Mùa Vọng không phải là một sự trở lại theo chu kỳ, nhưng là sự đến không ngừng của Chúa Kitô trong lịch sử. Chờ đợi và hiện diện đan xen, hướng dòng thời gian đến ơn cứu độ. Hoà nhịp với Năm thánh "Những người lữ hành hy vọng", mùa Vọng gợi lại tư tưởng của Bonhoeffer: "Không ai sở hữu Thiên Chúa đến mức không còn phải chờ đợi Người nữa".

"Cuộc đời là một bánh xe": một cách nói dân gian dường như vọng lại quan niệm cổ xưa về cuộc sống và lịch sử, dựa trên cái nhìn tự nhiên về những giai đoạn, mùa vụ và các chu kỳ lặp đi lặp lại, vốn tái diễn một cách tất định, u buồn, luôn giống nhau và bất biến. Ý tưởng chu kỳ về "sự trở lại vĩnh cửu của vạn vật" này rõ ràng trái ngược với cách diễn tả thời gian của Kitô giáo, vốn xem diễn biến các sự kiện dưới ánh sáng của "ơn cứu độ" do Thiên Chúa thực hiện. Và do đó, tiến trình lịch sử và vũ trụ được hiểu như một đường thẳng khởi đi từ nguồn gốc nguyên thủy, hướng đến sự hoàn thành sau cùng cách dứt khoát đến cuộc giải thoát phổ quát, khi "Chúa Kitô sẽ là tất cả và trong mọi người" (Cl 3,15).

Thần học mùa Vọng xoay quanh hai quan điểm nền tảng.

Một mặt, thuật ngữ adventus - đến, tới - muốn nói đến kỷ niệm việc đến lần đầu của Đấng Cứu Thế. Mặt khác, thuật ngữ này cũng nhấn mạnh lần đến sau cùng của Người, vào lúc tận thế. Những sự kiện này đan xen nhau: Việc đến của Chúa Kitô vào dịp Giáng sinh hướng đến sự đến hằng ngày của Người trong Giáo hội và trong nhân loại. Điều này quy hướng đến vinh quang của Đấng Cứu Thế: điểm tận cùng của niềm mong đợi.

Trước khi tiếp tục, chúng ta cần dừng lại một chút để hiểu đúng thuật ngữ "mùa vọng", mà đôi khi được hiểu là "sự trở lại" của Chúa Kitô vào tận thế. Thật vậy, Chúa Giêsu không bao giờ xa chúng ta, như chính Người đã bảo đảm với các môn đệ trong biến cố Thăng Thiên: "Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 20). "Mọi ngày": Mùa Vọng hằng ngày. Và sau hai ngàn năm, Người vẫn giữ lời hứa đó.

Đó cũng chính là điều chúng ta lặp lại trong Thánh lễ: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết; chúng con tuyên xưng Chúa sống lại; cho tới khi Chúa đến”. Chúa Giêsu thực sự là Con Thiên Chúa, Đấng đang đến, như chính Chúa đã xác định trong sách Khải huyền, khi trình bày “thẻ căn cước” của Người: “Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Ta là Đấng hiện có, đã có và đang đến” (1, 8).

Đúng vậy: Sinh nhật của Chúa là một sự kiện đã qua. Nhưng làn sóng ánh sáng từ sự kiện đó rực rỡ và chói ngời đến mức vượt qua mọi ranh giới không gian và thời gian, lan tỏa đến chúng ta một cách mạnh mẽ và niềm vui sâu thẳm, đến mức chúng ta sẽ luôn được tái sinh và thắp sáng bởi ánh sáng ấy.

Đây là chiều kích đầu tiên của sự kiện mùa Vọng, mặc dù đã qua nhưng vẫn tiếp tục tuôn đổ vào hiện tại của chúng ta.

Chúng ta biết sinh nhật của Chúa Giêsu được cử hành vào ngày 25/12, vì vào ngày đó ở Roma cổ xưa, người ta thường tổ chức lễ hội mừng sự trở lại của ánh sáng, trùng với thời điểm Đông chí. Nhưng việc sùng bái sự ra đời của Mặt Trời bất khả chiến bại cuối cùng đã chấp nhận sự bất lực hoàn toàn của những người phàm trần khốn khổ trong việc thoát khỏi ảo tưởng và nỗi thất vọng mỗi khi bánh xe của vòng tuần hoàn vô tận quay trở lại một lần nữa.

Tóm lại, điều còn lại để nhấn mạnh là sự trùng hợp đầy ý nghĩa của mùa Vọng 2025 và chặng cuối của Năm thánh: "Những người lữ hành Hy vọng". Nhưng để có thể "hy vọng với niềm hân hoan", một sự hỗ trợ tuyệt vời có thể đến từ tư tưởng tuyệt vời này của Bonhoeffer: "Không ai sở hữu Thiên Chúa đến mức không còn phải chờ đợi Người nữa. Nhưng, cũng không thể nào chờ đợi Thiên Chúa nếu không tin rằng chính Thiên Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi mình từ lâu”.

Chúng ta chờ đợi. Chúa đến: “Maranatha, Lạy Chúa, xin hãy đến!”

Mary Ngọc Yến

Chuyển ngữ từ: agensir.it