
1903 : Sinh
tại xứ Quan Lãng, giáo phận Vinh, thuộc tỉnh Nghệ An
1916 : Vào
tiểu chủng viện Xã Đoài, giáo phận Vinh
1924 : Thầy
giảng giúp xứ Đồng Tháp, Thành Trài và Thanh Bích
1930 : Học
trường lý đoán (đại chủng viện) Xã Đoài
21/12/1935 : Thụ phong
linh mục tại Xã Đoài
1936 : Phó xứ
Thọ Hoàng, giáo phận Vinh
1937 : Chánh xứ
Yên Phúc, giáo phận Vinh
1941 : Chánh
xứ Bột Đà, giáo phận Vinh
1942 : Chánh
xứ Làng Truông, giáo phận Vinh
1952 : Quản
hạt Ngàn Sâu, giáo phận Vinh
1955 : Di cư
vào miền
1955 : Chánh
xứ Vinh Hà, Bình Giã, nay thuộc giáo phận Bà Rịa
28/4/1971 : Qua đời
tại bệnh viện Sùng Chính, Sài Gòn
An táng ngày 02/5/1971 tại khuôn viên thánh đường xứ Vinh Hà, Bình
Giã, nay thuộc giáo phận Bà Rịa.
Trong Năm Linh mục, Hội đồng Giám mục Việt Nam
gợi ý cho chúng ta đi tìm những mẫu gương sống cho đời linh mục, không phải từ
những vị thánh chói ngời nhân đức, nhưng từ những mục tử giản đơn, bình dị, đã
từng hiện diện giữa đoàn chiên nơi các giáo phận. Nhìn vào cách sống của những
người đi trước, chúng ta không đòi hỏi một mẫu hình tuyệt hảo trong mọi lãnh
vực, nhưng chỉ mong bắt gặp những đường nét khắc họa lại khuôn mặt của Vị Mục
Tử nhân lành, những điển hình minh họa cho nếp sống của đời tận hiến vì Nước
Trời.
Từ cuộc đời cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều, một trong những vị tiền bối
của linh mục đoàn giáo phận Bà Rịa, chúng ta xin được ngắm nhìn mẫu gương của
người môn đệ thân tín đồng thời cũng là một mục tử đầy yêu thương.
“Ở lại trong tình yêu
của Thầy”
Hình ảnh cha xứ lặng lẽ cầu nguyện trong nhà thờ ngoài những giờ phụng vụ hằng
ngày, đã là một ấn tượng khó phai nơi những người ở bên cạnh cha Phêrô. Khi kể
về nếp sống thường ngày của cha, người dân Vinh Hà luôn phải sử dụng điệp khúc “cha lại ra nhà thờ…” Những giờ kinh
Nhật tụng, những tràng kinh Mân côi kính Đức Mẹ, những giây phút cầu nguyện
riêng, và cả đến việc đọc sách thiêng liêng, cha đều thực hiện trước Thánh Thể.
Ngôi Nhà Chầu đã như là điểm hẹn thân quen, nơi mà cả sáng trưa chiều, mỗi khi
có được thời gian, cha lại tìm đến. Nếu nhà xứ là nơi cha tiêu hao chính bản
thân mình khi phục vụ đoàn chiên, thì nhà thờ là nơi cha tìm lại sức mạnh
thiêng liêng từ Thánh Tâm của Đấng Mục Tử nhân lành. Chắc hẳn lòng yêu mến
Thánh Thể đã làm nền cho các nhân đức cũng như nếp sống thanh tịnh, vâng phục
và khó nghèo rất nổi bật nơi cha Phêrô. Đó còn là động lực cho các thực hành
đạo đức cá nhân như hy sinh hãm mình, kể cả ăn chay đánh tội, cùng với thái độ
cung kính và sốt sắng khi chầu Thánh Thể, nhất là khi cử hành Thánh lễ, đến độ
cha đã nhiều lần bật khóc khi đọc lời Truyền phép.
Lòng mến Chúa của cha Phêrô còn như được củng cố nhờ vào tâm tình
yêu kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Với tràng chuỗi luôn mang trong người, cha thầm
thĩ những lời kinh Mân côi gần như liên lỉ suốt ngày để dâng kính Mẹ.
Nếu những tâm tình và cách thể hiện lòng đạo đức chỉ là cá biệt
của riêng cha Phêrô, thì lòng yêu mến Thánh Thể của người đi trước vẫn có thể
trở thành mẫu gương cho chúng ta hôm nay. Chắc chắn ai cũng thâm tín về sức
mạnh của tình yêu Thánh Thể, ai cũng muốn đáp trả tiếng gọi của tình yêu Thánh
Tâm, nhưng việc thường xuyên đến cầu nguyện trước Nhà Chầu ngoài những giờ
phụng vụ phải chăng đã không còn là thực hành, có khi cả không là ý định, nơi
nhiều linh mục của thế hệ chúng ta? Việc
viếng Thánh Thể phải chăng đã lâu lắm rồi, thậm chí là chưa bao giờ, được đặt
vào trong thời khóa biểu hằng ngày? Không
vào nhà thờ sớm, dù chỉ năm mười phút trước giờ dâng lễ, rời phòng áo ngay khi
vừa thay xong lễ phục. Thời gian có mặt tại nhà thờ chỉ vỏn vẹn vừa đủ cho việc
cử hành các bí tích, phải chăng đã đủ để thể hiện lòng yêu mến?
Nhìn vào gương cha Phêrô, chúng ta chỉ mong có thêm những giây
phút cầu nguyện trước Thánh Thể, tạo lại những gặp gỡ thân tình, dù biết rằng
đây chỉ là một thể hiện bên ngoài, để có thể cảm nghiệm được tâm tình của người
môn đệ muốn “ở lại trong tình yêu của Thầy”, để cầu nguyện cho mình và cho đoàn
chiên, đồng thời để kín múc nguồn sức cho đời tông đồ.
“Như Thầy yêu thương”
Nếu phải kể về cha Phêrô, những giáo dân trong các xứ mà cha đã
coi sóc sẽ nhắc ngay đến cách cha yêu thương mọi người. Cuộc đời cha qua đi,
nhưng vẫn còn lưu lại mãi những ký ức về một cha xứ hiền lành, ân cần, tận tụy
và nhiệt thành chăm sóc đoàn chiên. Cha tận tâm phục vụ những người chung quanh
cả phần hồn lẫn phần xác.
Đối với mọi người, lòng yêu thương được thể hiện ngay trong cách
cha vui vẻ tiếp đón những ai đến xin cha giúp đỡ, dù là để xin thuốc chữa bệnh
hay để xin xưng tội, xức dầu bệnh nhân. Cha tìm đủ cách để giúp đỡ những người
túng nghèo hoặc đau bệnh, từ việc phát thuốc miễn phí, đến việc đích thân băng
rửa vết thương ghẻ lở, từ việc gửi tiền hoặc quà bánh, đến việc đi tới tận nhà thăm viếng, ủi
an. Cha chân thành thương mến mọi người, không phân biệt lương giáo, già trẻ, giàu
nghèo. Ngay cả sau khi cha đã qua đời, cho đến hôm nay, hằng ngày vẫn có nhiều
người tìm đến cha, với ước mong gặp được niềm an ủi, hoặc xin cha bầu cử cho
trước Nhan Chúa, ngày giỗ cha hằng năm (28/4), nhiều người đến thánh đường xứ
Vinh Hà tham dự thánh lễ và viếng mộ phần của cha để tỏ lòng yêu mến và tri ân.
Đối với đoàn chiên xứ đạo, tấm lòng mục tử của cha Phêrô đã biến
cha nên người phục vụ không biết mệt mỏi. Có thể nói, cha không còn nghĩ đến
bản thân khi phải lo cho các linh hồn. Đặc biệt trong việc trao ban bí tích hoà
giải, cha Phêrô không hề giới hạn giờ giấc, thậm chí có lần cha đang dùng bữa,
có người đến xin xưng tội, cha lập tức bỏ ngang bữa cơm, mặc áo dòng đi ra nhà
thờ giải tội, sau đó mới trở vào ăn tiếp. Vào các dịp lễ trọng, bởi thương giáo
dân hơn cả bản thân, cha dành lấy phần mệt về mình để nhiều người đỡ mệt, nên
cha sẵn sàng đạp xe đến tận các nhà nguyện giáo họ để giải tội. Theo cha, “giải
tội cho kẻ có tội là nhiệm vụ hàng đầu của linh mục. Cần đem tình thương cho họ
đi tìm Chúa để được bình an trong tâm hồn, nên mình phải hy sinh giấc ngủ, giờ
ăn hoặc các công việc phần xác khác”.
Dĩ nhiên, cách hành xử của cha Phêrô có thể phần nào quá đặc biệt,
nếu không nói là quá đáng, nhưng chính sự “quá đáng” này của đức ái mục tử lại
trở nên lời chất vấn cho chúng ta bây giờ. Nếu những mục tử như lòng Chúa mong
muốn, hôm qua cũng như hôm nay, không chỉ dẫn chiên đi bằng đôi tay và khối óc,
mà còn phải bằng cả trái tim của mình, thì có đúng chăng khi chúng ta đặt giới
hạn cho đức ái, và sợ những “quá đáng” của tình yêu ? Có đúng chăng khi chúng ta đặt ưu tiên cho
thời giờ và sức khoẻ bản thân, chỉ làm việc trong những giờ “hành chánh”, để rồi chưa dám như Chúa “yêu thương những kẻ thuộc về mình, và yêu thương họ đến
cùng” (Ga 13,1)?
Đi tìm một mẫu gương, có lẽ chúng ta không muốn chỉ thấy được trong đó bóng hình của người đã đi trước, nhưng đúng hơn, chúng ta muốn nhận ra chính mình trong hiện tại. Một thoáng nhìn vào cuộc đời cha Phêrô, thật ra chỉ là để có cơ hội nhìn kỹ hơn vào chính mình, và cuối cùng, dù có nhìn vào ai, mắt chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ rời khỏi Đức Kitô Mục Tử, mẫu hình tuyệt hảo và ngàn đời sống động cho những kẻ Người đã gọi làm môn đệ và đã chọn làm tông đồ.
Nguồn: Truyền thông HĐGMVN