TRẢI ÁO TRÊN ĐƯỜNG TRƯỚC CHÚA GIÊSU
Trong Lễ Lá sáng Chúa nhật 01.04.2012 tại
Vatican, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI diễn giải ý nghĩa việc dân chúng đón tiếp
Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và mời gọi các tín hữu cũng hãy có tâm tình hân
hoan đón tiếp Chúa như thế hằng ngày trong cuộc sống của mình. Trong bài giảng
thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến,
Chúa nhật lễ lá là chiếc cổng lớn dẫn chúng ta
vào Tuần Thánh, tuần lễ trong đó Chúa Giêsu đến gần tột đỉnh cuộc sống trần thế
của Ngài. Chúa lên Jerusalem để hoàn tất Kinh Thánh và để bị treo trên cây khổ
giá, là ngai tòa từ đó Ngài sẽ hiển trị mãi mãi, lôi kéo nhân loại trong mọi thời
đại đến cùng Ngài và trao tặng mọi người hồng ân cứu chuộc. Qua các Tin Mừng,
chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đi lên Jerusalem cùng với 12 Tông Đồ, và dần dần
có thêm đoàn ngũ những người lữ hành ngày càng đông đảo. Thánh Marcô kể lại rằng
ngay từ lúc Chúa Giêsu khởi hành từ thành Giêricô đã có một đám đông theo Ngài
(Xc 10,46).
Trong đoạn đường cuối cùng của cuộc hành trình,
người ta thấy xảy ra một biến cố đặc biệt, gia tăng sự mong đợi những gì sắp xảy
ra và tập trung sự chú ý của mọi người vào Chúa Giêsu. Dọc đường, vừa khi ra khỏi
thành Giêricô, có một người mù ngồi ăn xin, tên là Bartimeo. Vừa khi nghe nói Đức
Giêsu Nazareth đang tới, anh ta bắt đầu kêu: “Lạy Đức Giêsu, Con Vua Davit, xin
thương xót con!” (Mc 10,47). Người ta tìm cách làm cho anh ta im tiếng, nhưng
vô ích; cho đến khi Chúa Giêsu bảo gọi anh ta đến và mời anh đến gần Ngài. Ngài
nói: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh đáp: “Lạy Thày, xin cho con được thấy!”
(c.51). Chúa Giêsu đáp: “Anh hãy đi, đức tin của anh đã cứu anh”. Bartimeo được
khỏi mù và bắt đầu đi theo Chúa Giêsu (Xc c. 52). Và thế là, sau phép lạ ấy,
kèm theo lời kêu cầu “Lạy Con Vua Đavít”, một làn gió hy vọng Đấng Cứu Thế thổi
qua đám đông khiến cho nhiều người đặt câu hỏi: Ông Giêsu kia, đang tiến bước đằng
trước hướng về Jerusalem, có phải là Đấng Messia, là Vua Đavít mới hay không?
Người sắp đến gần thành thánh, phải chăng đã đến lúc Thiên Chúa tái lập vương
quyền của Đavít?
Cả việc chuẩn bị vào thành Jerusalem mà Chúa
Giêsu cùng với các môn đệ của Ngài thực hiện, cũng gia tăng niềm hy vọng ấy.
Như chúng ta đã nghe trong Tin Mừng hôm nay (Xc Mc 11,1-10), Chúa Giêsu từ
Betfage và từ Núi Cây Dầu đến Jerusalem, nghĩa là theo con đường mà Đấng Messia
sẽ phải đi qua. Từ nơi đó Chúa sai hai môn đệ đi trước, dặn họ mang về cho Ngài
con lừa con, mà họ gặp trên đường. Và quả thực họ đã tìm thấy con lừa con, họ cởi
nó và dẫn về cho Ngài. Bấy giờ, tâm hồn các môn đệ và cả các những người hành
hương khác rất phấn khởi: họ lấy áo choàng đặt trên con lừa con; những người
khác trải áo trên đường trước Chúa Giêsu để Ngài đi qua. Rồi họ cắt những nhánh
cây và bắt đầu hô lên những lời của thánh vịnh 118, những lời chúc tụng xưa kia
của các tín hữu hành hương, trong bối cảnh đó, trở thành một lời tuyên xưng Đấng
Cứu Thế: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Chúc tụng Nước của Ngài đang đến,
của Đavít tổ tiên chúng tôi! Tung hô trên các tầng trời!” (c.9-10). Lời tung hô
hân hoan này được tất cả 4 Phúc Âm truyền lại, là một tiếng kêu chúc tụng, một
thánh ca hân hoan: nó diễn tả xác tín đồng thanh rằng nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa
đã viếng thăm Dân Ngài và Đức Messia nay đã đến. Và tất cả những người ở đó,
càng gia tăng mong đợi những gì Chúa Kitô sẽ thực hiện sau khi vào thành của
Ngài.
Nhưng đâu là nội dung, là âm vang sâu xa nhất của
tiếng kêu vui mừng ấy? Câu trả lời được toàn Kinh Thánh gửi đến chúng ta, Kinh
Thánh nhắc chúng ta rằng Đức Messia hoàn tất lời hứa phúc lành của Thiên Chúa,
lời hứa nguyên thủy mà Thiên Chúa đã nói với Abraham, tổ phụ của mọi tín hữu: “Ta
sẽ làm cho ngươi thành một dân đông đúc và sẽ chúc phúc cho ngươi .. và nơi
ngươi, tất cả các gia đình trên trái đất cũng được chúc phúc” (St 12,2-3). Đó
là lời hứa mà Israel vẫn luôn giữ cho sinh động trong kinh nguyện, đặc biệt là
trong kinh nguyện thánh vịnh. Vì thế, Đấng được đám đông dân chúng tung hô như
vị được chúc phúc, đồng thời cũng là vị mà nơi Ngài toàn thể gia đình nhân loại
được chúc phúc. Như thế, trong ánh sáng của Chúa Kitô, nhân loại nhìn nhận mình
được liên kết sâu đậm với nhau và như thể được tấm áo choàng phúc lành của Chúa
bao phủ, một phúc lành thấm nhiễm, nâng đỡ, cứu chuộc và thánh hóa mọi sự.
Chúng ta có thể khám phá nơi đây sứ điệp cao trọng
đầu tiên, được đại lễ này chuyển đến chúng ta: đó là lời mời gọi có một cái
nhìn đúng đắn về toàn thể nhân loại, về các dân tộc họp thành thế giới, về những
nền văn hóa và văn minh khác nhau. Cái nhìn mà tín hữu nhận được từ Chúa Kitô
là cái nhìn mang phúc lành: một cái nhìn khôn ngoan và yêu thương, có khả năng
đón nhận vẻ đẹp của thế giới và cảm thông sự mong manh của thế giới. Trong cái
nhìn ấy có bộc lộ cái nhìn của chính Thiên Chúa đối với con người mà Thiên Chúa
yêu thương và về công trình sáng tạo do tay Chúa thực hiện.
Chúng ta hãy trở lại trang Phúc Âm hôm nay và tự
hỏi: Đâu là điều thực sự ở trong tâm hồn những người tung hô Đức Kitô như Vua của
Israel? Chắc chắn là họ có quan niệm về Đức Messia, có một ý tưởng về cách thức
hành động của vị Vua được các ngôn sứ loan báo và mong đợi. Không phải tình cờ
mà vài ngày sau đó, đám đông ở Jerusalem thay vì tung hô Chúa Giêsu, họ gào lên
Philatô: “Đóng đinh nó vào thập giá!” và chính các môn đệ, cũng như những người
khác đã từng thấy và nghe Ngài, im lặng và hoang mang. Thực vậy, phần lớn cảm
thấy thất vọng vì cách thức Chúa Giêsu tự biểu lộ Đức Messia và Vua Israel. Đó
chính là cái mấu chốt của ngày lễ hôm nay, cũng như đối với chúng ta. Đức Giêsu
thành Nazareth là ai đối với chúng ta? Chúng ta có ý tưởng gì về Đức Messia,
chúng ta nghĩ gì về Thiên Chúa? Đây là một vấn đề chủ yếu mà chúng ta không thể
tránh né, nhất là vì chính trong tuần này chúng ta được mời gọi theo Chúa, Vua
của chúng ta, Đấng đã chọn ngai tòa là thập giá; chúng ta được kêu gọi theo Đức
Messia không đảm bảo một hạnh phúc trần thế dễ dàng, nhưng là hạnh phúc trên trời,
hạnh phúc của Thiên Chúa. Vậy chúng ta phải tự hỏi: đâu là những mong đợi đích
thực của chúng ta? đâu là những ước muốn sâu xa nhất, mà chúng ta đến đây để cử
hành Chúa nhật lễ lá và bắt đầu Tuần Thánh.
Các bạn trẻ thân mến đang tụ họp nơi đây. Đây là
Ngày đặc biệt của các bạn, ở mọi nơi trên thế giới có Giáo hội hiện diện. Vì thế
tôi rất thân ái chào thăm các bạn! Ước gì Chúa nhật lễ lá là một ngày quyết định
đối với các bạn, quyết định đón nhận Chúa và tận tình theo Chúa, quyết định biến
cuộc Vượt qua, cái chết và sự sống lại của Chúa thành ý nghĩa cuộc sống của các
bạn. Đó là một quyết định mang lại niềm vui đích thực, như tôi đã muốn nhắc nhở
trong sứ điệp gửi giới trẻ nhân ngày này: “Anh chị em hãy luôn vui tươi trong
Chúa” (Pl 4,4), như đã xảy ra với thánh nữ Clara thành Assisi, cách đây 800
năm, đã được gương thánh Phanxicô và các bạn đầu tiên của Người thu hút, chính
vào Chúa Nhật lễ lá. Clara đã rời bỏ nhà cha mẹ để hoàn toàn dâng mình cho Chúa
lúc mới được 18 tuổi và đã can đảm tin yêu, quyết định theo Chúa, tìm thấy nơi
Chúa niềm vui và an bình.
Anh chị em thân mến, có hai tâm tình đặc biệt
trong ngày này, đó là chúc tụng, như những người đã đón tiếp Chúa Giêsu tại
Jerusalem với những lời tung hô của họ, và tạ ơn, vì trong tuần thánh này, Chúa
Giêsu lập lại món quà lớn nhất ta có thể tưởng tượng: Ngài ban sự sống, mình và
máu Ngài cho chúng ta, tình yêu của Ngài. Nhưng chúng ta phải đáp lại hồng ân
cao cả ấy một cách thích hợp, nghĩa là hiến dâng chính bản thân chúng ta, thời
gian, kinh nguyện, lòng hiệp thông yêu thương sâu đậm với Chúa Kitô Đấng chịu
đau khổ, chết và sống lại cho chúng ta.
Các Giáo Phụ xưa kia đã thấy một biểu tượng của
tất cả những điều trên đây qua cử chỉ dân chúng theo Chúa vào thành Jerusalem,
cử chỉ trải áo choàng trước Chúa. Các Giáo Phụ nói: Trước Chúa Kitô, chúng ta
phải trải cuộc sống chúng ta, con người chúng ta, trong thái độ biết ơn và thờ
lạy. Tóm lại, chúng ta hãy nghe lại tiếng nói của một trong các giáo phụ xưa,
là thánh Anrê Giám mục ở đảo Creta: “Vậy chúng ta hãy khiêm tôn trải chính
chúng ta trước Chúa Kitô, thay vì những chiếc áo chùng hoặc những cành cây bất
động, và những lá cây xanh, chỉ làm vui mắt trong vài giờ và mất đi, vẻ xanh
tươi cùng với nhựa sống của nó. Chúng ta hãy trải chính mình, được mặc ân phúc,
hay đúng hơn là được mặc bằng chính Chúa... Hãy phủ phục dưới chân Chúa như chiếc
áo chùng được trải thẳng ra để có thể mang lại cho Đấng chiến thắng sự chết
không phải chỉ những cành cây dừa, nhưng là những thành tích chiến thắng. Cả
chúng ta hằng ngày cũng hãy vẫy những cành cây tinh thần của linh hồn, cùng với
các trẻ em, tung hô rằng: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến là Vua của
Israel” (PG 97, 994). Amen.
Chuyển ngữ: G.
Trần Đức Anh OP
Nguồn: archivioradiovaticana.va