Hầu hết trong chúng ta, ai cũng đã từng nghe nói
về Thánh Têrêxa Hài Đồng, nhà thần nghiệm người Pháp qua đời năm 1897 ở tuổi 24
và có lẽ đây là vị thánh nổi tiếng nhất trong hai thế kỷ qua. Thánh Têrêxa nổi
tiếng vì nhiều chuyện, nhất là về con đường tâm linh được gọi là “con đường
nhỏ” của ngài. “Con đường nhỏ” là gì?
Suy nghĩ chung thường nhìn Thánh Têrêxa và “con
đường nhỏ” của ngài là lòng mộ đạo đơn sơ không phải là công lý so với chiều
sâu con người hay tâm linh của ngài. Thường thường “con đường nhỏ” được đơn
giản hiểu là, vì danh Chúa Giêsu, chúng ta làm những việc bác ái nhỏ bé, ẩn
giấu, khiêm nhường cho người khác mà không mong đợi được đáp trả lại. Trong
cách giải thích phổ biến này, chúng ta đã gọt rửa, tẩy sạch các vết nhơ và tươi
cười với những người khó chịu để làm vui lòng Chúa. Chắc chắn ở một vài khía cạnh,
điều này là đúng; nhưng “con đường nhỏ” của Thánh Têrêxa cần được hiểu sâu rộng
hơn.
Đúng, “con đường nhỏ” khuyên chúng ta nên làm
những việc nhỏ, dễ thương với nhau nhân danh Chúa Giêsu, nhưng con đường này có
những chiều kích sâu đậm hơn. “Con đường nhỏ” của Thánh Têrêxa dẫn đến sự thánh
thiện dựa trên ba chuyện: nhỏ bé, ẩn
danh và có động lực riêng.
Nhỏ bé: Đối với Thánh Têrêxa,
“nhỏ bé” trước hết không phải là nhỏ bé trong các hành động chúng ta làm, rửa
chén, gọt khoai hay tươi cười với người khó chịu. Nhỏ bé trước hết là nói đến
tình trạng thấp hèn của chính mình, tình trạng khó nghèo tận cùng của mình
trước mặt Chúa. Đứng trước Thiên Chúa, chúng ta nhỏ bé. Chấp nhận mình nhỏ bé,
hành động trong tinh thần nhỏ bé là khiêm nhường. Chúng ta đến với người khác,
đến với Chúa trên “con đường nhỏ” khi chúng ta làm các việc bác ái nhỏ cho
người khác, chứ không bằng sức mạnh và đức tính mà chúng ta cảm nhận lúc đó,
nhưng đúng hơn là qua cảm nhận mình khó nghèo, mình bất lực, mình trống rỗng để
ân sủng Chúa làm việc qua chúng ta, để những gì chúng ta đang làm sẽ lôi kéo
người khác đến với Chúa chứ không phải đến với mình.
Hơn nữa sự thấp bé của chúng ta làm cho chúng ta
nghĩ, đa số chúng ta, chúng ta không làm chuyện gì lớn để thay đổi lịch sử nhân
loại. Nhưng chúng ta có thể thay đổi thế giới qua các việc thấp bé của mình,
chúng ta gieo đây đó hạt mầm ẩn giấu, như một loại kháng sinh tiềm ẩn cho sức
khỏe tâm hồn, phân chia nguyên tử tình yêu trong chính con người mình. Và như
thế, “con đường nhỏ” là làm những chuyện khiêm tốn, ẩn giấu.
Ẩn danh: “Con đường nhỏ” của
Thánh Têrêxa là con đường ẩn giấu, để những gì Cha thấy trong ẩn giấu sẽ được
đền đáp trong ẩn giấu. Và những gì ẩn giấu không phải là việc làm bác ái của
chúng ta, nhưng là chính chúng ta, những người đang làm việc này. Trong “con
đường nhỏ”, các hành động bác ái nhỏ của chúng ta đa phần không được chú ý,
dường như không có một tác động nào thực sự trên lịch sử nhân loại và nó cũng
không mang lại cho chúng ta một lòng biết ơn nào. Nó vẫn ẩn giấu, không ai biết
nhưng bên trong Nhiệm Thể Chúa Kitô, những gì ẩn giấu, không vụ lợi, không ai
biết, những gì bị xóa mờ, những gì không đáng kể, không quan trọng chính là
chiếc xe quan trọng nhất của tất cả để ân sủng ở một mức độ sâu đậm nhất. Giống
như Chúa Giêsu, Chúa không cứu chúng ta bằng các phép lạ giật gân và các hành
động đáng kể, nhưng Ngài cứu chúng ta qua sự vâng phục không điều kiện với Chúa
Cha và qua sự tử đạo thầm lặng, các việc làm của chúng ta cũng vẫn là những
việc làm không ai biết, để cái chết và tinh thần chúng ta để lại mới làm cho
chúng ta thực sự nên ơn ích.
Cuối cùng, “con
đường nhỏ” dựa trên một động lực đặc biệt. Chúng ta được mời gọi để hành
động khởi đi từ sự thấp bé và ẩn danh của mình, làm các hành động yêu thương
nhỏ, phục vụ người khác vì một lý do đặc biệt, theo nghĩa bóng, đó là lau gương
mặt đang đau khổ của Chúa Kitô. Bằng cách nào?
Thánh Têrêxa Lisiơ là người cực kỳ được ân phúc và
có biệt tài. Dù từ đầu đời, ngài đã trải qua nhiều đau khổ, nhưng như ngài công
nhận và theo chứng từ của nhiều người, Thánh Têrêxa được yêu thương một cách
thuần khiết, sâu đậm và tuyệt vời đến nỗi làm cho nhiều người phải ao ước. Ngài
cũng là em bé rất dễ thương, được bao quanh bởi yêu thương và an toàn của một
đại gia đình mà mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt đều được chú ý, đều được yêu mến
(và thường được chụp hình). Nhưng khi ngài lớn lên, ngài nhanh chóng nhận ra,
những gì có thật trong đời sống của mình không phải ai cũng có. Nụ cười và nước
mắt của họ không ai chú ý và cũng không được ai yêu mến. Như thế “con đường
nhỏ” của ngài xây dựng trên một động lực đặc biệt. Và đây là lời của Thánh
Têrêxa:
“Một
ngày chúa nhật nọ, khi nhìn hình Chúa Giêsu trên thập giá, hình ảnh máu chảy ra
từ bàn tay cực thánh của Ngài đã làm cho tôi xúc động mãnh liệt. Tôi cảm thấy
đau đớn tột cùng khi nghĩ, giọt máu này rơi xuống đặt mà không ai vội đến thấm.
Tôi quyết tâm giữ tinh thần mình luôn ở dưới chân thập giá và nhận sương rơi
của Ngài… Ôi, tôi không muốn giọt máu này bị mất. Tôi sẽ dành cả đời để lau
thấm nó vì lợi ích cho các linh hồn. Sống cho tình yêu, đó là lau khô khuôn mặt
của bạn.”
Sống “con đường nhỏ” là để ý và yêu mến các giọt
nước mắt không ai chú ý rơi từ khuôn mặt của những người đau khổ.
Lm. Ronald Rolheiser, O.M.I.
Nguồn: ronrolheiser.com