Bài Ðọc I: Cv 6, 1-7

“Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy Lạp kêu trách các người Do Thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười Hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: “Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa”. Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài và chọn Têphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, Nicanô, Timon, Parmêna và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.

Xướng: 1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa, ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa.

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.

3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.


Alleluia: Ga 19,28

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. - Alleluia.


Phúc Âm: Ga 6, 16-21

“Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

Ðó là lời Chúa.


Suy niệm:

Vào thời Đức Giêsu, người ta chờ Thiên Chúa sai đến một vị vua.

Vị Vua này chính là một Đấng Mêsia hùng mạnh, toàn thắng,

Đấng sẽ giải phóng dân khỏi ách nô lệ của người Rôma.

Sau khi Đức Giêsu cho dân chúng được ăn no nê một cách kỳ diệu,

họ nghĩ ngay Ngài chính là người họ mong đợi từ lâu.

Họ toan bắt Ngài để tôn làm vua,

làm người đứng lên lãnh đạo phong trào cách mạng (Ga 6, 15).

Nhưng Đức Giêsu đã chối từ sự mong mỏi của dân chúng.

Ngài trốn lên núi một mình.

Đức Giêsu biết mình không phải là một Mêsia đầy quyền lực,

để giải phóng dân Israel khỏi ách của người Rôma.

Nhưng Ngài sẽ là một Mêsia như người Tôi Trung đau khổ,

chịu chết ô nhục và sống lại để giải phóng nhân loại khỏi ách tội lỗi.

Dân chúng hẳn đã bị hụt hẫng khi thấy Đức Giêsu trốn đi.

Các môn đệ chắc đã tiếc ngẩn tiếc ngơ,

vì Thầy bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở để tỏ mình cho dân Israel,

và chính họ cũng mất đi một cơ hội để tiến thân.

Tin Mừng của thánh Gioan không nói cho ta biết tại sao sau đó

các môn đệ lại chèo thuyền qua Caphácnaum, ở bờ bên kia (c. 16).

Nhưng theo Tin Mừng Marcô, Đức Giêsu đã bắt buộc họ (Mc 6, 45).

Ngài rõ ràng không muốn họ dính dáng vào chuyện chính trị này.

Bị Thầy bắt qua lại bờ bên kia khi chiều đã sụp tối,

trong khi dân chúng và Thầy còn ở bờ bên này,

điều ấy chẳng dễ chịu chút nào cho các môn đệ.

Họ muốn ở lại hưởng chút dư vị của thành công vang dội vừa rồi.

Dù sao các môn đệ đã biết vâng phục.

Chuyến đi qua biển hồ cũng không suôn sẻ gì.

Họ phải chiến đấu với trận cuồng phong bất ngờ gây biển động.

Con thuyền bé nhỏ lênh đênh giữa sóng gió gào thét.

Cả nhóm gặp nguy hiểm mà không có Thầy trong thuyền.

Họ đã cố chèo được chừng năm, sáu cây số.

Có thể họ tự hỏi: tại sao Thầy lại vội sai mình ra khơi giữa đêm đen?

Cuối cùng Thầy Giêsu cũng đến với họ như họ mong ước.

Nhưng Thầy không đến trên một chiếc thuyền như họ nghĩ.

Thầy đi trên mặt biển mà đến gần thuyền các ông (c. 19).

Cách đến của Thầy thật khác thường khiến họ hoảng sợ.

Có thể họ chưa nhận ra khuôn mặt của Thầy vì trời tối.

“Thầy đây mà, đừng sợ!”, Đức Giêsu vội vã trấn an.

Giáo Hội hôm nay cũng có kinh nghiệm như nhóm môn đệ ngày xưa,

vất vả một mình chống chọi với sóng gió, khi không có Thầy ở bên.

Nhưng khi Chúa đến, chúng ta lại hoảng sợ, không nhận ra Ngài.

Thật ra Chúa chẳng bỏ chúng ta, dù có lúc Ngài để chúng ta một mình.

Phải tập quen dần với những cách xuất hiện mới mẻ của Chúa

để nhận ra Ngài vẫn có mặt trong thế giới hôm nay.

 

Cầu nguyện:


Lạy Chúa,

xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin

để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày,

nơi khuôn mặt khốn khổ

của tất cả những người bị thử thách:

những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn,

nhưng vì thiếu Lời Chúa;

những kẻ khát, không chỉ vì thiếu nước,

nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương;

những kẻ vô gia cư,

không chỉ tìm kiếm một mái nhà,

nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương;

những kẻ bệnh hoạn và hấp hối,

không chỉ trong thân xác,

nhưng còn trong tinh thần nữa,

bằng cách thực thi lời hy vọng này:

“Điều mà ngươi làm

cho người bé mọn nhất trong anh em

là làm cho chính Ta”. Amen.

(Thánh Têrêxa Calcutta)

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J