Lời Chúa:
Lc 12, 35-38
Khi ấy, Đức Giêsu
nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới
về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy
tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ
thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai
hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc
cho họ.”
Suy niệm:
Chúng ta dành bao nhiêu
thời gian để ăn, ngủ, và làm việc trong một đời?
Nhiều người nghĩ mình có
thể đưa ra những con số khá chính xác.
Nhưng chúng ta dành bao
nhiêu thời gian để chờ?
Có thứ chờ tính được
bằng thời gian.
Có thứ chờ kéo dài liên
tục nằm nơi trái tim mong ngóng.
Mẹ chờ con, vợ chờ
chồng, những người yêu chờ nhau.
Trong một vở kịch của
Samuel Beckett, văn sĩ được giải Nobel 1969,
có hai người chờ một
nhân vật mơ hồ tên là Godot.
Cả hai chỉ quen sơ sơ
ông này, nếu có gặp cũng chẳng nhận ra.
Vậy mà họ vẫn chờ, nhưng
ông Godot nào đó đã không đến.
Có lẽ Samuel Beckett
muốn nói đến cái phi lý của đời người.
Cứ chờ cứ đợi một điều mơ
hồ và chẳng xảy ra.
Đức Giêsu dạy các môn đệ
biết chờ đợi trong cuộc sống.
Chờ như những đầy tớ chờ
chủ mình đi ăn cưới về.
Đám cưới ngày xưa hay
vào ban đêm để tránh cái nóng.
Chủ có thể về trễ, nên
phải chịu khó chờ,
nghĩa là phải tỉnh thức,
không được ngủ quên.
Nhưng chờ lại không phải
là thái độ ngồi yên, thụ động.
Chờ là đặt mình trong tư
thế sẵn sàng phục vụ.
“Anh em hãy thắt lưng
cho gọn, thắp đèn cho sáng” (c. 35).
Người đầy tớ sẵn sàng
bắt tay vào việc,
vì chiếc áo đã được vén
lên gọn gàng,
và trong đêm, ngọn đèn
được châm dầu vẫn luôn cháy sáng.
Có một giây phút quan
trọng, giây phút ông chủ về.
Sự chờ đợi, sự tỉnh
thức, sự sẵn sàng, tất cả hướng đến giây phút này.
Lỡ giây phút này là lỡ
tất cả.
“Để khi chủ về tới, gõ
cửa thì mở ngay” (c. 36).
Mở ngay vì mình đang
chờ, đang thức, đang sẵn sàng,
áo đã được vén lên để
chuẩn bị phục vụ,
đèn đã được thắp sáng để
soi trong bóng đêm.
Chủ sẽ ngỡ ngàng vì sự
mau mắn như vậy của các đầy tớ.
Nhưng các đầy tớ còn ngỡ
ngàng hơn nhiều.
Chính khi các anh chuẩn
bị phục vụ chủ, thì chủ lại phục vụ các anh.
“Chủ sẽ thắt lưng, đưa
họ vào bàn ăn,
và đến bên từng người mà
phục vụ” (c. 37).
Rõ ràng đã có một sự đổi
vai bất ngờ: chủ đã thắt lưng, phục vụ như đầy tớ.
Đầy tớ đã trở nên trọng
hơn chủ, vì Thầy ở giữa anh em như người hầu bàn.
Đó là mối phúc dành cho
người tỉnh thức vào giờ lẽ ra đang yên ngủ.
Canh hai, canh ba, là đã
quá nửa đêm về gần sáng (c. 38).
Kitô hữu biết mình chờ
ai, chờ một người sớm muộn chắc chắn sẽ đến.
Chờ một cách tích cực
với thái độ sẵn sàng làm việc dưới ánh đèn.
Hạnh phúc đến với tiếng
gõ cửa đầu tiên trong đêm.
Chúng ta mong nghe được
tiếng gõ nhẹ ấy như một tiếng gọi.
Xin mở cửa ngay để được
thấy tận mắt Thiên Chúa phục vụ con người.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
con thường thấy mình
không có giờ cầu nguyện,
không có giờ đi vào sa
mạc
để ở bên Chúa và trò
chuyện với Ngài.
Nhưng thật ra sa mạc ở
sát bên con.
Chỉ cần một chút cố gắng
của tình yêu
là
con có thể tạo ra sa mạc.
Mỗi
ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa
mà
con đã bỏ mất :
Khi
chờ một người bạn,
chờ
đèn xanh ở ngã tư,
chờ
món hàng đang được gói.
Khi
lên cầu thang,
khi
đến nơi làm việc,
khi
kẹt xe,
khi
cúp điện bất ngờ.
Thay
vì bực bội hay nóng ruột
con lại thấy mình sống
an bình
trong sự hiện diện của
Chúa.
Lạy Chúa,
những sa mạc ngắn ngủi
hằng ngày
giúp con tỉnh thức
để nhạy cảm với ý Chúa.
Xin
cho con yêu mến Chúa hơn
để
tìm ra những sa mạc mới
và
vui vẻ bước vào.
(gợi hứng từ Madeleine Delbrêl)
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.