|
1. Nhận thức - Chúa Giêsu là Đường |
Dẫn nhập
Chúa Giêsu đã để lại một con đường: “Thầy là Đường” (Ga 14,6) và: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Người chính là Con Đường. Điểm độc đáo của Kitô giáo: không phải là một học thuyết, nhưng là một Ngôi Vị, để gặp gỡ, bước theo và hiệp thông. Vì thế, sứ vụ của Giáo hội không chỉ là giảng dạy các chân lý đức tin, nhưng còn giúp con người bước vào một hành trình gặp gỡ Đức Kitô, được biến đổi và trở thành môn đệ truyền giáo. Từ kinh nghiệm Phúc âm, dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II và Thượng Hội Đồng năm 2024[1], chúng ta cùng nhau chia sẻ: Chúa Giêsu là đường - kinh nghiệm đổi đời, dẫn tới lộ trình: “Hiệp hành và truyền giáo”.
1. Nhận thức - Chúa Giêsu là Đường
Phúc Âm không phải: một cuốn sách đạo đức, một tập hợp giáo điều, một triết lý nhân sinh. Nhưng, là: cuộc đời Đức Giêsu, với lời nói, hành động, cái chết và phục sinh của Người. Do đó: Phúc Âm là Đường. Và: Người Kitô hữu là người bước đi trên Đường ấy. Sách Công vụ còn gọi Kitô giáo sơ khai là: "Những người thuộc về Đạo" (Cv 9,2). Chữ "Đạo" ở đây chính là "Đường" (The Way). "Đường" trong Kinh Thánh, không chỉ là con đường vật lý, mà là: Một lối sống. Một cách hiện hữu. Một hành trình. Một hướng đi dẫn đến đích điểm. Theo Cựu Ước, dân Israel được mời gọi "đi trong đường lối của Đức Chúa" (Đnl 5,33). Vì thế, khi Đức Giêsu nói: "Ta là Đường" Ngài không nói: "Ta chỉ cho anh em con đường." Nhưng: "Chính Ta là con đường." Đức Giêsu không chỉ đường. Nơi Đức Giêsu: Con người, giáo huấn, lối sống, tương quan với Chúa Cha, đã trở thành một thực tại duy nhất. Đức Giêsu không chỉ dạy chân lý. Ngài là Chân Lý. Đức Giêsu không chỉ nói về sự sống. Ngài là Sự Sống. Đức Giêsu không nói: "Hãy theo học thuyết của Ta." Nhưng: "Hãy theo Ta." Ngài quy tụ các môn đệ sống với mình. Các môn đệ học bằng cách: nhìn Ngài sống, nhìn Ngài cầu nguyện, nhìn Ngài phục vụ, nhìn Ngài chịu đau khổ, nhìn Ngài chết và phục sinh. Nói cách khác: Con đường của Đức Giêsu là một Ngôi Vị chứ không phải một ý tưởng. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa Kitô giáo và mọi hệ thống tư tưởng thuần túy.
Một nhà giảng thuyết, triết gia hay giáo sư thường: giải thích một chân lý, trình bày một học thuyết, diễn giải một ý tưởng. Họ giúp người nghe hiểu. Đó là chiều kích tri thức. Ví dụ: Khổng Tử dạy đạo nhân, Socrates đặt câu hỏi để tìm chân lý, các thần học gia giải thích đức tin. Tất cả đều trình bày một con đường. Nhưng họ không phải là chính con đường đó.
2. Đặc điểm
Người mục tử khởi đi từ: đời sống con người, những vết thương, những câu hỏi, những khủng hoảng, những dấu chỉ thời đại. Rồi: đọc thực tại dưới ánh sáng Phúc Âm, suy tư thần học, đưa ra giải pháp mục vụ. Theo nghĩa này: đó chính là một cách bước đi trên Con Đường của Đức Giêsu. Bởi Đức Giêsu cũng luôn khởi đi từ con người cụ thể: người mù, người phong cùi, người tội lỗi, người phụ nữ Samari, đám đông đói khát. Sau đó Ngài mới dẫn họ đến Chúa Cha.
Thượng Hội Đồng năm 2024 không tạo ra một con đường mới. Nhưng: giúp Giáo hội hôm nay thực hiện Con Đường của Phúc Âm trong bối cảnh hiện đại và hậu hiện đại. Hiệp hành là cùng nhau bước đi trên Đường. Chữ "hiệp hành" nghĩa là: cùng đi chung một con đường. Từ Hy Lạp: syn = cùng nhau hodos = con đường. Hiệp hành nghĩa là: cùng nhau bước đi trên Đường là Đức Kitô. Đó là lắng nghe, đối thoại, phân định, tham gia, đồng trách nhiệm, sứ vụ. Tất cả đều nhằm giúp dân Chúa bước theo Đức Kitô hữu hiệu hơn trong thời đại mới. Mọi hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ đều khởi đi từ con người: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Mầu nhiệm Nhập Thể trở thành nền tảng của mọi hoạt động mục vụ. Thực vậy, Hiến chế Gaudium et Spes khẳng định: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người hôm nay cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Đức Kitô.”[2] Do đó, mục vụ không thể khởi đi từ cơ cấu hay lý thuyết, nhưng từ thực tại con người. Đây chính là điểm xuất phát của hành trình mục vụ.
3. Kinh nghiệm đổi đời: Gặp và Chạm
Con người luôn đi tìm chân lý, tình yêu và hạnh phúc. Thiên Chúa trả lời bằng chính Đức Giêsu Kitô. Đức Kitô không chỉ mang đến một giáo huấn nhưng mang đến chính Thiên Chúa. Ngài là: Đường; Sự Thật; Sự Sống. Mọi hoạt động của Giáo hội cuối cùng đều phải dẫn đến cuộc gặp gỡ với Đức Kitô và được Người chạm vào.
Thánh Phaolô
Đây là điều đã xảy ra nơi Thánh Phaolô trên đường Đamas. Cuộc gặp gỡ Đức Kitô phục sinh đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời, tư tưởng và sứ mạng của ngài (x. Cv 9,1–19). Kinh nghiệm của Phaolô cho thấy: Kitô giáo trước hết là một cuộc gặp gỡ. Thực vậy, trên đường Đamas. Phaolô không tìm gặp Đức Kitô. Đức Kitô chủ động tìm Phaolô. Ông được đánh động bởi một cuộc gặp gỡ bất ngờ: "Saulô, Saulô, tại sao ngươi bắt bớ Ta?" (Cv 9,4) Từ đó: đổi hướng cuộc đời, đổi cách nhìn, đổi sứ mạng. Đây là chiều kích Tây phương: Gặp Đức Kitô. Hoán cải. Trở thành tông đồ.
Thánh Augustinô
Theo Tự thuật, quyển X, chương 27, 38: “Ngài đã gọi, đã kêu, và phá tan sự điếc lác của con; Ngài đã chiếu sáng, đã rực lên, và xua tan sự mù lòa của con; Ngài đã tỏa hương thơm, và con hít lấy, nên nay con khát khao Ngài; Ngài đã nếm chạm con, và con bừng cháy trong bình an của Ngài.” Đây là một trong những câu nổi tiếng nhất của Thánh Augustinô về kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. Vì thế trong nhiều bài giảng, sách đạo đức hay giờ chầu Thánh Thể, người ta thường diễn đạt ngắn gọn thành: “Chúa đã chạm vào con” hoặc “Ngài chạm đến con, và con bừng cháy trong Ngài.” Augustinô được Thiên Chúa chạm vào trái tim. Đây là kinh nghiệm nội tâm sâu xa. Không chỉ hiểu. Mà cảm nếm. Không chỉ biết. Mà được chạm đến. Như Đức Mẹ và các tông đồ, được lửa và gió Thánh Thần chạm vào trong ngày lễ Ngũ tuần. Đây là chiều kích Đông phương: Cảm nghiệm. Hiệp thông. Đổi đời. Hiệp hành-truyền giáo trỗi dạy mãnh liệt.
4. Nền tảng
Trong các Tin mừng, bất cứ nơi nào Đức Giêsu hiện diện, nơi đó có chữa lành, đổi đời. Người mù được thấy. Người què đi được. Người tội lỗi được tha thứ. Người bị loại trừ được đón nhận.
Trong Giáo hội, Hiến chế Lumen Gentium diễn tả: “Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu.”[3] Trong Thánh Thể: Đức Kitô hiện diện; Đức Kitô trao ban chính mình; Đức Kitô quy tụ cộng đoàn; qua Thánh Thể, Chúa gặp và chạm, con được biến đổi. Do đó, Thánh Thể không chỉ là đối tượng tôn thờ, nhưng còn là nguồn năng lượng thiêng liêng cho công cuộc chữa lành, hiệp hành và truyền giáo.
Ngày nay, nhu cầu chữa lành, đổi đời, không chỉ giới hạn ở thân xác nhưng còn mở rộng đến: tâm linh, tâm lý, tương quan, cộng đồng, văn hóa. Kinh nghiệm Thánh Augustinô và Thánh Phaolô, mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ gặp chân lý, các ngài còn được Thiên Chúa chạm tới chiều sâu tâm hồn[4]. Nếu Phaolô là mẫu gương của cuộc gặp gỡ (encounter), thì Augustinô là mẫu gương của sự được chạm đến (touch). Mục vụ chữa lành, đổi đời hôm nay cần tích hợp cả hai chiều kích: Chúa gặp; Chúa chạm tới những vết thương sâu kín của con người.
5. Đào luyện vá áp dụng
Khởi đi từ phòng Tiệc ly, trong lễ Ngũ tuần, phương pháp tích hợp Đông Tây với văn hóa và khoa học: “Cầu nguyện - cảm nghiệm - tập trung”. Phương pháp này, rập theo mô hình đào luyện sau cùng của Chúa Giêsu với Phêrô (Ga 21, 15-19). Và theo công thức mục vụ: “Cân bằng - Hài hòa”: tình và lý; tĩnh và động; thân-tâm hài hòa; hòa quyện “tâm, trí và ý chí”. Có máy lạnh, ánh sáng huyền linh, nhạc không lời. Có sư phạm và mục tiêu.
Cầu nguyện: Đây là chiều kích gặp gỡ. Con người mở lòng trước Thiên Chúa. Lắng nghe Lời Chúa. Đón nhận Thánh Thần.
Cảm nghiệm: Đây là chiều kích được chạm tới. Con người để cho ân sủng đi vào: ký ức, cảm xúc, vết thương, khát vọng.
Tích hợp cầu nguyện và cảm nghiệm: Đây là tiến trình tích hợp toàn diện giữa linh đạo, mục vụ, truyền giáo. Nơi đây: Đông gặp Tây; cá nhân gặp cộng đoàn; cầu nguyện gặp hành động; lý trí gặp con tim nảy sinh và thúc đẩy ý chí quyết tâm hành động thừa sai.
Tập trung
Thánh Thể và Chúa Thánh Thần: Nền tảng của hiệp hành. Đây là điểm hội tụ. Mọi chiều kích của đời sống được quy về Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa Giêsu Thánh Thể không chỉ trao ban chính mình mà còn thông ban Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Đấng: hướng dẫn, soi sáng, phân định, hiệp nhất. Nhờ đó, cộng đoàn nhận được tầm nhìn. Nhìn thấy điều Thiên Chúa muốn. Rồi phân định: Nhận ra con đường Thiên Chúa mời gọi. Đây là nền tảng của tính hiệp hành. Hiệp hành không phải là kỹ thuật quản trị. Hiệp hành là đời sống của một cộng đoàn được Thánh Thần hướng dẫn.[5] Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng năm 2024 nhấn mạnh rằng: Giáo hội hiệp hành luôn là Giáo hội truyền giáo.[6] Trong sách Công vụ: Hiện Xuống → Hiệp thông → Phân định → Sai đi. Đó cũng là con đường của Giáo hội mọi thời. Một cộng đoàn thực sự hiệp hành sẽ không khép kín nhưng hướng ra ngoài. Hiệp hành không phải là đích đến. Hiệp hành là phương thức để truyền giáo.
Hệ quả
- Đức Giêsu loan báo Nước Thiên Chúa. Tất cả đều hướng tới Nước Thiên Chúa. Nơi đó: Thiên Chúa được tôn vinh; con người được sống trong phẩm giá; công lý và hòa bình được thực hiện; tình yêu chiến thắng hận thù. Đây chính là mục đích tối hậu của mọi hoạt động mục vụ.
- Đức tin truyền thống, đức tin cộng đồng trở thành đức tin cá vị, làm phát sinh "Hiệp thông và sứ vụ được thực hiện trong hiệp thông"[7]. Tóm tắt: Hiệp thông dẫn tới loan báo Tin mừng, và loan báo Tin mừng dẫn tới hiệp thông với Chúa và với toàn thể nhân loại.
Kết luận
Theo định hướng của Tin mừng, định hình của Vatican II và định hành của Thượng Hội đồng năm 2024 về hiệp hành, có thể hệ thống hóa bằng một lộ trình: “Linh đạo – mục vụ – truyền giáo”. Linh đạo là mến Chúa, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa; yêu người là sống liên đới trách nhiệm và yêu thương phục vụ; truyền giáo là tích hợp linh đạo và mục vụ - tích hợp mến Chúa và yêu người - giúp con người để trở nên giống Thiên Chúa. Lộ trình này phản ánh: Mầu nhiệm Nhập thể, cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, trung tâm Thánh Thể, nhu cầu chữa lành của con người, đời sống hiệp hành trong Chúa Thánh Thần, sứ mạng truyền giáo của Giáo hội, và đích điểm là Nước Thiên Chúa. Nói cách khác, đây là một con đường. Một con đường khởi đi từ những vết thương của con người, dẫn đến cuộc gặp gỡ và được chạm vào Đức Kitô Thánh Thể, mở ra đời sống hiệp hành trong Chúa Thánh Thần và thúc đẩy sứ mạng truyền giáo nhằm xây dựng Nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay: “Con người → Đức Kitô Thánh Thể →Gặp, chạm: Chữa lành, đổi đời → Hiệp hành → Truyền giáo → Nước Thiên Chúa”. /.
Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
______
[1] Vatican II, Lumen Gentium; Thượng Hội đồng về Hiệp hành (2021–2024), Tài liệu Chung kết.
[2] Công đồng Vatican II, Gaudium et Spes, số 1.
[3] Côn đồng Vatican II, Lumen Gentium, số 11
[4] Thánh Augustinô, Confessiones I,1.
[5] Thượng Hội đồng năm 2024, Tài liệu Chung kết, chương về phân định cộng đoàn và tham gia, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/van-kien-chung-ket-cua-dai-hoi-thuong-le-lan-thu-xvi-cua-thuong-hoi-dong-giam-muc
[6] Ibid., chương về sứ mạng của Giáo hội hiệp hành.
[7] Tông huấn Christifideles Laici, 32
