CHƯƠNG TRÌNH DƯỚI ÁNH SÁNG LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN NĂM A
BÀI 41:
CHIÊN HAY DÊ TRƯỚC VỊ MỤC TỬ?
Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP
và Nhóm Phiên Dịch Các giờ kinh Phụng vụ
WGPSG (23.11.2023) – Dựa trên Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa nhật 34 Thường
Niên Năm A, tôi xin mạn phép được cùng anh chị em tìm hiểu chủ đề Ý
nghĩa ẩn sau hình ảnh Chiên và Dê trong ngày lễ mừng Đức Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ. Từ
những ý nghĩa sẽ được khám phá này, hy vọng anh chị em và tôi, chúng ta sẽ có
được những trải nghiệm ân phúc trong hành trình sống đời Ki-tô hữu của mình.
Sấm ngôn trong bài đọc
một trích từ sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en cho chúng ta biết Đức
Chúa ví mình như người mục tử chăm sóc đoàn chiên. Đặc biệt là trong khung
cảnh của một ngày mây đen u ám bao phủ khiến đoàn chiên mất phương hướng. Không
dừng lại ở cảnh tan tác hay lạc đàn, hiện trạng của những con chiên trong sấm
ngôn còn được nhận biết rất rõ ràng, để từ đó, lời ngôn sứ còn cho biết những
chỉ dẫn chăm sóc xứng hợp với từng hoàn cảnh khác nhau :
- Chiên bị mất :
vị mục tử sẽ đi tìm.
- Chiên đi lạc :
vị mục tử sẽ đưa về.
- Chiên bị thương :
vị mục tử sẽ băng bó.
- Chiên bệnh tật :
vị mục tử sẽ chữa lành.
- Chiên béo mập và khoẻ
mạnh : vị mục tử sẽ canh chừng.
Liệt kê như vậy, nhưng có một
nguyên tắc chung được vị mục tử áp dụng cho toàn thể đoàn chiên của mình :
“Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.” Rất rõ ràng, tuy
nhiên, đấy là về phía vị mục tử. Còn về phía những con chiên, chúng ta có thể
nêu lên nhiều thắc mắc : chiên ở đây là ai ? Giữa những con chiên có
gì khác nhau để sấm ngôn trong sách Ê-dê-ki-en lại có câu : “Phần các
ngươi, hỡi chiên của Ta, -Đức Chúa là Chúa Thượng phán-, này Ta sẽ xét xử giữa
chiên với chiên, giữa cừu với dê.”
Lời Chúa trong Thánh vịnh Đáp
ca hôm nay không trả lời cho chúng ta biết, đâu là cách thức để phân
biệt giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê. Tuy vậy, Thánh vịnh 22 lại cho
chúng ta một đáp án chính xác về tâm tình phải có của những ai được vị mục tử
chăm lo, giữ gìn. Nói cách khác, dù ta là chiên, là cừu hay biết đâu cũng có thể
là dê đi nữa, thì cảm nghiệm được Chúa chăm lo trên đồng xanh
tươi tốt, bên dòng suối trong lành, trong khung cảnh yên bình, an toàn và no ấm… là
điều không thể chối bỏ. Hơn nữa, đây cũng là cảm nghiệm thực tiễn giúp
chúng ta hiểu rõ hơn bổn phận phải làm trước khi đứng trong khung cảnh của cuộc
Phán xét chung mà Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe trong bài Tin
Mừng hôm nay. Từ đây, chúng có thể từng bước phân biệt, định dạng các
thái độ khác nhau và chọn lựa cung cách sống đúng mực của mình, đồng thời, cũng
là để nhận ra rõ nét hơn hình ảnh đích thực của Vị Mục Tử tối cao là Đấng nào.
Thưa quý ông bà anh chị em,
Cho dẫu đã được tách biệt ra
làm hai nhóm, người đứng bên phải, kẻ ở bên trái vị mục tử, thế nhưng cả chiên
và dê trong bài Tin Mừng hôm nay cũng có thêm những điểm giống nhau.
Điểm giống nhau thứ nhất là ở
chỗ họ có vẻ bất ngờ khi biết rằng Vị Mục Tử cũng
chính là Con Người ngự trên ngai vinh hiển mà xét xử, đúng như lời sấm ngôn
trong sách Ê-dê-ki-en !
Điểm thứ hai là cả chiên và
dê đều không biết vị mục tử đã “đồng hoá” bản thân với người nghèo :
với kẻ đói khát, với người khách lạ, với người không áo che thân, với người đau
yếu, với người bị giam cầm. Nói một cách vắn tắt, vị mục tử vừa là thẩm
phán, vừa là công tố viên và cũng là trạng sư đứng về phía những người cùng khốn !
Theo đó, rất có thể điều làm cho người thì đứng bên phải, kẻ thì ở bên trái hệ
tại ở động lực khiến họ thực hiện những điều tốt lành cho người đói khát, bơ
vơ, đau yếu và nghèo khổ. Nếu làm vì tự nguyện và với lương tâm trong sáng, họ
sẽ được nhập đoàn với những con chiên. Ngược lại, nếu phải biết trước được mối
lợi rồi mới cúi xuống phục vụ, thì người ấy sẽ bị liệt vào hàng ngũ bầy dê.
Ở một cấp độ khác, Đức Giê-su
còn cho thấy sự khác biệt của chiên và dê ở điểm này, đó là cùng được chăm lo,
nhưng chiên là những ai mang dáng vẻ giống như vị mục tử của mình như trong Bài
đọc một qua việc chăm lo cho những con chiên khác trong đoàn, cách riêng là những
đồng loại chịu cảnh thiệt thòi về cơm ăn, áo mặc, đau bệnh hay đang bị giam cầm …
còn dê thì không.
Chắc hẳn ai trong chúng ta
cũng ước mong tránh được “cực hình muôn kiếp” mà “hưởng sự sống muôn
đời”. Thật ra, tất cả chúng ta đều thuộc quyền sở hữu của Vị Mục Tử Tối
Cao, đều được chăn dắt, nâng niu, ấp ủ và đều phải phục tùng quyền xét xử chung
cuộc của Người. Hình ảnh “con dê ở bên trái” trong bài Tin Mừng cũng có
thể ít nhiều liên hệ với tình cảnh của những con chiên tản mác, đau bệnh nhất
là về đàng tinh thần … Và ngược lại, biết đâu có những con dê lầm tưởng
mình là chiên khoẻ mạnh nhưng trên thực tế lại không nhận biết mình đang được
chăm sóc, và cũng không biết tiếp rước và cư xử nhân nghĩa với đồng loại của
mình.
Cho nên, chúng ta thấy việc
phân biệt rạch ròi giữa chiên và dê trong toàn bộ khung cảnh Phụng Vụ Lời Chúa
lễ Chúa Ki-tô Vua không phải chỉ để tìm cách dừng lại ở định nghĩa thế nào là
chiên và thế nào là dê, mà là để làm sáng tỏ dung mạo Vị Mục Tử Tối Cao của
chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ. Thật vậy, Bài đọc hai trích
thư thứ nhất của thánh Phao-lô gửi giáo đoàn Cô-rin-tô sẽ giúp chúng ta tập
trung vào chủ điểm này.
Nếu việc hướng lên vị mục tử
để biết chăm lo cho anh chị em của mình là những thực hành cụ thể trong sống ơn
gọi Ki-tô hữu, thì từ phía Thiên Chúa, chính Đức Ki-tô đã hạ mình trong
tình liên đới mật thiết với con người bằng nỗi khốn cùng nhất là cái chết.
Đấy cũng là cách mà Đức Ki-tô nắm giữ vương quyền và quy phục mọi thù địch, kể
cả cái chết, về cho Thiên Chúa. Hình ảnh vinh thắng cuối cùng tập trung vào Bữa
Tiệc Chiên Thiên Chúa như hành vi tôn vinh trong Phụng Vụ Thánh Thể : “Đây
Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự Tiệc
Chiên Thiên Chúa.”
Trong Cựu Ước, chiên và dê đều
thuộc số những con vật được dùng làm tế phẩm dâng cho Thiên Chúa, để thết đãi
nhau hay dùng vào những việc thiết thực khác. Trong Tân Ước, hình ảnh con chiên
con dê còn mang những hình ảnh biểu tượng khác nữa. Ngoài hình dung được phân
biệt có lẽ dựa trên mặt thẩm mỹ và phong tục, chiên và dê cũng được dùng như thể
những nhóm nhân vật trong thể loại dụ ngôn như câu chuyện Đức Giê-su kể cho các
môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay. Xuyên qua hình ảnh những con chiên con dê và
nhìn rộng ra, chúng ta lại thấy toàn thể Phụng Vụ Lời Chúa nối kết chúng ta vào
một cộng đoàn nhân loại, được Thiên Chúa là Vị Mục Tử Tối Cao nuôi dưỡng. Chúng
ta cũng thấy mình đang là hoặc sẽ là công dân của một vương quốc có Đức Giê-su
Ki-tô là Đấng nắm giữ vương quyền. Để rồi ai ai cũng có thể cùng Thánh vịnh gia
thưa lên lời cảm tạ cùng quyết tâm sống liên đới với tha nhân :
“Chúa là Mục Tử chăn dắt
tôi,
Tôi chẳng thiếu thốn gì
Trong đồng cỏ xanh tươi,
Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước
trong lành
và bổ sức cho tôi.”
Người dẫn tôi trên đường
ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
Chúa dọn sẵn cho con bữa
tiệc
ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu
thơm,
ly rượu con đầy tràn chan
chứa.
Lòng nhân hậu và tình
thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những
năm dài triền miên.”
Nguồn: tgpsaigon.net