CHƯƠNG TRÌNH DƯỚI ÁNH SÁNG LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 2
MÙA CHAY NĂM B
BÀI 56: MÔ-SÊ
VÀ Ê-LI-A TRONG BIẾN CỐ HIỂN DUNG
Linh mục Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP
và Nhóm Phiên Dịch Các giờ kinh Phụng vụ
WGPSG (21.02.2024) – Tin Mừng Chúa
nhật II Mùa Chay kể lại biến cố hiển dung của Đức Giê-su trên một ngọn
núi cao, trước mắt ba môn đệ là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an.
Hiển dung là một trong năm cột
mốc quan trọng của cuộc đời Đức Giê-su :
chịu phép rửa, hiển dung, chịu đóng đinh, phục sinh và lên trời. Trong biến cố
này, thần tính của Đức Giê-su biểu hiện nơi nhân tính của Người, cho ta thấy
trước cuộc phục sinh và thân xác vinh hiển của Người.
Trong cả ba trình thuật hiển
dung của Tin Mừng Nhất Lãm, có một chi tiết gây chú ý, đó là có cả “ông Ê-li-a cùng với ông
Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su” (Mc 9,4).
Tại sao lại là Ê-li-a và
Mô-sê mà không phải là các nhân vật thế giá khác trong Cựu Ước đã xuất hiện
trong cuộc hiển dung của Đức Giê-su ?
Trong bài học hỏi lần này,
chúng ta sẽ tìm hiểu về vị thế của ngôn sứ Ê-li-a và ông Mô-sê trong Cựu Ước cũng như tương quan của
Đức Giê-su với hai nhân vật
này.
1. Vị thế của ông Mô-sê
Chúng ta biết rằng người
Do-thái đã chia bộ Kinh Thánh Híp-ri (Cựu Ước của Ki-tô giáo) làm ba phần :
Phần thứ nhất gọi là Torah
- תורה (gồm 5 quyển đầu tiên của Kinh Thánh mà chúng
ta gọi là Ngũ Thư. Torah có nghĩa là giáo huấn hay lề luật) ;
Phần thứ hai gọi là Nevi’im - נביאים (Các Ngôn Sứ), phần này lấy Torah làm
nền tảng để tuyên sấm, lời mở đầu và kết thúc của bộ sách Các Ngôn Sứ là lời mời
gọi suy gẫm sách Luật đêm ngày, mời gọi ghi nhớ và can đảm thi hành tất cả lề
luật mà Mô-sê đã truyền dạy (x. Gs 1,1-8 ; Ml 3,22) ;
Phần thứ ba gọi là Ketuvim - כתובים (Các Văn Phẩm
Khác), phần này là những triết lý nhân sinh với những suy tư dựa trên nền
tảng của Torah, mở đầu bộ sách này đã cho thấy rằng mọi thành công và hạnh phúc
đều đến từ việc suy gẫm và vui thú với Lề Luật/ Torah (x. Tv 1,1-3).
Như vậy, Torah là nền tảng của
toàn bộ Kinh Thánh Do-thái. Tầm quan trọng của Torah cho thấy vị trí và thế
giá trổi vượt của Mô-sê, vì ông tiêu biểu cho Lề Luật. Theo truyền
thống, dân Ít-ra-en nhìn nhận Mô-sê là tác giả của Lề
Luật, tên tuổi ông gắn liền với lịch sử lập quốc và hiến pháp của Ít-ra-en. Ông
được mô tả như vị trung gian tuyệt hảo, “một con người tín thành và phúc hậu,
được Thiên Chúa và người đời thương mến. Thiên Chúa đã làm cho ông nên vĩ đại,
cho ông nghe thấy tiếng Chúa, dẫn ông vào trong đám mây dày đặc, và, diện đối
diện, ban cho ông các điều răn, đó là luật ban sự sống và thông hiểu, để dạy
cho Gia-cóp biết giao ước, cho Ít-ra-en biết các quyết định của Người” (x. Hc
45,1-5 ; Xh 24,12).
2. Ê-li-a trong Các Ngôn Sứ
Ngôn sứ Ê-li-a xuất hiện vào thế kỷ IX tCN. Hoạt động chính yếu của ông là bảo vệ một đức tin tinh
tuyền : Ông được Kinh Thánh mô tả với tất cả niềm tự hào và vinh dự. Ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc
cháy bừng bừng. Ông dùng Lời Thiên Chúa mà thực hiện bao việc lạ lùng để chấn hưng con cái
Ít-ra-en. Ông làm cho lòng dân đang thờ hai chủ, đang “nhảy khập khiễng hai
chân” trở về và nhận biết Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất chân thật (x. 1 V
18,21.36-37 ; Hc 48,1-11).
Dân
Ít-ra-en chờ đợi ngôn sứ Ê-li-a sẽ đến lần thứ hai vì tin rằng ông không
chết nhưng được cất đi, ẩn đi trong lửa như cơn lốc xoáy, và ông sẽ được nêu
danh vào thời sẽ đến, và sự trở lại của ông sẽ báo hiệu cho sự xuất hiện của Đấng
Mê-si-a. Cho đến nay, trên bàn tiệc vượt qua của người Do-thái luôn có một ly
rượu dành cho ngôn sứ Ê-li-a, cùng với cánh cửa được mở như là biểu tượng của
niềm mong chờ ông sẽ trở lại, và phúc cho ai được nhìn thấy ông, vì chắc chắn rằng
sau ông, Đấng Mê-si-a sẽ đến (x. Hc 48,1-12 ; Ml 3,23). Thật vậy, chính
Đức Giê-su cũng nhắc lại rằng ngôn sứ Ê-li-a sẽ đến trước để chỉnh đốn mọi
sự, và Người khẳng định rằng ông Ê-li-a đã đến rồi nơi thánh Gio-an Tẩy Giả (x.
Mc 9,11-13).
3. Đức Giê-su đàm đạo với Mô-sê
và Ê-li-a
Trong
cuộc hiển dung, Đức Giê-su được mô tả như một chân dung bước ra từ trong Sách Luật và Các Ngôn Sứ. Kinh Thánh
Tân Ước đã trình bày Người như là điểm đến cuối cùng của một lịch sử cứu độ rất
dài và làm sáng tỏ toàn bộ Cựu Ước. Sự hiện diện của Mô-sê và Ê-li-a trong cuộc
hiển dung được xem là một biểu trưng cho Lề Luật và Các Ngôn Sứ trở nên ứng
nghiệm trong cuộc đời Đức Giê-su : Mô-sê đại diện cho Lề Luật, trong khi Ê-li-a
đại diện cho các ngôn sứ.
Điều
này giúp chúng ta hiểu tại sao trong cuộc hiển dung của Đức Giê-su, ông Mô-sê
và ông Ê-li-a lại “hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người
sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem” (Lc 9,31).
Đức
Giê-su được trình bày như là Đấng mà Sách Luật nói đến qua lời Đức Chúa
phán với Mô-sê : “Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi, Ta sẽ đặt những
lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói tất cả những gì Ta truyền
cho người ấy” (Đnl 18,18). Ông Mô-sê nhắc nhở toàn thể con cái Ít-ra-en rằng
“Anh em hãy nghe vị ấy” (Đnl 18,15). Lời này được tái xác định trong cuộc hiển
dung, và quy chiếu về Đức Giê-su như chính Người là Đấng ban Lề Luật :
“Hãy vâng nghe Lời Người” (Mc 9,7). Bên cạnh đó, ngôn sứ
Ê-li-a xuất hiện như một sự giới thiệu và khẳng định Đức Giê-su chính là Đấng
Mê-si-a, Đấng phải đến như được tiên báo qua Các Ngôn Sứ.
Theo
Tin Mừng Nhất Lãm, biến cố hiển dung diễn ra sau phép lạ Đức Giê-su hoá bánh ra
nhiều cho đám đông được no nê. Nếu xưa kia, dân Ít-ra-en đã nhờ ông Mô-sê mà được
ăn man-na trên đường về Đất Hứa, thì nay Mô-sê mới là Đức Giê-su lại ban bánh
trường sinh cho dân trên hành trình tiến về quê trời. Hơn nữa, sách Xuất Hành
(34,29-35) kể lại rằng khi ông Mô-sê từ Xi-nai xuống, “mặt ông sáng chói bởi đã
đàm đạo với Thiên Chúa” (Xh 34,29) là hình ảnh báo trước dung mạo rạng ngời của Đức Giê-su trên núi thánh.
Tác
giả Lu-ca đã dùng thuật từ Hy-lạp exodos
để nói về biến cố vượt qua của Đức Giê-su như một ám chỉ đến cuộc xuất hành xưa
kia của Ít-ra-en do ông Mô-sê dẫn dắt. Ở đây, tác giả nối kết cuộc giải phóng của
ông Mô-sê với cuộc giải thoát do Đức Giê-su thực hiện.
Còn
ngôn sứ Ê-li-a thì sao, và tại sao là Ê-li-a mà không phải là I-sai-a, Hô-sê,
Giê-rê-mi-a hay một ngôn sứ nào khác ?
Sách
Các Vua quyển thứ hai cho chúng ta biết rằng ngôn sứ Ê-li-a đã không chết nhưng
được đưa lên trời trên một cỗ xe bằng lửa. Đó là “cuộc xuất hành” hay “cuộc lên
trời” của Ê-li-a như báo trước cuộc vượt qua và lên trời vinh hiển của Đức
Giê-su.
Cảnh
tượng hiển dung được Kinh Thánh mô tả rất uy nghi, rạng ngời vinh quang Thiên
Chúa, cảnh tượng này gợi lại khung cảnh thần hiện trên núi cao được trình bày
trong sách Luật và Các Ngôn Sứ. Đấng Mê-si-a xuất hiện rực rỡ, toả sáng bước ra
trên nền của Kinh Thánh Cựu Ước qua hai vị chứng nhân thế giá là Mô-sê và Ê-li-a.
Nhưng, vinh quang của Đấng Mê-si-a lại được đặt trong bối cảnh khiến các môn đệ
không hiểu nổi, các ông bối rối, ngỡ ngàng khi Đức Giê-su dạy các ông rằng :
“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại
bỏ, bị giết chết” (Mc 8,31), nhưng “ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống
lại” (Mc 9,31). Như vậy, bối cảnh trước và sau của cuộc hiển dung đã muốn cho
các môn đệ hiểu rằng : “Người Con yêu dấu” trong cuộc hiển dung cũng là người
“phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê” rồi bị giết chết (Mc 9,12), cũng sẽ
là Người Con vinh hiển trong vinh quang của Chúa Cha.
Cầu nguyện
Chúng
ta cùng cầu nguyện qua bài thánh thi Phi-líp-phê, ca tụng mầu nhiệm hạ mình và
được tôn vinh của Đức Giê-su trong cuộc khổ nạn và phục sinh vinh hiển của Người
:
Đức
Giê-su Ki-tô
vốn
dĩ là Thiên Chúa
mà
không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa
vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng
đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc
lấy thân nô lệ,
trở
nên giống phàm nhân,
sống
như người trần thế.
Người
lại còn hạ mình,
vâng
lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết
trên cây thập tự.
Chính
vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và
tặng ban danh hiệu
trổi
vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
Như
vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả
trên trời dưới đất
và
trong nơi âm phủ,
muôn
vật phải bái quỳ ;
và
để tôn vinh Thiên Chúa Cha
mọi
loài phải mở miệng tuyên xưng rằng :
“Đức
Giê-su Ki-tô là Chúa” (Pl 2,6-11).
Nguồn: tgpsaigon.net