Dẫn nhập

I. TOÀN THỂ CHƯƠNG TRÌNH: MỘT HÀNH TRÌNH THIÊNG LIÊNG VÀ HIỆP HÀNH

II. NGÀY TĨNH TÂM 22/7: TRỞ VỀ VỚI ĐỨC GIÊSU LÀ NHỊP CẦU

III. BÀI SUY NIỆM BUỔI SÁNG: HỌC BIẾT CÙNG NHAU BƯỚC ĐI

VI. BÀI SUY NIỆM BUỔI CHIỀU: HỌC NHÌN BẰNG ÁNH MẮT CỦA ĐỨC GIÊSU

VII. THINH LẶNG VÀ ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN

VIII. THÁNH MARIA MAĐALÊNA – NHỊP CẦU CỦA TIN MỪNG PHỤC SINH

KẾT LUẬN

ĐẠI HỘI TOÀN THỂ FABC LẦN THỨ XII (JAKARTA 2026)

BÀI 3

MỘT ĐẠI HỘI ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI CHÚA THÁNH THẦN

Từ toàn cảnh chương trình đến ngày tĩnh tâm với Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle

Dẫn nhập

Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), diễn ra tại Jakarta từ ngày 20 đến 27/7/2026, mang chủ đề: “Lời mời gọi hoán cải hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á.” Chủ đề ấy được đặt nền trên lời Đức Giêsu nói với Nathanaen: “Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” (Ga 1,50)

Tham dự ĐẠI HỘI TOÀN THỂ FABC LẦN THỨ XII này có tất cả 154 thành viên gồm:

- 71 hồng y, tổng giám mục và giám mục là những đại biểu có quyền bầu;

- 30 giám mục là những thành viên của các Uỷ ban trong FABC và những khách mời từ các HĐGM của các châu lục;

- 53 linh mục, nữ tu và giáo dân là những chuyên viên làm việc trong các Uỷ ban.

Sau ngày khai mạc 21/7, ngày 22/7 – ngày thứ hai trong chương trình làm việc chính thức – toàn thể Đại hội dành trọn thời gian cho cầu nguyện và tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle. Việc dành nguyên một ngày cho tĩnh tâm ngay từ đầu Đại hội không phải là một chi tiết phụ. Trái lại, đó là chìa khóa giúp hiểu toàn bộ phương pháp làm việc của Đại hội: không bắt đầu từ kế hoạch, chiến lược hay tranh luận, nhưng bắt đầu bằng việc lắng nghe Chúa Thánh Thần.

 

I. TOÀN THỂ CHƯƠNG TRÌNH: MỘT HÀNH TRÌNH THIÊNG LIÊNG VÀ HIỆP HÀNH

Nhìn tổng thể, Đại hội FABC XII không được tổ chức như một hội nghị học thuật hay một cuộc họp hành chính thông thường. Chương trình được xây dựng theo một nhịp điệu rất rõ: Cầu nguyện – Lắng nghe – Phân định – Chia sẻ – Quyết định – Lên đường.

Mỗi ngày đều có Thánh lễ, kinh nguyện, thời gian thinh lặng, ghi nhật ký thiêng liêng, chia sẻ nhóm nhỏ và đối thoại toàn thể. Chính phương pháp ấy diễn tả điều Đại hội muốn cổ võ: Hiệp hành không chỉ là một đề tài để thảo luận, nhưng là một lối sống cần được thực hành ngay trong cách tổ chức Đại hội.

1. Khởi đầu từ hiệp thông

Ngày khai mạc 21/7 bắt đầu bằng Thánh lễ do Đức Hồng y Oswald Gracias, Đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự.

Sau đó là những lời chào mừng của Giáo hội chủ nhà, chính quyền Indonesia, các đại biểu huynh đệ và đại diện các Hội đồng Giám mục tại nhiều châu lục.

Buổi chiều, Đại hội trở về với gia đình FABC qua việc giới thiệu 22 Giáo hội thành viên, các báo cáo của những Văn phòng chuyên trách và diễn văn định hướng của Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão, Chủ tịch FABC.

Như thế, ngày đầu tiên được đặt trên hai chiều kích hiệp thông:

- hiệp thông với Thiên Chúa trong Thánh Thể;

- hiệp thông giữa các Giáo hội địa phương và toàn thể Hội thánh hoàn vũ.

2. Tĩnh tâm trước khi thảo luận

Ngày 22/7 được dành trọn cho cầu nguyện và tĩnh tâm. Đây là một lựa chọn có ý nghĩa sâu xa: trước khi đọc các dấu chỉ thời đại, trước khi thảo luận về cơ cấu, trách nhiệm hay sứ mạng, các mục tử phải để cho Lời Chúa soi sáng và Chúa Thánh Thần hoán cải chính mình.

3. Đọc các dấu chỉ thời đại

Ngày 23/7, Đại hội lắng nghe hai tham luận về:

- những biến chuyển địa lý và chính trị của thế giới;

- bối cảnh đang thay đổi của châu Á.

Các tham dự viên sau đó cùng phân định những cơ hội, thách đố và những thay đổi cần thiết trong các tương quan, tiến trình và cơ cấu của Hội thánh.

4. Chia sẻ những kinh nghiệm thực hành

Ngày 24/7, các giám mục từ nhiều quốc gia chia sẻ những kinh nghiệm cụ thể về tiến trình hiệp hành tại giáo phận mình.

Buổi chiều, Đức Hồng y Mario Grech và Cha Giacomo Costa, SJ, trình bày về Con đường thực hiện Thượng Hội đồng, đưa Đại hội từ suy tư đến những bước đi thực tế.

5. Từ kinh nghiệm Emmau đến những định hướng chung

Ngày 25/7, các tham dự viên bước vào Kinh nghiệm Emmau: nhìn lại nhật ký thiêng liêng, chia sẻ những điều được đánh động và góp ý cho Cẩm nang Hiệp hành tại châu Á.

Các Giáo hội cũng họp theo ba miền:

- Đông và Trung Á;

- Nam Á;

- Đông Nam Á.

Từ đó, những kinh nghiệm riêng của từng Giáo hội được kết nối thành những định hướng chung cho toàn châu lục.

6. Bế mạc bằng Thánh Thể và đối thoại

Ngày 26/7, Đại hội biểu quyết Sứ điệp, khung Cẩm nang và các sửa đổi Quy chế.

Thánh lễ bế mạc được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Jakarta. Sau đó, các tham dự viên đến thăm Đền thờ Hồi giáo Istiqlal qua Đường hầm Hữu nghị nối Nhà thờ Chính tòa với đền thờ Hồi giáo. Hình ảnh này diễn tả bằng kiến trúc chính điều Đại hội muốn sống: Hội thánh trở thành nhịp cầu của đối thoại, hòa giải và hòa bình.

 

II. NGÀY TĨNH TÂM 22/7: TRỞ VỀ VỚI ĐỨC GIÊSU LÀ NHỊP CẦU

Ngày tĩnh tâm được tổ chức đúng vào lễ kính Thánh Maria Mađalêna, người được truyền thống Hội thánh gọi là “Tông đồ của các Tông đồ.”

Đức Hồng y Tagle hướng dẫn hai bài suy niệm:

- buổi sáng: Linh đạo hiệp hành – Lời mời gọi trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu;

- buổi chiều: “Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa” – Lời mời gọi hoán cải hiệp hành dành cho những người lãnh đạo mục vụ.

Sau mỗi bài chia sẻ, các tham dự viên có thời gian cầu nguyện thinh lặng, rồi chia sẻ trong nhóm nhỏ theo phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần.

Nhịp điệu ấy rất quan trọng: Nghe Lời Chúa – thinh lặng – cầu nguyện – lắng nghe nhau – cùng phân định.

 

III. BÀI SUY NIỆM BUỔI SÁNG: HỌC BIẾT CÙNG NHAU BƯỚC ĐI

1. Đức Giêsu là Nhịp Cầu và Chiếc Thang

Đức Hồng y Tagle khởi đi từ hình ảnh Đức Giêsu dùng khi nói với Nathanaen: “Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” Hình ảnh này gợi lại chiếc thang của Giacóp tại Bết Ên, nối đất với trời.

Đức Giêsu chính là:

- Chiếc Thang nối trời với đất;

- Nhịp Cầu nối Thiên Chúa với nhân loại;

- nơi toàn thể công trình tạo dựng được liên kết trong Thiên Chúa.

Biểu trưng của Đại hội cũng có hình một cây cầu, trên đó nhiều thành phần Dân Chúa cùng bước đi. Hình ảnh ấy diễn tả từ syn-hodos: cùng nhau bước đi.

2. Bước đi là một khả năng phải học

Đức Hồng y dùng một hình ảnh rất gần gũi: trẻ em học đi.

Đứa trẻ phải:

- bò;

- vịn để đứng lên;

- phát triển cơ bắp;

- học giữ thăng bằng;

- rồi mới có thể bước đi.

Tiến trình ấy đòi hỏi thời gian, sự khích lệ, một môi trường an toàn và những người kiên nhẫn đồng hành.

Tương tự, hiệp hành không tự nhiên mà có. Hội thánh cũng phải học cách cùng nhau bước đi.

Hành trình ấy cần:

- sức mạnh thiêng liêng;

- sự quân bình;

- khả năng phối hợp;

- lòng kiên nhẫn;

- sự nâng đỡ lẫn nhau;

- một môi trường Giáo hội an toàn để mọi người có thể lên tiếng.

3. Những điều ngăn cản chúng ta bước đi

Dựa trên kinh nghiệm của cha mẹ cao tuổi, Đức Hồng y nói đến những nguyên nhân khiến con người khó bước đi:

- yếu sức;

- mất thăng bằng;

- thị lực suy giảm;

- đau đớn;

- và đặc biệt là nỗi sợ bị ngã.

Trong đời sống hiệp hành cũng vậy, nhiều người không dám bước đi vì:

- sợ hãi;

- thiếu tin tưởng;

- những tổn thương trong quá khứ;

- cảm giác bị loại trừ;

- hoặc không có ai đồng hành.

Vì thế, người mục tử không chỉ hỏi: “Tại sao họ không cùng đi?”, nhưng còn phải tự hỏi: “Chúng ta đã tạo được một môi trường đủ an toàn, đủ tin tưởng và đủ nâng đỡ để họ có thể bước đi hay chưa?”

4. Không chỉ đi cùng hướng, nhưng thật sự hiện diện với nhau

Đức Hồng y cũng nhắc đến hình ảnh rất quen thuộc: nhiều người vừa đi vừa nhìn vào điện thoại. Họ cùng đi trên một con đường, nhưng mỗi người lại sống trong một thế giới riêng.

Hiệp hành không chỉ là cùng di chuyển theo một hướng. Hiệp hành đòi hỏi:

- chú ý đến nhau;

- hiện diện với nhau;

- nhận ra người bên cạnh;

- và không để ai phải bước đi trong cô đơn.

5. Từ gặp gỡ Đức Giêsu đến trở thành nhịp cầu

Đức Hồng y nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ của Nathanaen với Đức Giêsu là kết quả của cả một chuỗi những nhịp cầu:

- Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu;

- Anrê dẫn Simon Phêrô đến với Người;

- Đức Giêsu gọi Philípphê;

- Philípphê đưa Nathanaen đến gặp Đức Giêsu.

Hội thánh được hình thành từ những con người đã gặp Đức Kitô, rồi dẫn người khác đến với Người.

Theo 1Ga 1,1–4, Hội thánh bắt đầu từ điều các môn đệ:

- đã nghe;

- đã thấy;

- đã chiêm ngưỡng;

- đã chạm đến;

- rồi loan báo cho người khác.

Vì vậy, loan báo Tin mừng không chỉ là truyền đạt giáo lý hay thông tin. Đó là chia sẻ một cuộc gặp gỡ sống động với Đức Kitô.

Đức Hồng y nói rất rõ: Không có đời môn đệ, sứ mạng sẽ trở nên trống rỗng. Không có tình bạn cá vị với Đức Kitô, chúng ta chẳng còn gì để loan báo. Đời môn đệ và sứ mạng không thể tách rời. Gặp gỡ Đức Giêsu làm cho người môn đệ tự nhiên trở thành một nhịp cầu đưa người khác đến với Người.

6. Học nơi Đức Giêsu cách xây dựng nhịp cầu

Trước khi hỏi: “Chúng ta phải xây dựng những nhịp cầu thế nào?”, Đức Hồng y mời gọi hãy nhìn lại cách chính Đức Giêsu đã trở thành Nhịp Cầu.

a. Vượt qua ranh giới tôn giáo

Đức Giêsu nhận ra đức tin nơi viên đại đội trưởng Rôma và nơi người phụ nữ Canaan. Người không để các ranh giới tôn giáo ngăn cản việc nhận ra hoạt động của Thiên Chúa trong người khác.

b. Vượt qua ranh giới văn hóa

Đức Giêsu chạm đến người phong cùi, đến cáng của người con trai bà góa và bước vào những nơi mà xã hội tránh xa. Người không bị sự ô uế làm cho nhiễm ô; trái lại, tình yêu và sự thánh thiện của Người biến đổi những ai Người chạm đến.

c. Vượt qua chia rẽ bộ tộc và huyết thống

Đức Giêsu mở rộng khái niệm gia đình: “Ai thi hành ý muốn của Cha Ta, người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta.” Gia đình của Thiên Chúa không được xây dựng chỉ trên huyết thống, nhưng trên việc cùng thi hành ý Chúa.

d. Đến với người tị nạn và người di dân

Đức Hồng y nhắc lại chuyến thăm các trại tị nạn Rohingya tại Cox’s Bazar (Bangladesh). Những người tị nạn không thể đến với Hội thánh, vì thế Hội thánh phải đi đến với họ. Khi không có nhịp cầu, người môn đệ phải cùng Đức Giêsu “đi trên mặt nước”, vượt qua mọi trở ngại để đến với người đau khổ.

e. Nối kết con người với công trình tạo dựng

Mọi sự được tạo thành nhờ Ngôi Lời. Nhưng công trình tạo dựng hôm nay đang bị tổn thương bởi:

- lòng tham;

- bạo lực;

- sự thống trị;

- và khai thác vô độ.

Trở thành người xây dựng nhịp cầu cũng có nghĩa là hòa giải con người với thiên nhiên và chăm sóc ngôi nhà chung.


VI. BÀI SUY NIỆM BUỔI CHIỀU: HỌC NHÌN BẰNG ÁNH MẮT CỦA ĐỨC GIÊSU

Buổi chiều, Đức Hồng y Tagle tập trung vào lời Đức Giêsu nói với Nathanaen: “Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.”

Ngài giải thích rằng lời hứa này trước hết đòi hỏi một cuộc hoán cải trong cách nhìn.

1. Nathanaen: Từ thành kiến đến đức tin

Khi Philípphê giới thiệu Đức Giêsu người Nazareth, Nathanaen đáp: “Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?” Câu nói ấy bộc lộ thành kiến, óc địa phương và cảm giác mình cao hơn người khác. Nhưng Đức Giêsu không nhìn Nathanaen chỉ qua thành kiến của ông. Người nói: “Đây thật là một người Israel, nơi ông không có gì gian dối.” Đức Giêsu nhìn thấy nơi Nathanaen điều mà chính ông và người khác chưa thấy: khả năng đón nhận ánh sáng và ơn gọi trở thành môn đệ.

Đức Hồng y nhấn mạnh: Đức Giêsu nhìn thấy sự cao đẹp ở nơi chúng ta, nhưng thường thì chúng ta chỉ nhìn thấy sự tầm thường, yếu đuối hay những vấn đề.

2. Hoán cải hiệp hành là thanh luyện cách nhìn

Mỗi người đều mang trong mình những thành kiến đến từ:

- văn hóa;

- gia đình;

- giáo dục;

- tầng lớp xã hội;

- sắc tộc;

- quốc tịch;

- và kinh nghiệm cá nhân.

Những “lối suy nghĩ cố định” ấy có thể dẫn đến nghi ngờ, loại trừ và không cho người khác có cơ hội trưởng thành.

Đức Hồng y cảnh báo rằng nhiều người không phát triển được những ân ban Chúa ban, đơn giản vì không ai tin tưởng nơi họ. Một nhà lãnh đạo hiệp hành phải biết cầu xin được nhìn người khác bằng ánh mắt của Đức Giêsu.

3. “Thấy” trước khi “làm”

Đức Giêsu không nói với Nathanaen: “Anh sẽ làm những điều lớn lao.”

Người nói: “Anh sẽ thấy những điều lớn lao.”

Sự khác biệt ấy rất quan trọng.

Bước đầu tiên của sự hoán cải hiệp hành không phải là hoạt động, nhưng là chiêm ngắm.

Người môn đệ phải học:

- quan sát;

- lắng nghe;

- phân định;

- nhận ra điều Thiên Chúa đang thực hiện;

- rồi mới cộng tác.

Người lãnh đạo mục vụ không phải là người tự mình làm nên những điều lớn lao rồi xin Chúa chúc lành, nhưng là người nhận ra điều Chúa Thánh Thần đang thực hiện và khiêm tốn cộng tác.

4. Nathanaen bắt đầu thấy những điều lớn lao

Ngay sau cuộc gặp gỡ với Nathanaen là tiệc cưới Cana. Tại chính quê hương của Nathanaen, người đến từ Nazareth mà ông từng coi thường đã cứu tiệc cưới khỏi thất bại.

Tiếp đó, Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ và loan báo về dấu chỉ lớn nhất: cuộc Tử nạn và Phục sinh. Nathanaen được mời gọi không phải để tự mình tạo ra điều phi thường, nhưng để mở mắt và nhận ra công trình cứu độ của Thiên Chúa đang được thực hiện trước mắt mình.


VII. THINH LẶNG VÀ ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN

Sau mỗi bài suy niệm, các tham dự viên không bước ngay vào thảo luận.

Trước hết là thời gian thinh lặng cầu nguyện cá nhân. Sự thinh lặng giúp mỗi người:

- dừng lại;

- để Lời Chúa đi sâu vào tâm hồn;

- nhận ra những chuyển động nội tâm;

- và phân định điều Chúa Thánh Thần đang gợi lên.

Sau đó, các tham dự viên chia sẻ trong nhóm nhỏ theo phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần. Phương pháp này không nhằm tranh luận để bảo vệ ý kiến của mình, nhưng gồm:

- lắng nghe tiếng Chúa trong lòng;

- chia sẻ điều đã được đánh động;

- lắng nghe người khác mà không ngắt lời;

- thinh lặng đón nhận;

- rồi cùng nhau nhận ra những điểm hội tụ mà Chúa Thánh Thần đang mở ra.

Như vậy, Chúa Thánh Thần không chỉ là Đấng được cầu xin ở đầu buổi họp. Người được nhìn nhận là Đấng hướng dẫn và điều khiển chính toàn bộ tiến trình phân định.

 

VIII. THÁNH MARIA MAĐALÊNA – NHỊP CẦU CỦA TIN MỪNG PHỤC SINH

Ngày tĩnh tâm kết thúc bằng Thánh lễ kính Thánh Maria Mađalêna. Việc cử hành lễ vị thánh được gọi là “Tông đồ của các Tông đồ” mang một ý nghĩa đặc biệt đối với chủ đề của Đại hội.

Maria Mađalêna:

- đã gặp Đức Giêsu;

- đã ở lại bên Người trong đau khổ;

- đã đi tìm Người trong buổi sáng Phục sinh;

- đã nghe Người gọi tên mình;

- rồi được sai đi loan báo cho các Tông đồ.

Thánh nữ trở thành nhịp cầu nối Đức Giêsu Phục sinh với các Tông đồ. Kinh nghiệm của thánh nữ diễn tả trọn vẹn điều Đức Hồng y Tagle đã trình bày:

- Gặp gỡ Đức Kitô dẫn đến sứ mạng.

- Hiệp thông dẫn đến loan báo Tin mừng.

- Người đã thấy Chúa sẽ trở thành nhịp cầu đưa người khác đến với Chúa.

 

KẾT LUẬN

Ngày tĩnh tâm 22/7 cho thấy rõ ý hướng sâu xa của Đại hội FABC XII. Đại hội không chỉ tìm kiếm những giải pháp tổ chức cho Hội thánh tại châu Á. Điều được đặt lên hàng đầu là sự hoán cải của các mục tử và của toàn thể cộng đoàn Hội thánh:

- hoán cải cách nhìn;

- hoán cải cách lắng nghe;

- hoán cải cách lãnh đạo;

- hoán cải các tương quan;

- và hoán cải cách thi hành sứ mạng.

Muốn trở thành những nhịp cầu, trước hết phải gặp Đức Giêsu là Nhịp Cầu.

Muốn cùng nhau bước đi, trước hết phải học lắng nghe Chúa Thánh Thần và lắng nghe nhau.

Muốn thấy những điều lớn lao, trước hết phải từ bỏ thành kiến, sự tự mãn và não trạng cho rằng chính mình là người thực hiện mọi công trình.

Có thể tóm kết tinh thần ngày tĩnh tâm bằng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhìn bằng ánh mắt của Chúa, lắng nghe bằng trái tim của Chúa và bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Xin biến đổi chúng con thành những nhịp cầu của hiệp thông, đối thoại và sứ mạng giữa lòng châu Á hôm nay.

Ngày 23/7/2026

+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Giám mục Giáo phận Phan Thiết

Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam