Dành thời gian cho nhau
Có lời hát viết rằng:
“Hãy cho nhau thời gian nhé
Hãy cho nhau bình yên nhé
Để biết ta còn gần nhau dẫu mai về đâu
Hãy vững tin người ơi đường dài còn mãi những nỗi đau
Thì vẫn tin, tương lai mình sẽ có nhau..... "
Người ta nói khi còn yêu nhau thì thời gian luôn là của nhau. Đôi
trẻ yêu nhau thì họ dành toàn bộ thời gian bên nhau, nếu vì công việc thì họ
vẫn luôn nghĩ tới nhau rồi tranh thủ điện thoại, nhắn tin cho nhau. Cặp vợ
chồng yêu nhau thì luôn quan tâm tới công việc của nhau và sẵn lòng dành thời
gian để chia sẻ giúp đỡ nhau. Con cái yêu cha mẹ thì dù ở phương xa vẫn
tranh thủ về thăm khi có dịp hay ít ra cũng thăm hỏi thường xuyên qua điện
thoại, email.
Đúng như lời bài hát khẳng định: “Hãy cho nhau thời gian nhé, để
biết ta còn gần nhau dẫu mai về đâu”. Và cho dù đường dài có những nỗi đau thì
người yêu nhau vẫn có nhau để chia sẻ ngọt bùi, nhục vinh.
Trong “Ngày hội gia đình và tuổi thơ” tại Sài gòn ban tổ
chức đã hỏi các gia đình: “Theo anh (chị), vấn đề lớn nhất ảnh hưởng đến hạnh
phúc của mỗi gia đình hiện nay là gì?”. Kết quả, có đến 50 % cho rằng các thành
viên quá ít thời gian dành cho nhau, và 50 % còn lại là vấn đề kinh tế, giáo
dục con cái hoặc người thứ 3 xen vào.
Có một chị là giáo viên kể rằng: Khi mới lấy nhau, chị dành rất
nhiều thời gian để đi chợ, nấu nướng, háo hức chờ chồng về ăn cùng. Nhưng ngày
nào cũng thế, chồng chị đi đến nửa đêm mới về, mặc cho vợ dùng hết “vũ khí” từ
khóc lóc đến bỏ nhà đi và đòi ly dị nhưng anh chồng vẫn không thay
đổi. Đến khi chị có thai, rồi sinh con, chị đàm phán: “Giờ có con rồi, anh phải
ở nhà nhiều hơn để lỡ có chuyện gì xảy ra còn kịp xử lý”.
Nhưng chỉ được vài bữa anh lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục
những ngày vắng nhà triền miên với đủ lý do. Chị vừa buồn vừa tiếc công sức
mình bỏ ra. Chị nghĩ: “Thời gian đó để làm việc khác chắc sẽ có ý nghĩa hơn”.
Rồi từ đó, khi chị sinh con, chị liền gửi con ở nhà ngoại. Còn chị, hết giờ dạy
ở trường, chị tìm chỗ dạy thêm. Khi không còn việc gì để làm, chị chạy về nhà
mẹ ruột ăn vội chén cơm rồi đón con về nhà. Chồng chị một vài tiếng sau mới về,
họ cũng chẳng có thời gian, tâm trí để hỏi han hay tâm sự...
Điều đáng báo động là nhiều gia đình trẻ hôm nay khi cưới nhau về
là bỏ rơi nhau. Họ dành thời gian cho công việc sinh sống và quảng đại dành
thời gian với bạn bè mà rất ít khi dành thời gian cho nhau. Họ đâu hiểu được
rằng trong đời sống vợ chồng việc không có thời giờ cho nhau chính là
nguyên nhân đưa đến những hiểu lầm, xích mích, tranh cãi, lạnh nhạt, và nếu
không được giải quyết kịp thời nó có thể đưa đến đổ vỡ hạnh phúc vợ chồng.
Nói về thời gian có lẽ không ai là hoàn toàn rảnh rỗi, nhưng nếu
còn yêu thì luôn dành thời gian cho người mình yêu. Khi không có yêu thương thì
người ta sẽ dành thời gian cho nghỉ ngơi, cho hạnh phúc riêng mình.
Bài phúc âm hôm nay kể rằng sau một ngày vất vả cứu chữa những
mảnh đời khổ đau, Chúa Giêsu cũng muốn cùng các môn đệ nghỉ ngơi đôi
chút. Các ngài lên thuyền lánh riêng ra nơi khác. Nhưng khi vừa lên tới
bờ, các ngài đã thấy một đoàn người đang khao khát để được Ngài thi ân,
giúp đỡ. Ngài chạnh lòng thương và tiếp tục dành thời gian dấn thân phục
vụ cho họ.
Là người Kitô hữu, chúng ta hãy biết chạnh lòng thương anh em
mình. Chạnh lòng thương là biết dành thời gian cho nhau. Khi ai đó đang cần
chúng ta quan tâm hãy dành thời gian cho họ. Khi ai đó đang yếu đau hãy dành
thời gian viếng thăm họ. Khi ai đó đang cô đơn hãy an ủi họ. Đặc biệt trong đời
sống gia đình đừng bao giờ bỏ rơi người thân khi chúng ta vô tâm đi qua cuộc
đời họ mà thiếu chăm sóc, hỏi han đến nhau. Đừng nại vào công việc để rồi quên
đi mái gia đình là nơi có những con người đang chờ đón sự ân cần chăm sóc của
chúng ta.
Ước gì mỗi người chúng ta hãy biết hoạ lại chân dung tình yêu của
Chúa cho anh em. Biết hy sinh cho anh em. Biết sống quảng đại vì anh em. Biết
dành thời gian cho con người hơn là công việc hay tiền tài. Xin cho đời sống
chúng ta luôn là một lời chứng hùng hồn về tình yêu và lòng quảng đại luôn yêu
thương và phục vụ tha nhân. Amen.
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền