Đang đi trên đường (16.6.2022 Chúa Nhật 13 TN Năm C)

25/06/2022

Đang đi trên đường (16.6.2022 Chúa Nhật 13 TN Năm C)

Lời Chúa: Lc 9, 51-62

Khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: « Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?”  Nhưng Ðức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác. Thầy trò còn đang đi trên đường, thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Ðức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Ðức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Ðại Thiên Chúa.” Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Ðức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Suy niệm:

Đức Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem.
Con đường dẫn Ngài đến cái chết, phục sinh và lên trời.
Dù cái chết sắp đến thật đáng sợ,
nhưng Ngài vẫn cương quyết tiến lên (Lc 9,51).
Trên con đường này, sẽ xảy ra bao chuyện bất ngờ.
Từ đó Thầy Giêsu đưa ra bao lời giáo huấn. 

Bài học đầu tiên dành cho hai ông Giacôbê và Gioan.
Hai ông này muốn khiến lửa từ trời xuống
đốt cháy ngôi làng Samari đã từ chối tiếp thầy trò.
Giacôbê và Gioan là những người khá đặc biệt.
Họ mang biệt danh là “con cái của thiên lôi” (Mc 3,17),
có lẽ vì tính khí có phần nóng nảy (Mc 9,38; 10,35-41).
Hẳn họ quên rằng Thầy đã dạy về yêu kẻ thù (Lc 6,27-36),
nên Thầy quay lại và quở trách hai ông (Lc 9,55).
Thầy chấp nhận bị từ chối, không tranh cãi,
nhưng lặng lẽ đi tìm làng khác để qua đêm.
Người Do-thái và người Samari từ lâu có sự thù hận.
Hai bên coi nhau là lạc giáo, chỉ mình mới chính thống.
Thầy Giêsu can ngăn các môn đệ lạm dụng sức mạnh
để trừng phạt, hay để khẳng định vị thế của mình.
Khi bị từ chối, chỉ nên phủi bụi chân lại,
và phó cho Chúa là Đấng xét xử vào ngày Quang Lâm. 

Trên đường đi, tình cờ Thầy Giêsu gặp ba thanh niên.
Người thứ nhất là một người hăng hái nồng nhiệt.
Anh nói cho Thầy biết ý định của anh là theo Thầy.
Thầy đi đâu, anh xin đi theo đó để làm môn đệ.
Thầy Giêsu không vội tỏ ra phấn khởi,
nhưng lại cho anh biết về tình trạng vô gia cư của mình.
Chấp nhận theo Thầy là chấp nhận bất ổn, bấp bênh.
Không có tổ như chim, không có hang như cáo.
Theo Thầy là chấp nhận đi trên đường, không có trụ sở,
ngủ nhờ nhà người khác, thiếu mọi tiện nghi.
Anh có dám theo một vị Thầy như thế không? 

Thầy Giêsu lại gặp một anh khác trên đường đi.
Thầy kêu gọi anh này đi theo mình.
Anh đồng ý nhưng xin về chôn bố trước đã, rồi mới theo.
Không rõ bố anh đã chết hay đang sống trong tuổi già.
Chỉ biết rằng Thầy Giêsu không chấp nhận chuyện đó.
Đã hẳn thảo kính cha mẹ là điều răn quan trọng,
và chôn cất cha mẹ lại càng cấp bách hơn,
nhưng Thầy Giêsu lại coi việc loan báo Nước Thiên Chúa
là khẩn trương, là ưu tiên trên mọi ưu tiên khác.
Việc chôn cất kẻ chết sẽ có người lo liệu.
Còn anh, đừng trì hoãn, hãy mau mau theo Thầy. 

Người thanh niên thứ ba cũng xin theo Thầy Giêsu,
Như anh thứ hai, anh này muốn từ biệt gia đình trước đã.
Anh muốn gặp mọi người lần cuối, rồi mới theo.
Một lần nữa, Thầy Giêsu không thích kiểu nói trước đã.
Thầy không thích có cái gì ở trước hay ở trên lời mời gọi,
không muốn có sự trì hoãn chỉ vì quyến luyến gia đình.
Thầy đòi anh hoàn toàn tập trung vào mục tiêu trước mắt.
Chỉ khi người cầm cày nhìn thẳng về phía trước
thì mới mong đường cày của mình được thẳng. 

Không rõ trong ba anh, có ai dám theo Thầy Giêsu không.
Giacôbê và Gioan phải học sự hiền hòa của Thầy,
còn ba anh có tiềm năng làm môn đệ thì phải từ bỏ.
Từ bỏ chỗ dựa lớn là gia đình, để trở thành vô gia cư.
Từ bỏ cuộc sống ổn định để nay đây mai đó.
Từ bỏ những tương quan tự nhiên, ấm áp của gia đình.
Ai theo Thầy cũng phải nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn,
vì ai cởi bỏ hết những ràng buộc mới đi xa với Thầy được. 

Lời nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã trìu mến nhìn người thanh niên giàu có
và mời anh theo Chúa để được sự sống đời đời.
Chúa mời anh đi bán tài sản mình, cho người nghèo,
rồi đến và theo Chúa.
Nhưng anh đã buồn rầu bỏ đi, vì quá gắn bó với của cải.
Anh bị giằng co, vì muốn được kho tàng trên trời,
nhưng lại không muốn mất kho tàng dưới đất.
Hẳn Chúa cũng buồn và tiếc cho anh,
và mong anh có ngày quay trở lại. 

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã ngước nhìn ông Gia-kêu khi ông còn ở trên cây.
Chúa đã gọi tên ông và xin đến nhà của ông.
Chúa chẳng đòi ông phải bỏ nghề thu thuế,
nhưng trong cách cư xử trân trọng của Chúa,
ông nhận ra một lời mời.
Gia-kêu đã vui sướng đáp lại lời mời đó.
Ông hứa đền gấp bốn cho người ông đã làm thiệt hại,
và chia cho người nghèo nửa phần gia sản.
Bỗng nhiên Gia-kêu được tự do
khỏi những của cải từng làm ông mê say.
Ông ngất ngây vì giờ đây nhà ông được hưởng ơn cứu độ. 

Lạy Chúa Giêsu,
buông bỏ tất cả để sống cho những điều trên cao,
vừa vượt sức con người, vừa có thể làm được.
Chỉ cần Chúa chạm đến chúng con một giây,
và vén mở cho chúng con thấy kho tàng trong trái tim Chúa,
chúng con sẽ hết bị ràng buộc bởi những thứ mau qua,
để sống cho những giá trị vĩnh cửu.

Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Năm 2022

LỊCH PHỤNG VỤ