Lời Chúa: Mc 14, 12-16.22-26
Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là
ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Ðức Giêsu: “Thầy muốn chúng con
đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ:
“Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ
đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy
nhắn: “Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở
đâu?” Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được
chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta”. Hai môn đệ
ra đi. Vào đến thành các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc
Vượt Qua.
Ðang bữa ăn, Ðức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng,
rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”. Và
Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống
chén này. Người bảo các ông: “Ðây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn
người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây
nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong Nước Thiên
Chúa”.
Hát thánh vịnh xong, Ðức Giêsu và các môn đệ ra đi lên
núi Ôliu.
Suy niệm:
Trong mùa dịch
bệnh, không được đến nhà thờ
không được
tham dự Thánh lễ Chúa nhật và rước lễ,
người Công
giáo thấy nhớ và thấy thiếu một điều quan trọng.
“Đây là Mình
Thầy, Đây là Máu Thầy.”
Vị linh mục
đọc lại những lời xưa Thầy Giêsu đã nói
khi Thầy cầm
tấm bánh, cầm chén rượu, trao cho các môn đệ,
vào buổi tối
trước khi Thầy bị bắt và đi vào cuộc Khổ Nạn.
“Hãy làm việc
này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19).
Thầy truyền
cho các môn đệ bây giờ và mai sau
làm lại những
gì Thầy đã làm,
để tưởng nhớ
đến Hy lễ của Thầy trên thập giá,
và làm cho
Hy lễ ấy được trở nên hiện thực trên bàn thờ.
Chính vào lúc
các nhà thờ phải đóng cửa vì dịch bệnh,
thế giới đau
thương hôm nay lại cần Thánh Lễ biết bao.
Thế giới bệnh
tật và chết chóc, sợ hãi và hỗn loạn,
được mời
tham dự vào cuộc Khổ Nạn của Thầy,
ghép tất cả
thánh giá của mình vào thánh giá của Chúa,
để chỉ có một
Hy lễ duy nhất dâng lên Chúa Cha.
“Anh em hãy
cầm lấy mà ăn. Anh em hãy uống chén này.”
Thầy Giêsu mời
môn đệ ăn bánh và uống rượu trên bàn tiệc.
Thầy đã mời
họ như thế trong những bữa ăn trước đây.
Bánh và rượu
là thức ăn, thức uống căn bản của người Do-thái.
Ở đây bánh
không men gợi nhớ đến bánh được làm vội vã
khi con cái
Ítraen rời bỏ Ai-cập (Xh 12,39).
Rượu được
coi là máu của trái nho (St 49,11; Đnl 32,14).
Nhưng tối
nay, khi trao bánh và rượu cho họ, Thầy còn thêm:
“Đây là Mình
Thầy. Đây là Máu Thầy” (Mt 26,26-27).
Như thế Thầy
đã biến đổi những thực phẩm quen thuộc
thành chính
con người Thầy.
Nhờ đó khi
ăn tấm bánh, họ được nên một với Thầy.
Như đồ ăn trở
thành thịt máu và sự sống của người ăn,
Thầy Giêsu
cũng nói: “Tôi sống nhờ Cha thế nào,
thì kẻ ăn
tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà sống như vậy” (Ga 6,57).
Mỗi Thánh Lễ
là một bữa tiệc do Chúa Giêsu khoản đãi.
Ngài mời
chúng ta đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Dự lễ mà
không rước lễ thì chưa trọn vẹn.
Chúng ta
luôn cảm thấy mình bất xứng khi đưa tay ra
để đón lấy tấm
bánh thánh đơn sơ, bé nhỏ,
vì chúng ta
không hiểu nổi sự tự hạ của Đấng ngự trên cao.
Phải hết sức
cẩn trọng khi lên rước Chúa (1 Cr 11,26-32),
nhưng cũng
nên biết: đây là phương thuốc chữa lành,
và là sự bổ
dưỡng cho người yếu đuối.
Trong bữa Tiệc
Ly, trong khung cảnh mừng lễ Vượt Qua,
trên bàn tiệc
có một tấm bánh lớn và một chén rượu.
Thầy Giêsu
đã bẻ tấm bánh để trao cho mỗi người một phần.
Thầy cũng
chuyển chén rượu cho từng môn đệ.
Tất cả các
ông được ăn cùng một bánh,
và uống cùng
một chén rượu mà Thầy sắp uống (Mc 10,38).
Như thế tất
cả được hiệp thông với Mình và Máu Đức Kitô.
Chính khi hiệp
thông với Đức Kitô
mà chúng ta
được hiệp thông với nhau,
như thánh
Phaolô viết: “Bởi vì chỉ có một Bánh,
và tất cả
chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy,
nên chúng ta
tuy nhiều, cũng chỉ là một thân thể (1 Cr 10,17).
Thánh Lễ
không chỉ liên kết chúng ta với Đức Kitô,
mà còn liên
kết chúng ta với nhau nhờ hiệp lễ.
Vì dịch bệnh,
chúng ta không được dự Thánh Lễ Chúa Nhật,
chúng ta hiểu
mình mất đi một sự nâng đỡ lớn lao.
Chúng ta cầu
xin Chúa cho cơn dịch mau kết thúc,
để lại được
cùng nhau tham dự bàn tiệc hy tế của Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã có kinh nghiệm về cái đói,
sau khi ăn chay bốn mươi ngày trong hoang địa.
Sau khi được dân chúng tung hô lúc vào thành Giêrusalem,
Chúa cũng đói đến mức phải tìm trái nơi cây vả.
Chúa đã xin nước uống nơi người phụ nữ Samari,
và Chúa đã nếm cái khát của người bị mất máu trên thập giá.
Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa có thân xác như chúng con,
nên Chúa đã bênh các môn đệ khi họ bứt lúa mà ăn vì đói,
Chúa đã làm phép lạ bánh hóa nhiều
vì sợ người ta xỉu dọc đường,
Chúa đã bảo người ta cho cô bé mới hồi sinh được ăn.
Đói khát là chuyện bình thường của thân xác con người,
và Chúa chẳng bao giờ coi thường
những nhu cầu chính đáng của nó.
Nhưng xin nhắc chúng con nhớ rằng
con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn nhờ Lời Chúa,
con người không chỉ đói khát thức ăn vật chất
mà còn khao khát những giá trị tinh thần của Nước Trời.
Xin dạy chúng con đừng khép cửa lòng
như ông nhà giàu xây thêm kho.
Nhưng biết chia sẻ cho những Ladarô đang nằm ngoài cổng,
Xin cho chúng con hiểu được giá trị của một ly nước được trao đi,
một tấm bánh giữa đêm khuya cho người bạn mượn,
và chút vụn bánh rơi xuống từ bàn ăn đủ nuôi một người.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là người đói khát vẫn ngửa tay xin chúng con mỗi ngày
mà chúng con không hay.
Xin giúp chúng con bắt chước Chúa trong bữa tiệc cuối cùng
dám bẻ ra và trao đi tấm bánh đời mình để phục vụ tha nhân.
Ước gì mai này chúng con được đồng bàn với Chúa
và với mọi người thành tâm thiện chí trong Nước Trời.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu,S.J.