Trong tháng 5/2026, Đức Thánh cha mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện để tất cả mọi người, từ những nhà sản xuất lớn đến những người tiêu dùng nhỏ, cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận với thực phẩm chất lượng. “Hành trình Kinh thánh” sau đây giúp chúng ta suy niệm phép lạ hóa bánh ra nhiều như một lời mời gọi sống chia sẻ, liên đới và hy vọng.
PHÉP LẠ HÓA BÁNH RA NHIỀU
“Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái. Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” (Ga 6,1-15)
TUẦN I: TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10 THÁNG 5 NĂM 2026
Ở lại với… (Ga 6,1-4)
Nhiều khi con người mong đợi những phép lạ lớn lao, những điều phi thường diễn ra ngay trước mắt. Thế nhưng đoạn Tin mừng này nhắc nhớ chúng ta rằng chính từ những điều rất nhỏ bé, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao. Đôi khi điều đó lại xảy ra ngay trong nghịch lý của chính phận người chúng ta. Chúng ta không phải là những người theo thuyết cessationistes, những người nghĩ rằng các phép lạ, các đặc sủng và ơn ngôn sứ đã chấm dứt, đã chỉ xảy ra trong Kinh thánh và thuộc về thời các Tông đồ. Trái lại, chúng ta là những Kitô hữu tràn đầy hy vọng, có khả năng trao tặng Thiên Chúa cho thế giới qua những cử chỉ nhỏ bé của mình. Vâng, chúng ta có thể cộng tác với Thiên Chúa để làm nên phép lạ của sự chia sẻ ngay hôm nay.
Trong Tháng 5 này, chúng ta cùng dừng lại trước phép lạ hóa bánh ra nhiều. Trong tuần đầu tiên, chúng ta suy niệm các câu 1- 4 của chương 6 Tin mừng theo Thánh Gioan.
“Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.” (Ga 6, 1- 4)
Sau cuộc đối thoại căng thẳng giữa Chúa Giêsu với các nhà lãnh đạo tôn giáo về căn tính của Người ở chương trước (là Đấng được Chúa Cha sai đến, là Con v.v.), Chúa Giêsu đang đứng trước đám đông đang khao khát sự hiện diện của Người. Ngày nay thế giới của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng đứng trước một đám đông đang chờ đợi nơi chúng ta một cử chỉ, một lời nói, một hành động - với tư cách là Kitô hữu, hoặc đơn giản là những con người thiện chí.
Trong tuần này mỗi người chúng ta, như một người trong đám đông ấy, có thể nhớ lại những ân huệ Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mình.
Những câu đầu của đoạn Tin mừng cho chúng ta biết rằng “dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm” (Ga 6,2).
- Có thể chúng ta cảm thấy khó nhận ra những việc Thiên Chúa làm trong cuộc sống mình hôm nay?
- Có thể chúng ta không dễ gọi tên những nơi, những biến cố mà Người đã chạm đến trong lịch sử đời mình?
Nhưng có lẽ chúng ta chỉ cần dừng lại để chiêm ngắm phép lạ của chính sự sống. Đám đông đã đi theo Đấng đã làm những điều kỳ diệu trước mắt họ, giữa họ và vì họ.
Đức Kitô không chỉ loan báo Tin mừng mà còn thực hiện những hành động cụ thể. Và hành động cụ thể lớn nhất chính là sự gần gũi của Người với những ai Người được sai đến. Người không cứu độ từ xa, nhưng cứu độ bằng cách đồng hóa mình với thân phận của người đang cần ơn cứu độ.
Người không giữ khoảng cách như một ân nhân đứng bên ngoài cuộc sống con người, nhưng “hòa mình” vào thân phận những người nghèo, những người cần đến ơn cứu độ của Người.
Trong tuần này, chúng ta được mời gọi sống liên đới với mọi người đang cần đến nhân tính, tình huynh đệ hay đơn giản là sự hiện diện của chúng ta.
Câu hỏi gợi ý suy niệm
- Tôi có sẵn sàng tin vào phép lạ của tình huynh đệ, phép lạ có thể nâng người khác đứng dậy không?
- Tuần này, tôi có thể diễn tả sự liên đới của mình với những người đang cần đến tôi như thế nào, có thể chỉ bằng một nụ cười?
TUẦN II: TỪ NGÀY 11 ĐẾN 17 THÁNG 5 NĂM 2026
Để sự nghèo khổ thiếu thốn của người khác trở thành mối bận tâm của tôi
Trong chặng thứ hai này, chúng ta sẽ chiêm ngắm cách Đức Kitô đón nhận nhu cầu của đám đông đang ở quanh Người. Điều đáng chú ý là chính Đức Kitô là Đấng bận tâm nhiều nhất đến hoàn cảnh của họ. Người thấy sự thiếu thốn, và chọn quan tâm đến điều cụ thể nhất lúc này: họ đang đói.
“Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? "Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” (Ga 6, 5-7)
Chúa Giêsu không nhìn đám đông như những “kẻ quấy rầy” sự yên tĩnh của mình (Người vừa "lên núi và ngồi đó với các môn đệ" vậy mà đám đông vẫn tìm được Người), nhưng Chúa nhìn họ như anh chị em trong cùng một nhân loại, những người có thể gục ngã vì đói khát. Tuần này, chúng ta được mời gọi dừng lại nơi cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Philípphê.
Câu hỏi của Chúa Giêsu rất quen thuộc: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Thánh sử cho biết câu hỏi này nhằm thử Philípphê. Nhiều khi, trước những đau khổ của thế giới, chúng ta cũng phản ứng như Philípphê, chỉ tính toán bằng sức lực và khả năng riêng của mình, rồi trả lời: “Có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.”
Cũng như ông Philípphê, chúng ta dễ tự giới hạn mình trong những gì bản thân có thể làm. Nhưng giữa câu hỏi của Chúa Giêsu và câu trả lời của Philípphê, Tin mừng hé mở một niềm hy vọng: “Chính Người biết mình sắp làm gì rồi.”
Trong hai câu này, đứng trước cảnh khốn cùng ngày càng lớn của thế giới, chúng ta được mời gọi bước từ hy vọng theo kiểu con người đến niềm cậy trông vào Thiên Chúa (dù trước đó, như ông Philípphê, ta cũng phải đi qua cơn tuyệt vọng)..
Hy vọng của Philípphê dựa vào sức người (mà không tính đến những gì Đức Kitô có thể làm). Khi thấy rằng niềm hy vọng ấy - bánh trị giá hai trăm ngày công - không có nghĩa gì, ông rơi vào thất vọng.
- Bao nhiêu lần chúng ta muốn cứu vớt cả thế giới?
- Bao nhiêu lần chúng ta ước ao xóa bỏ nạn đói?
- Bao nhiêu lần chúng ta mơ về một thế giới không bất công?
Nhưng cũng bao nhiêu lần sự thất vọng lấn át khi chúng ta nhìn thấy những đám đông đau khổ, nghèo đói với vỏn vẹn “hai trăm quan tiền” ít ỏi của mình?
Tuần này, chúng ta được mời gọi dâng lên Chúa nỗi tuyệt vọng của mình, nhưng đồng thời bám chặt vào niềm cậy trông nơi Người, vào sự bất ngờ của Thiên Chúa. Niềm cậy trông mà Đức Kitô dạy chúng ta ở đây vượt lên trên mọi tính toán của con người.
Niềm cậy trông không phải là điều con người có thể nắm giữ, nhưng là điều làm họ ngạc nhiên, đó là phép lạ. Ai cũng có thể có hy vọng, nhưng niềm cậy trông là điều được ban cho chúng ta: chỉ mình Thiên Chúa mới có thể làm cho chúng ta biết cậy trông; đó là một hành vi đức tin. Đây là điều Đức Kitô dạy Philípphê và các môn đệ: biết cậy trông khi niềm hy vọng của chúng ta đặt trên những gì mình có, không còn giá trị nữa…”
Trong tuần này, chúng ta đừng sợ thưa với Chúa niềm hy vọng của mình trước cảnh khổ đau của thế giới, cũng đừng sợ bày tỏ nỗi thất vọng của mình: “Người đã biết mình sắp làm gì rồi”. Đức Kitô không để chúng ta chìm trong thất vọng, Người sẽ dẫn chúng ta đi xa hơn, và hơn thế nữa, Người sẽ cho chúng ta thấy những gì Người có thể làm.
Câu 6 cho thấy rõ bản chất của niềm cậy trông đích thực. Thiên Chúa thì bất ngờ. Sự bất ngờ đó chỉ xảy ra khi chúng ta trình lên Người tất cả những gì chúng ta là hoặc không là, những gì chúng ta có hoặc không có, trong sự đơn sơ hoàn toàn. Chúng ta chỉ có thể thực sự chia sẻ với người khác điều chúng ta là, chứ không phải trước tiên điều chúng ta có. Ở đây, Philípphê đã chia sẻ với Đức Kitô tâm trạng tuyệt vọng của mình trước hoàn cảnh của đám đông đang đói khát…
Câu hỏi gợi ý suy niệm
- Sự thiếu thốn hay đau khổ của người khác chạm đến tôi như thế nào trong tình liên đới nhân loại?
- Tôi có đủ kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Thiên Chúa giữa những đau khổ của thế giới không?
- Hôm nay, tôi đang sống trong hy vọng của con người hay trong niềm cậy trông nơi Thiên Chúa?
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: prieredupapefrance.net
