KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm B
THIÊN CHÚA KHÔNG BỎ MẶC CHÚNG TA

Đặng Thế Nhân

Xác tín vào tình yêu Thiên Chúa dành cho con người là chủ đề chính trong huấn dụ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong buổi đọc Kinh truyền tin Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng năm B (27.11.2011) cùng với đông đảo khách hành hương quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến,

Cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta bắt đầu năm phụng vụ mới, một hành trình mới trong đức tin để sống cùng nhau trong cộng đoàn tín hữu Ki-tô và trong lịch sử nhân loại, hầu đưa lịch sử vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, vào ơn cứu độ trong tình yêu của Người. Năm phụng vụ bắt đầu bằng Mùa Vọng: là thời gian thuận tiện để thức tỉnh con tim trong việc chờ đón Đức Kitô lại đến và cũng là để tưởng niệm việc Ngài trút bỏ vinh quang Thiên quốc để mặc lấy xác phàm phải chết của chúng ta.

"Hãy tỉnh thức!". Đây là lời mời gọi của Chúa Giê-su trong trình thuật Tin Mừng Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng. Lời mời gọi không chỉ cho các tông đồ mà cho tất cả mọi người: "Hãy tỉnh thức!" (Mt 13,37). Lời mời gọi này nhắc nhớ chúng ta rằng cuộc sống không chỉ hệ ở khía cạnh trần thế mà còn là hướng về cuộc sống mai hậu, giống như một mầm sống vươn lên khỏi đất và hướng về trời cao. Mầm sống biết suy nghĩ, đó chính là con người, đã được ban tặng tự do và trách nhiệm. Do vậy, mỗi người trong chúng ta được mời gọi để suy xét lại cách sống của mình, cách sử dụng những tài năng của bản thân, rằng liệu chúng ta đã sử dụng chúng cho chính bản thân hay còn đem lại hoa trái cho tha nhân nữa.

Ngôn sứ Isaia, vị ngôn sứ của Mùa Vọng, gởi đến cho chúng ta một lời cầu nguyện gây đau buồn, hướng về Thiên Chúa trong danh nghĩa của toàn dân. Vị ngôn sứ nhận ra sự lạnh nhạt trong dân chúng đến nỗi phải thốt lên: "Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con." (Is 64,6). Làm sao chúng ta có thể làm ngơ trước những lời trên đây? Điều vị ngôn sứ mô tả dường như cũng phản chiếu phần nào toàn cảnh thế giới hậu hiện đại: cuộc sống đô thị trở nên vô hồn và phẳng lặng, nơi dường như Thiên Chúa không còn hiện hữu và con người tự cho mình vai trò bá chủ, coi mình như là người đạo diễn và thực hiện tất cả: từ việc xây cất, kinh tế, vận chuyển đến khoa học, kỹ thuật,... tất cả dường như chỉ phụ thuộc vào con người. Và đôi khi, trong thế giới dường như là hoàn hảo ấy, xảy ra những việc không ngờ, từ thiên nhiên hay trong xã hội, khiến chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa đang ngủ quên hay như người ta vẫn nói: có lẽ Thiên Chúa đã bỏ mặc chúng ta.

Trong thực tế, "người chủ" đích thực của thế giới không phải là con người, mà là Thiên Chúa. Tin Mừng thuật lại rằng: "Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ" (Mc 13,35-36). Mỗi năm Mùa Vọng nhắc nhớ chúng ta điều này để cuộc sống được điều chỉnh cho đúng hướng, đó là hướng về khuôn mặt Thiên Chúa. Khuôn mặt không phải của "ông chủ" nhưng của Người Cha và Người Bạn.

Cùng với Mẹ Maria, người sẽ hướng dẫn chúng ta trong chặng đường Mùa Vọng, chúng ta thưa lên với Chúa những lời của ngôn sứ Isaia: "Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài là Cha chúng con; chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con" (Is 64.7).

Nguồn: archivioradiovaticana.va