Lời Chúa: Lc 16, 19-31
Một hôm, Ðức
Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa
là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là
Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ
trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm
ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng
ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang
khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và
thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: ‘Lạy tổ phụ Ápraham,
xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên
lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!’ Ông Ápraham đáp: ‘Con
ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô
suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bấy giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn
con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực
thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có
qua bên chúng ta đây cũng không được’. Ông nhà giàu nói: ‘Lạy tổ phụ, vậy thì
con xin tổ phụ sai anh Ladarô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em
nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!’
Ông Ápraham đáp: ‘Chúng đã có ông Môsê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời
các vị đó’. Ông nhà giàu nói: ‘Thưa tổ phụ Ápraham, họ không chịu nghe đâu,
nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối’. Ông
Ápraham đáp: ‘Ông Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết
có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu’.”
Suy niệm:
Tài sản của ba
người Mỹ giàu nhất thế giới
còn lớn hơn tài sản của 48 nước kém phát triển.
Bill Gates giàu hơn 100 triệu người Mỹ nghèo nhất.
Chỉ cần 40 tỉ đô la của ông, Liên Hiệp Quốc đủ chi tiêu
cho giáo dục cơ bản, sức khỏe, nước sạch và vệ sinh
cho cả thế giới trong một thời gian
dài.
Khi nhìn sự chênh lệch giữa ông nhà giàu và Ladarô,
chúng ta thấy bức tranh hiện thực
của thế giới.
Hố sâu ngăn cách giữa giàu nghèo ở
đô thị,
giữa đô thị và nông thôn, càng lúc
càng lớn.
Có 800 triệu Ladarô đang đói nghèo
cùng cực.
Hơn một tỉ Ladarô bệnh tật không
được chăm sóc.
Vẫn có bao người chết đói mỗi ngày,
vì không được hưởng gì từ các bàn
tiệc rơi xuống.
Ông nhà giàu trong dụ ngôn có thấy,
có biết Ladarô,
nhưng thấy mà như không thấy có
Ladarô trên đời.
Tiện nghi vật chất đã thành bức
tường kín.
Ông sống an toàn mãn nguyện trong
khoảng không gian riêng.
Chính ông đã tạo ra một vực thẳm
ngăn cách.
Không cần Chúa, cũng chẳng cần biết
đến anh em.
Có thể nói vực thẳm đó lớn dần và
kéo dài mãi đến đời sau.
Hỏa ngục là sự tự cô lập mình không
thể đảo ngược được.
Chẳng ai có thể cho tôi một giọt
nước.
Vực thẳm ngăn cách con người ở đời
sau
là do chính con người đã tạo ra từ
đời này.
Ông nhà giàu bị phạt, không phải vì ông đã bóc lột ai,
nhưng vì ông không bị sốc chút nào
trước sự chênh lệch ghê gớm giữa ông
và Ladarô.
Từ sốc mới nẩy sinh thức tỉnh, và
dẫn đến hoán cải.
Nhiều nước giàu vẫn trợ giúp các
nước nghèo,
nhưng không muốn loại bỏ sự bất bình
đẳng.
Các nước nghèo vẫn bị bóc lột về tài
nguyên, nhân công,
và bị nô lệ cho những món nợ không
sao trả hết.
Ông nhà giàu bị phạt không phải vì
ông đã nhận nhiều,
nhưng vì ông đã không san sẻ những
gì mình nhận.
Giàu không phải là một tội, của cải
tự nó không xấu.
Có bao người giàu tốt như Dakêu,
Nicôđêmô, Giuse Arimathia.
Nhưng giàu sang có thể dẫn đến cám
dỗ nguy hiểm:
Tích trữ, tham lam, hà tiện, khép
kín, tự mãn, hưởng thụ,
bị ám ảnh bởi đồng tiền, bị mê hoặc
bởi lợi nhuận.
Chúng ta có thể nghèo của cải, nhưng giàu có về các mặt
khác:
giàu kiến thức chuyên môn, giàu thế
lực ảnh hưởng,
giàu sức khỏe, giàu tình bạn tình
yêu, giàu niềm vui, ơn Chúa.
Hãy tập nhìn xuống để thấy bao người
dưới mình.
Chia sẻ là lấp vực thẳm, nâng người
khác lên bằng mình.
Ước gì chúng ta để cho Lời Chúa hoán
cải,
để thấy trách nhiệm của mình trước
những Ladarô
nằm ngay nơi cửa, trong khu xóm...
Chỉ cần bớt chút dư thừa, xa xỉ của
chúng ta
cũng đủ làm nhiều người no nê hạnh
phúc.
Cầu
nguyện:
Lạy Cha,
xin cho con ý thức rằng
tấm bánh để dành của con thuộc về người đói,
chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi,
tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn.
Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng,
có bao điều
con lãng phí
bên cạnh
những Ladarô túng quẫn,
có bao điều
con hưởng lợi
dựa trên nỗi
đau của người khác,
có bao điều
con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu.
Con hiểu
rằng nguồn gốc sự bất công
chẳng ở đâu
xa.
Nó nằm ngay
nơi sự khép kín của lòng con.
Con phải
chịu trách nhiệm
về cảnh
nghèo trong xã hội.
Lạy Cha chí
nhân,
vũ trụ, trái
đất và tất cả tài nguyên của nó
là quà tặng
Cha cho mọi người có quyền hưởng.
Cha để cho
có sự chênh lệch, thiếu hụt,
vì Cha muốn
chúng con san sẻ cho nhau.
Thế giới còn
nhiều người đói nghèo
là vì chúng
con giữ quá điều cần giữ.
Xin dạy
chúng con biết cách đầu tư làm giàu,
nhờ sống
chia sẻ yêu thương. Amen.