thế là bác lại sửa… Cứ thế, giữa con đường đầy tiếng nói, bác không còn nghe được tiếng nói trong lòng mình nữa.

Cuối ngày hôm ấy, sau khi đã sửa tới sửa lui, trong tay bác nông dân chỉ còn một khúc gỗ nhỏ, cây gỗ quý đã thành một đống củi vụn. Bác buồn lắm nhưng đã hiểu ra một điều: “Làm việc gì cũng phải có chính kiến, và phải kiên trì với ý tưởng mình đã chọn”. Cho nên:

Thành ngữ “đẽo cày giữa đường” chỉ người không có chính kiến, luôn thay đổi theo ý người khác, cuối cùng chẳng làm nên công việc gì. Họ giống như chiếc lá giữa dòng, gió thổi về đâu thì trôi về đó; như con thuyền không bánh lái, lênh đênh giữa biển đời mà không biết đâu là bến bờ.

Chúng ta có thể đặt câu với thành ngữ như sau: 

- Muốn thành công thì phải có chính kiến riêng, đừng “đẽo cày giữa đường” kẻo hỏng hết việc.

- Cô ấy cứ nghe hết người này lại đến người khác, cuối cùng chẳng làm được gì, đúng là “đẽo cày giữa đường”!

Giữa dòng sông cuộc đời tấp nập trôi, bao mái đầu bận rộn nhưng thiếu định hướng, bao bước chân vội vã nhưng không biết mình đi đâu. Người này nói một câu, người kia góp một ý, và rồi ta đánh mất chính mình lúc nào không hay. Cuối cùng, không phải ta thiếu khả năng, mà vì ta thiếu kiên định nội tâm.

Trong đời sống đức tin cũng vậy. Nếu đôi môi vẫn cầu nguyện mà trái tim lại đầy nghi nan, nếu hôm nay ta nghe người này, ngày mai chạy theo người khác, thì đức tin sẽ trở thành một ngọn đèn lay lắt trước gió. Thánh Giacôbê đã cảnh báo:

“Ai xin thì phải tin tưởng không chút nghi nan,
vì kẻ nghi nan thì giống như sóng biển bị gió thổi dạt dào”
(Gc 1,6)

Bởi lẽ, người nghi nan giống như con sóng không bến đỗ, lúc dâng cao, lúc hạ xuống, không bao giờ tìm được sự bình an.

Chúa Giêsu không muốn chúng ta sống một đức tin nửa vời. Ngài mời gọi chúng ta đến với Ngài bằng một trái tim trọn vẹn, một bước chân dứt khoát, một ánh nhìn không ngoái lại. Bởi vì:

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau,
thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”
(Lc 9,62).

Nếu ta cứ mãi “đẽo cày giữa đường”, thì không chỉ mất đi công việc,
mà còn đánh mất cả mùa gặt của đời mình.

Ước gì mỗi chúng ta:
biết lắng nghe… nhưng chọn lựa dứt khoát,
biết suy nghĩ… nhưng quyết định rõ ràng,
biết khiêm tốn… nhưng không đánh mất chính mình.

Để rồi, giữa muôn vàn tiếng nói của cuộc đời,
ta vẫn giữ được một điều quan trọng nhất:

Một khối óc bền bỉ trong ý hướng.
Một trái tim vững vàng theo chân Chúa.
Một bước chân trung kiên trong đức tin.

Nguồn: giaophanphucuong.org