Lời Chúa:
Mc 6, 30-34
Khi ấy, các Tông Ðồ tụ họp chung
quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều
các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh
vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông
cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, các ngài xuống thuyền đi lánh riêng ra
một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các
thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi
thuyền, Ðức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như
bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Suy niệm:
Các môn đệ trở về gặp lại Thầy Giêsu
sau cuộc hành trình tông đồ đầu tiên nhiều thú vị.
Họ cùng nhau tụ họp chung quanh Thầy
và thi nhau kể cho Thầy nghe tất cả những gì họ đã
làm và đã dạy.
Thầy Giêsu thấy họ vui vì đã có thể đuổi được quỷ,
chữa được bệnh.
Những ông đánh cá ít học, nói năng bỗ bã,
trở thành người rao giảng mạnh bạo Tin Mừng về Nước
Trời.
Nhưng Thầy Giêsu cũng thấy nét mệt mỏi nơi
khuôn mặt họ.
Các tông đồ không có giờ ăn uống vì bị đám đông bao
vây.
“Anh em hãy lánh riêng ra,
đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”
(c.31).
Lời mời trên cho thấy mối quan tâm của Thầy đối với
các môn đệ,
những người thợ cần được nghỉ ngơi cả thân xác lẫn
tinh thần.
Họ cần tách mình ra khỏi đám đông, khỏi công việc,
để đến nơi hoang mạc mà tĩnh tâm.
Tĩnh tâm là nghỉ ngơi bên Thầy trong sự ấm áp của
tình thầy trò,
không bị vướng bận bởi công việc phục vụ.
Tĩnh tâm là dành một thời gian để lòng mình lắng
xuống,
đọc lại những biến cố đã xảy ra trong đời mình,
nhìn lại những kinh nghiệm mình đã trải qua bằng
cái nhìn của Chúa,
cả những khó khăn và thất bại, những bất trung và
vấp ngã…
Nhưng tĩnh tâm không phải chỉ để nhìn lui, mà còn
để nhìn tới.
Các tông đồ cần vượt qua những hứng khởi nhất thời
do thành công.
Họ cần trầm lắng để chuẩn bị cho những khó khăn sắp
đến.
Lời mời của Thầy Giêsu vẫn đụng đến chúng ta hôm
nay,
những con người tất bật, vội vã, lo âu và căng
thẳng,
những con người kiệt sức vì đòi hỏi của công việc
hay vì nghiện việc.
Lánh riêng, nghỉ ngơi ở nơi hoang vắng, tĩnh tâm,
đó không phải là những điều dành riêng cho giới tu
sĩ.
Đó là nhịp bình thường của những người bỗng thấy
mình đang bị cuốn đi,
trôi đi, mất hướng, mất chính mình, trở nên con rối
ngờ nghệch.
Tuy nhiên, không dễ tìm được nơi hoang vắng, để
cách ly mình khỏi công việc.
Khi Thầy và các môn đệ đến được nơi hoang vắng ưng
ý,
thì chỗ đó chẳng còn vắng nữa, vì dân chúng đã đến
trước rồi.
Chúng ta vẫn cứ phải tìm chỗ vắng riêng cho mình
với Chúa suốt đời.
Cầu nguyện:
Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào,
xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng.
Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc,
xin cho con quý chuộng những
lúc
được an nghỉ trước nhan Chúa.
Khi bị xao động bởi những bận
tâm và âu lo,
xin cho con biết thanh thản
ngồi dưới chân Chúa
để nghe lời Người.
Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục
vọng,
xin cho con thoát được lên cao
nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện.
Lạy Chúa,
ước gì tinh thần cầu nguyện
thấm nhuần vào cả đời con.
Nhờ cầu nguyện,
xin cho con gặp được con người thật của con
và khuôn mặt thật của Chúa.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.