Con cứ ngỡ rằng...
P/S: Các bạn thân mến! Dưới đây là kỷ niệm của tôi về người Cha đã khuất. Viết lên dòng chữ này giúp tôi lần dở lại ký ức đẹp về người Cha. Đồng thời, tôi cũng muốn nói với các bạn, những người còn cha, còn mẹ: Hãy quan tâm, dành thời gian ở bên Cha bên Mẹ. Hãy chậm lại nghe những lời khuyên dạy bảo ban của các ngài. Đừng để đến ngày các ngài lìa xa mình mới “giật mình” hối tiếc. Khi ấy đã quá muộn màng!
…
Sr nhạc sĩ Trầm Hương đã viết trong ca khúc “Khi Thái Sơn ngã bóng cuối trời”
những lời hết sức thấm thía: “Con cứ ngỡ
rằng, núi Thái sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi
bên con... Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi
mai đây được báo hiếu công ơn, nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi
Thái sơn chìm giữa biển đời có dòng lệ thấm xuống hồn con”. Khi viết lời ca
này, có lẽ Sr nhạc sĩ cũng trong tâm trạng của tôi lúc này: Một tâm trạng nhớ
thương về người cha đã khuất.
Người Cha trong tâm trí tôi luôn cao lớn, vững chắc. Chưa khi nào tôi nghĩ đến một ngày ông sẽ xa tôi, xa cuộc sống này. Cho đến một ngày, ngày Bố ra đi. Cái ngày tôi phải xa ông thực sự, tôi mới dần hiểu: chết là cuộc chia ly dài nhất trong các mối liên hệ của tôi từ trước tới giờ. Trong khoảng lặng của thời gian, tôi thấm thía sự mất mát ấy là to lớn. Sự chết đã chia cắt sự gặp gỡ, sự quan tâm yêu thương của Bố dành cho tôi. Tôi mới hiểu tại sao người ta hay ví “mất Bố như mất cả bầu trời”.
Đúng vậy, từ ngày
xa Bố, tôi mất đi bầu trời “vô ăn vô lo”. Ngày còn Bố, những vấn đề liên quan
đến kinh tế, hay việc lo lắng cho gia đình, cho Mẹ, cho các em tôi chẳng phải
bận tâm. Bố đi rồi, tôi đã biết những đêm khắc khoải lắng lo cho Mẹ, cho
em. Ngày còn Bố, mỗi dịp nhà dòng có việc chỉ cần điện thoại về, ngay lập tức
ngày hôm đó ông sẽ đến và còn mang quà cho tôi. Bố đi rồi, những dịp như thế
mắt tôi đã không còn dáo dác tìm người nhà.
Tôi cứ ngỡ rằng BỐ
sẽ không rời xa tôi. Vậy mà, ông đã xa tôi 7 năm 4 tháng. Tính đến ngày ông ra
đi, tôi chẳng làm được gì cho ông, chỉ cho ông những lo lắng. Ngày con bé, tôi
là cô con gái ông phiền lòng vì tôi ngang bướng, chẳng ngoan hiền. Lớn lên, ông
hy vọng tôi học hành đoàng hoàng thì một mực tôi nghỉ học đi làm. Tôi nhớ như
in ngày vào Sài Gòn, Bố nằm trên ghế không quay ra nhìn, tôi ương bướng nhưng
không nhường bước vẫn ra đi. Bố đành chịu, lại ngồi dậy viết địa chỉ nhà ông bà
nội và nhét thêm tiền cho tôi rồi dặn “nếu có vấn đề gì nhớ vào nhà ông bà”.
Tôi biết ông lo cho tôi, tôi biết ông không hề muốn tôi rời xa ông, nhưng đứa
con nít là tôi ngày ấy còn muốn chạy theo hào nhoáng, thích những điều phù vân
nên đã bỏ qua nỗi lòng của người Cha.
Lớn lên, ông tưởng
rằng tôi sẽ chọn cho mình một bến đỗ như hai chị: một người chồng bình thường
và sống một đời bình thường. Thì đùng một cái tôi đòi đi tu. Cái tin tôi muốn
đi tu như “sét đánh bên tai”, ông phản đối dữ dội, còn nói sẽ không nhận tôi là
con nếu tôi cứ quyết ra đi. Vậy mà cuối cùng ông cũng phải chịu, vẫn để cho tôi
ra đi. Khi tới nhà dòng, ông nói với bề trên “Con cũng chẳng biết làm sao
nữa, thôi đành tôn trọng quyết định của cháu, xin các Dì dạy dỗ cháu”, rồi ông
lại nhét thêm tiền cho tôi. Khuôn mặt khi ấy của ông, không khi nào tôi
quên, một khuôn mặt lắng lo cho tương lai con mình. Lần đầu tiên tôi khóc khi
ông rời xa tôi. Ông sợ tôi không thể tu trọn vẹn, ông lo vì ông biết rằng tôi
đang bắt đầu một cuộc hành trình với hai bàn tay trắng.
Khi đã đi tu, mỗi khi được về thăm nhà, Bố luôn là người vui nhất. Dù đang ở đâu, biết tôi về, ông cũng sẽ về nhà ngay. Nhà làm đầm, mỗi khi ở nhà, bắt được con cua, con tôm, ông sẽ không bán mà mang về bảo Mẹ nấu cho tôi ăn..Sự quan tâm, lo lắng của ông trở thành sự quen thuộc khó lìa xa của tôi. Sở dĩ tôi bướng bỉnh, tôi ngang tàn vì tôi biết, dù có thế nào, tôi vẫn có ông đằng sau chống đỡ.
…
Dịp này, gia đình tôi cải mộ cho Bố, bao nhiêu ký ức nhớ thương trong tôi dâng
trào. Tôi nhớ, nhớ và rất nhớ. Ngày cải mộ anh em họ hàng đều hiện diện. Ai ai
cũng nhắc lại những kỷ niệm về Bố. Tôi biết, đối với anh em xóm làng, Bố luôn
là người hiền lành, chịu khó nên mọi người rất yêu quý và nể phục. Còn
đối với các con, ông là người Cha khiến con cái “nặng lòng” biết ơn. Với Mẹ
tôi, ông là người chồng yêu thương, chăm lo cho vợ. Tôi được mọi người quý mến
một phần do tôi là con của ông.
Ngày cải mộ, anh em
không ai nói nói với nhau, nhưng tôi biết trong lòng các anh chị em là
nỗi nhớ khôn nguôi về người cha đã sinh thành dưỡng dục nên mình. Cử chỉ báo
hiếu hiện tại, sao sánh được với một đời Bố hy sinh cho chúng tôi. Tôi nhận ra:
chỗ đứng của Bố trong lòng gia đình tôi là “cao cả”. Sự cao cả được đánh đổi
bằng hành trình một đời người.
Tác giả: Hoa
Cát
Nguồn: gpbuichu.org