Bài đọc 1: Kn 12,13.16-19

Bài đọc 2: Rm 8,26-27

Tin mừng: Mt 13,24-43

Sau khi khai mở cho chúng ta mầu nhiệm Nước Trời qua dụ ngôn người gieo giống, trong Chúa nhật này Chúa Giêsu dạy chúng ta bằng "một dụ ngôn khác" (Mt 13,24). Hơn thế nữa, Người còn dùng ba hình ảnh mạnh mẽ để tỏ bày nghịch lý về "sức mạnh" (Kn 12,16) của Thiên Chúa trong "sự yếu hèn" (Rm 8,26) của chúng ta. Tất cả các dụ ngôn đều thắp lên trong chúng ta một niềm hy vọng sống động đích thực. Tuy nhiên, dụ ngôn lôi cuốn và cần được hiểu sâu hơn cả chính là dụ ngôn lúa tốt lẫn với cỏ lùng, vì nó chạm đến một vấn đề rất tế nhị về sự hiện diện của cái ác ngay giữa sự hiện diện hiển nhiên của cái thiện. Thiên Chúa đã ban cho thụ tạo một tự do nhất định, và không lấy lại ngay cả khi con người sa vào cạm bẫy của dối trá và sức quyến rũ của sự dữ. Vì thế, phản ứng bộc trực của các đầy tớ – cũng là của chúng ta – là:

Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” (Mt 13, 27)

Đằng sau sự thất vọng một cách lịch sự và chân tình này, có thể nhận ra tiếng nói của một thành kiến, như một lời trách móc kín đáo đối với Thiên Chúa, cho rằng rốt cuộc Người cũng chỉ là một "vị thẩm phán bất công" (Kn 12, 13). Thật vậy, như tác giả sách Khôn ngoan đã nhận định, Thiên Chúa biểu lộ "quyền năng" (Kn 12,18) và thi hành "sức mạnh" (Kn 12,16.17.18) của Người bằng những con đường mà đối với con mắt chúng ta thật nghịch lý, và đôi khi là vô lý. Thay vì tiêu diệt kẻ thù và những kẻ phản nghịch, Đấng là "chủ sức mạnh" lại chọn xét xử "cách hiền lành" và cai quản muôn loài "với lòng khoan dung" (Kn 12,18). Trong khi chúng ta có thể vui mừng vì cách đối xử đầy nhân hậu ấy đối với con người và mọi hoàn cảnh, chúng ta vẫn phải thú nhận rằng lối hành động ấy xem ra quá mềm yếu và ít đem lại chiến thắng trong việc chăm sóc "mọi sự" (Kn 12,13).

Thế nhưng, sự hiền lành của Thiên Chúa hoàn toàn không phải là sự bất lực hay một sự yếu nhược về tính cách, nhưng là một chọn lựa rất rõ ràng: biết làm chủ sức mạnh của mình và hướng nó vào những nẻo đường sự sống, nơi niềm hy vọng có thể trổ hoa trở lại cho mọi người.

“Khi hành động như thế, Người dạy dỗ dân Người rằng: Người công chính phải ăn ở nhân đạo, và Người làm cho con cái Người đầy hy vọng rằng: Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối” (Kn 12, 19).

Sức mạnh của Thiên Chúa là sức mạnh của tình yêu, một tình yêu luôn bén rễ trong niềm tín thác không lay chuyển vào hạt giống tốt đã được gieo nơi con người; và biết biểu lộ qua ý muốn kiên nhẫn đợi chờ thời gian chín muồi của họ, mà không bao giờ từ bỏ một sự gắn bó tự do và đầy trách nhiệm. Trái lại, chính chúng ta mới là những kẻ yếu đuối và khờ dại, khi tưởng rằng có thể loại trừ sự dữ bằng cách xóa sạch dấu vết của nó càng sớm càng tốt. Các đầy tớ đã hỏi chủ: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” (Mt 13,28). Ông chủ không chậm trễ trả lời, và cũng hết sức rõ ràng:

 “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13, 29-30)

Thiên Chúa không chấp nhận nơi chúng ta khuynh hướng cầu toàn hay não trạng thích kết án. Người dạy chúng ta biết kiên nhẫn, ngay cả khi đối diện với sự xuất hiện của bóng tối giữa ánh sáng.

Sự kiên nhẫn mà Thiên Chúa dành cho chúng ta đẹp đến mức có thể làm chúng ta ngỡ ngàng. Đó cũng là lời giải thích duy nhất đủ sức thuyết phục mà người môn đệ có thể nắm giữ giữa bức tranh tăm tối của cuộc sống thường ngày, nơi mà sự dữ nhiều khi dường như phát triển mạnh mẽ hơn sự thiện. Việc xét xử những điều bất toàn không thuộc về chúng ta; phần chúng ta là trung thành gìn giữ Lời Chúa, với xác tín rằng ở giữa mọi biến cố của nhân loại, Chúa Cha đã đặt để dấu chỉ bất khả chiến bại là Thập giá Chúa Kitô. Nếu có một điều mà chúng ta có thể chân thành nhìn nhận, thì đó chính là “sự yếu hèn của chúng ta”. Ở đó, Chúa Thánh Thần đến trợ giúp chúng ta ( Rm 8,26); và cũng chính nơi ấy, chúng ta nhận ra chúng ta đều bình đẳng với nhau, là anh chị em của nhau. Chỉ khi ý thức rằng nơi chính mình vẫn còn biết bao mỏng giòn, chúng ta mới học được cách kiên nhẫn và tin tưởng vào sức mạnh hiền hoà của Cha, Đấng chỉ biểu lộ quyền năng vào đúng thời điểm Người muốn. Qua đó, Người dạy chúng ta biết bao dung và yêu thương tha nhân như chính mình, biết “yêu thương con người” (Kn 12,19) nhờ sức mạnh của “Thánh Thần” (Rm 8,27) Đấng luôn gìn giữ trong tâm hồn chúng ta "đầy hy vọng" (Kn 12,19), cũng là niềm hy vọng luôn ngự trị trong trái tim của Thiên Chúa.

Lm. Roberto Pasolini, OFM Cap. (nellaparola.it)