Chân phước Luigi Novarese: Lúc 9 tuổi,
các bác sĩ cho biết bệnh của ngài là vô vọng
Tác giả: Larry Peterson
Nguồn: aleteia.org
Người dịch: Văn Việt
WHĐ (2.8.2020) – Nhưng mẹ ngài
đã cầu xin Đức Mẹ và cuối cùng ngài được làm việc trong Phủ Quốc Vụ Khanh
Vatican.
Luigi Novarese
sinh ngày 29 tháng 7 năm 1914, tại Casale Monferrato, nằm ở phía bắc nước Ý. Ngài là con út trong 9
người con của gia đình ông Giust Carlo Novarese và bà Teresa Sassone. Cha ngài
đã qua đời vì bệnh viêm phổi trước khi ngài mừng sinh nhật đầu tiên. Mẹ ngài, một
người Công giáo sùng đạo, đã làm việc hết sức mình để gánh vác gia đình. Gánh nặng
gia đình càng trầm trọng hơn đối với bà khi Luigi bị mắc một bệnh hiểm nghèo đe
dọa tính mạng vào năm 1923. Luigi được chẩn đoán mắc bệnh lao xương. Các bác sĩ nói
với mẹ ngài: đây là bệnh không có cách chữa trị, và cũng không còn hy vọng.
Nhưng mẹ Luigi
không chấp nhận điều đó. Bà quyết tâm cứu con và làm việc hết sức có thể. Bà tiết
kiệm từng xu để có tiền chạy chữa cho đứa con đang hấp hối. Và bà có một phương thuốc mà các bác sĩ không
có: bà chạy đến với Đức Mẹ và xin Đức Mẹ cứu giúp đứa con đáng thương của bà.
Các bác sĩ đã nói
với bà: Đừng cố gắng vô ích vì thực tế là con trai bà bị bệnh nan y và sẽ không
thể sống. Nhưng Teresa Sassone đã không nản lòng và tiếp tục cầu nguyện.
Luigi, noi theo
gương mẹ mình, đã gia tăng lòng sùng kính sâu sắc đối với Đức Mẹ. Ngài đã viết
một lá thư cho Cha Filippo Rinaldi, người đứng đầu Dòng Salesian vào thời điểm đó, xin cha kêu gọi anh em trong
dòng cầu nguyện cho mình. Cha Rinaldi cam đoan với Luigi: họ sẽ cầu nguyện qua
sự chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco và Đức Mẹ Maria với tước hiệu Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
Vào ngày 17 tháng
5 năm 1931, sau 8 năm chữa trị, Luigi Novarese được xuất viện. Lúc ấy, Luigi 17
tuổi. Bệnh đã hết, và các bác sĩ không
thể giải thích được. Nhưng căn bệnh đã khiến cho một chân của Luigi rút lại,
và ngắn hơn chân kia. Do đó, ngài đã mang một chiếc giày đặc biệt cho đến hết đời.
Những ngài không bận tâm lắm tới điều đó.
Trong thời gian nằm
viện lâu ngày, Luigi đã ấn tượng với công việc của các bác sĩ và quyết định sẽ
trở thành bác sĩ, nếu sống sót. Nhưng ngài đã đổi ý vào năm 1935, ở tuổi 21,
khi mẹ ngài qua đời. Luigi nghĩ về việc mẹ mình đã cầu nguyện cho sự phục hồi của
mình khó khăn như thế nào, và nhận ra: mình có thể phục vụ Chúa bằng cách dâng
sự đau khổ của mình cho những người bị bệnh nặng. Sau đó, Luigi vào chủng viện
tại Casale Monferrato, Nước Ý. Từ đó, ngài chuyển đến và hoàn thành việc học tại
Capranica College ở Roma. Ngài được thụ phong linh mục tại Nhà thờ Thánh
Gioan Lateran vào ngày 17 tháng 12 năm 1938.
Khi còn là chủng
sinh, Luigi Novarese đã lấy bằng Thần Học và Giáo Luật. Vào ngày 1 tháng 5 năm
1942, Đức Ông Giovanni Montini, là Đức Giáo hoàng Phaolô VI tương lai, đã đề
nghị Luigi vào làm việc cho Phủ Quốc Vụ Khanh Vatican. Và cha Luigi Novarese đã
làm việc ở đó suốt 28 năm, cho đến ngày 12 tháng 5 năm 1970.
Vào ngày 17 tháng
5 năm 1943, khi còn làm việc cho Phủ Quốc Vụ Khanh, cha Luigi đã thành lập Liên hiệp Linh mục Thánh Mẫu. Năm 1947, ngài
đồng sáng lập Hội Tình Nguyện Viên Vì Sự Đau Khổ và vào năm 1950,
lập Hội Công Nhân Thầm Lặng Của Thập Giá. Năm 1952, ngài thành lập Hội Anh Chị Em Của Bệnh Nhân.
Bên cạnh đó, cha
còn làm nhiều việc khác như cha đã xin
và được phép Đức Giáo hoàng Piô XII để có một giờ phát sóng dành riêng cho người
bệnh trên Đài phát thanh Vatican. Năm 1962, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan
XXIII đã đặt cha Luigi Novarese phụ trách tất cả các bệnh viện ở Ý. Sau đó, vào
năm 1970, cha được giao phụ trách lĩnh vực y tế của Hội đồng Giám mục Ý, và đã
thi hành sứ vụ này cho đến năm 1977. Trong thời gian này, cha đã gặp Đức Thánh
Giáo hoàng Gioan Phaolô II, và được ngài đã ôm lấy mình.
Luigi Novarese mất
vào ngày 20 tháng 7 năm 1984 và đây cũng là ngày lễ kính ngài sau này. Ngài được
phong chân phước vào ngày 11 tháng 5 năm 2013, tại Vương cung thánh đường Thánh
Phaolô Ngoại Thành, ở Ý, bởi Đức Hồng y Tarcisio Bertone với sự chấp thuận của
Đức Giáo hoàng Phanxicô. Chân phước
Luigi Novarese là đấng bảo trợ cho Hội Tông Đồ Của Những Người Đau Khổ, Hội
Công Nhân Thầm Lặng Của Thập Giá, Liên Hiệp Linh Mục Thánh Mẫu; và Hội Anh Chị
Em Của Bệnh Nhân.
Có một điều thú vị
đáng chú ý, đó là Đấng Đáng Kính Angiolino Bonetta, một bệnh nhân ung thư 14 tuổi
với những nhân đức anh hùng, đã được thăm viếng thăm bởi Chân phước Luigi
Novarese vào năm 1962, như một phần sứ vụ tông đồ của ngài cho người đau khổ.