KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm B
NIỀM VUI ĐÍCH THỰC
G. Trần Đức
Anh OP
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền
Tin Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B ngày 11.12.2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI giải
thích về niềm vui đích thực. Ngài nói:
Anh chị em thân mến,
Các bản văn phụng vụ Mùa Vọng liên tục mời gọi
chúng ta hãy sống trong hy vọng vào Chúa Giêsu và không ngừng mong đợi Chúa đến
để nhờ đó chúng ta giữ mình trong sự cởi mở và sẵn sàng gặp gỡ Ngài. Sự canh thức
bằng trái tim, điều mà các Kitô hữu luôn được mời gọi thực hành trong cuộc sống
hằng ngày của mình, là đặc điểm đặc biệt của Mùa Vọng, trong đó chúng ta vui mừng
chuẩn bị cho mầu nhiệm Giáng Sinh (x. Lời nói đầu của Mùa Vọng II).
Môi trường bên ngoài thường đưa ra những sứ điệp
thương mại, mặc dù có lẽ ở mức độ thấp hơn do cuộc khủng hoảng kinh tế. Các
Kitô hữu được yêu cầu sống Mùa Vọng mà không để mình bị phân tâm bởi ánh sáng rực
rỡ nhưng biết cách coi trọng mọi thứ và biết cách hướng cái nhìn nội tâm của
mình vào Chúa Kitô. Thật vậy, nếu chúng ta kiên trì “tỉnh thức trong cầu nguyện,
tâm hồn tràn đầy ngạc nhiên và ca ngợi” (ibid.), mắt chúng ta sẽ có thể nhận ra
nơi Ngài là ánh sáng đích thực của thế giới, Đấng đến để xua tan bóng tối của
chúng ta.
Đặc biệt phụng vụ Chúa Nhật hôm nay, gọi là
”Gaudete” Hãy vui lên, mời gọi chúng ta hãy vui mừng, tỉnh thức nhưng không buồn
rầu, trái lại vui tươi. ”Anh chị em hãy luôn vui mừng trong Chúa” - như thánh
Phaolô đã viết (Ph 4,4). Niềm vui chân thực không phải là kết quả sự vui chơi
giải trí, hiểu theo nguyên ngữ của từ di-vertere, nghĩa là xuất khỏi những
nghĩa vụ của cuộc sống, khỏi những trách nhiệm của mình.
Niềm vui đích thực gắn liền với một cái gì sâu
xa hơn. Dĩ nhiên, trong nhịp sống thường nhật, nhiều khi ồ ạt, điều quan trọng
là có thời gian nghỉ ngơi, thư giản, nhưng niềm vui chân thực gắn liền với tương
quan cùng Thiên Chúa. Ai đã gặp Chúa Kitô trong cuộc sống của mình, thì cảm
nghiệm trong tâm hồn sự thanh thản và niềm vui mà không một ai hoặc hoàn cảnh
nào có thể tước mất. Thánh Augustinô đã hiểu điều đó rất rõ. Trong cuộc tìm kiếm
của ngài đối với chân lý, an bình và vui mừng, sau khi đã kiếm tìm trong nhiều
sự mà không có kết quả, thánh nhân đã kết luận với câu thời danh rằng tâm hồn bất
an của con người chỉ tìm được thanh thản và an bình cho đến khi được an nghỉ
trong Chúa (Xc Le Confessioni, I,1,1).
Niềm vui đích thực không phải chỉ là một tâm trạng
chóng qua, cũng chẳng phải là điều ta đạt tới bằng sức riêng của mình, nhưng là
một hồng ân, nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với con người sinh động của Chúa Giêsu, từ
sự kiện ta dành chỗ trong chúng ta cho Chúa, đón nhận Thánh Thần hướng dẫn cuộc
sống chúng ta. Đó là lời mời gọi của thánh Phaolô Tông Đồ: “Xin Thiên Chúa an
bình thánh hóa anh chị em hoàn toàn, và trọn con người, tinh thần, linh hồn và
thân xác anh chị em, trở nên không có gì đáng trách để đón Chúa Giêsu Kitô của
chúng ta đến” (1 Tx 5,23).
Trong Mùa Vọng này, chúng ta hãy củng cố xác tín
Chúa đã đến giữa chúng ta và tiếp tục đổi mới sự hiện diện an ủi, yêu thương và
vui mừng của Ngài. Chúng ta hãy tín thác nơi Chúa; như thánh Augustinô cũng đã
quả quyết, do kinh nghiệm của ngài: “Chúa gần chúng ta hơn chúng ta gần chính
mình” (Le Confessioni, III, 6,11).
Chúng ta hãy phó thác hành trình của chúng ta
cho Đức Mẹ Vô Nhiễm, thần trí của Mẹ đã vui mừng trong Chúa là Đấng Cứu Thế.
Xin Mẹ hướng dẫn tâm hồn chúng ta trong sự vui mừng chờ đợi Chúa Giêsu đến, một
sự chờ đợi đầy kinh nguyện và việc lành.
Nguồn: archivioradiovaticana.va