KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Chúa nhật 25 Thường niên năm A
Chúa nhật, 21.09.2008
NHƯ MỘT NGƯỜI THỢ ĐƯỢC GỌI VÀO LÀM VƯỜN
NHO CỦA CHÚA
Bình Hòa
Như quý vị đã biết, đức
thánh cha đang làm việc ở dinh Castel Gandolfo, cách Rôma khoảng 30 cây số. Điạ điểm
này nằm trong địa phận Albano, và sáng chúa nhựt hôm qua, ngài đã chủ sự lễ
cung hiến bàn thờ của nhà thờ chánh toà, mới được trùng tu. Sau đó ngài đã trở
về Castel Gandolfo để đọc kinh Truyền tin với các khách hành hương. Đề
tài suy niệm được trích từ bài Tin mừng được đọc trong Thánh lễ chúa nhựt thứ 25
mùa thường niên, thuật lại dụ ngôn về ông chủ kêu gọi những người thợ vào làm
việc trong vườn nho của mình. Sau khi nhắc lại một kinh nghiệm bản thân, đó là
những lời đầu tiên ngỏ với toàn thể Giáo hội liền sau khi đắc cử vào vai
trò lãnh đạo Giáo hội, ví như được gọi vào làm vườn nho của Chúa, đức
Bênêđictô XVI đã giải thích ý nghĩa của dụ ngôn theo chiều hướng của
ân huệ được mời gọi hợp tác với Chúa: đây chính là phần thưởng mà chỉ những
ai biết yêu thương mới nhận ra, tựa như thánh Matthêu, tác giả sách Tin mừng được
mừng kính ngày 21 tháng 9, tựa như thánh Phaolô, mà chúng ta đang mừng năm đại
khánh, và dĩ nhiên là Đức Mẹ Maria. Sau đây là toàn văn bài huấn dụ.
Anh chị em thân mến,
Hẳn là anh chị em còn nhớ, hôm
được bầu làm giáo hoàng, khi ngỏ lời với đám đông ở quảng trường thánh Phêrô,
tôi chợt nảy lên ý tưởng tự giới thiệu như một người thợ
được gọi vào làm vườn nho của Chúa. Trong bài Tin mừng hôm nay (xc. Mt
20,1-16a), Chúa Giêsu thuật lại dụ ngôn về ông chủ vườn nho đã gọi các người thợ
vào những giờ khác nhau trong ngày để vào làm việc. Đến chiều, ông trả cho tất
cả mọi người tiền lương như nhau, nghĩa là một quan tiền, và đã gây ra sự phản
đối về phía những người làm việc từ sáng sớm. Rõ ràng là quan tiền tượng trưng
cho đời sống vĩnh cửu, một ân huệ mà Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Hơn
thế nữa, chính những người “chót”, nếu đón nhận ân huệ đó, trở thành những người
“đầu”, còn những người “đầu” lại có nguy cơ trở thành những người “chót”. Sứ điệp
thứ nhất của bài dụ ngôn hôm nay ở chỗ là ông chủ không thể chịu đựng cảnh thất
nghiệp. Ông muốn cho tất cả mọi người đều vào làm việc trong vườn của ông. Thực
ra, nguyên việc được mời gọi cũng đã là phần thưởng rồi: được làm việc trong vườn
nho của Chúa, được phục vụ Chúa, hợp tác vào công việc của Chúa, tất cả tự nó
đã là một phần thưởng vô giá, bù đắp cho hết mọi nỗi nhọc nhằn. Tuy nhiên, duy
chỉ có ai yêu mến Chúa và Nước Trời thì mới hiểu được điều ấy; còn ai làm việc
vì lương bổng thì sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của kho tàng quý trọng
này.
Người kể lại dụ ngôn này là
thánh Matthêu, tông đồ và tác giả Tin mừng, mà hôm nay lịch phụng vụ kính nhớ.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng chính ông Matthêu là người đã có kinh nghiệm bản thân về
điều này (xc Mt 9,9). Thực vậy, trước khi được Chúa gọi, ông ta làm nghề thu
thuế, và vì thế bị liệt vào hạng tội nhân trống trải, bị loại trừ khỏi “vườn
nho của Chúa”. Nhưng mọi sự đã thay đổi kể từ khi Chúa Giêsu đến gần trạm thu
thuế, nhìn ông và nói: “Hãy đi theo tôi”. Ông đứng lên và đi theo người. Từ chỗ
làm nghề thu thuế, lập tức ông trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Từ chỗ “chót”
ông đã trở thành chỗ “đầu”, nhờ cái logic của Chúa, một thứ logic (may thay)
khác hẳn với thế gian, như đã được ngôn sứ Isaia phát biểu: “tư tưởng của Ta
không phải là tư tưởng của các người, đường lối của ta không phải như đường lối
của các người” (Is 55,8). Thánh Phaolô, mà chúng ta đang mừng năm đại khánh,
cũng đã cảm nghiệm niềm vui được gọi vào làm việc trong vườn nho của Chúa. Và
người đã vất vả làm việc như thế nào. Thế nhưng, người đã tự thú rằng, chính là
ân sủng của Thiên Chúa đã tác động nơi mình, ân sủng đã biến đổi mình từ chỗ là
kẻ bách hại Giáo hội trở thành tông đồ chư dân, đến nỗi đã khiến ông thốt lên:
“Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi”. Rồi ông nói tiếp:
“nhưng nếu sống trong thân xác có nghĩa là làm việc sinh hoa trái thì tôi không
biết phải chọn lựa thế nào” (Pl 1,21-22). Thánh Phaolô đã hiểu rằng làm việc
cho Chúa thì đã là một phần thưởng ngay từ ở đời này rồi.
Cách đây một tuần, tôi được hân
hạnh kính viếng Đức Mẹ ở Lourdes. Mẹ Maria là cành nho hoàn hảo trong vườn của
Chúa. Từ Mẹ mà mọc lên hoa trái được chúc tụng của tình thương của Chúa, đó là
đức Giêsu, Đấng Cứu chuộc chúng ta. Xin Mẹ giúp cho chúng ta biết hân hoan đáp
lại tiếng gọi của Chúa, và cảm thấy hạnh phúc vì được lao nhọc vì Nước Trời.
Nguồn: archivioradiovaticana.va