Tháng 4/2026 – Theo ý Đức Giáo hoàng, chúng ta cầu nguyện cho các linh mục đang trải qua những thời khắc khủng hoảng trong ơn gọi, để họ tìm được sự đồng hành cần thiết và để cộng đoàn nâng đỡ họ bằng sự thấu hiểu và lời cầu nguyện.
– “Giáo dân của tôi không hài lòng về tôi, tôi bị chỉ trích từ mọi phía và tôi không biết phải thay đổi thế nào, cũng không hiểu tại sao.
– Tôi sẽ mừng lễ Giáng Sinh một mình? Tôi mệt mỏi vì sự cô đơn này.
– Có người lại chặn tôi ngoài đường và hỏi rằng tôi có xấu hổ vì những vụ lạm dụng trong Giáo hội không? Phải chăng tôi đang gây khó chịu người khác khi tôi mang thánh giá?
– Lạy Chúa, công việc của con ngày càng nhiều, và con không còn tìm thấy Chúa nữa. Sao Chúa không còn ban cho con sức mạnh và niềm vui nữa?
– Tôi không còn đức tin nữa.”
Trong sách Giôna, có một vị ngôn sứ đang rơi vào khủng hoảng và không còn muốn lắng nghe tiếng Chúa. “Giôna” trong tiếng Hípri có nghĩa là “chim bồ câu”, gợi lại hình ảnh chim bồ câu hòa bình sau cơn hồng thủy. Đó cũng là biểu tượng của sự bình an nội tâm mà vị ngôn sứ tìm kiếm, một sự bình an đòi hỏi hoán cải từ bên trong.
TUẦN I: TỪ NGÀY 01 ĐẾN 12 THÁNG 4
Sách Giôna 1,1-3
“Có lời Đức Chúa phán với ông Giôna, con ông Amíttai, rằng: ‘Hãy đứng dậy, đi đến Ninivê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ta.’ Ông Giôna đứng dậy nhưng là để trốn đi Tácsít, tránh nhan Đức Chúa. Ông xuống Giaphô và tìm được một chiếc tàu sắp đi Tácsít. Ông trả tiền, xuống tàu để cùng đi Tácsít với họ, tránh nhan Đức Chúa.” (Gn 1,1-3)
Chúng ta có thể hiểu được Giôna lúc này: ra đi một mình, phải cảnh báo cho một dân tộc gian ác không tin vào Thiên Chúa của mình, phải thuyết phục cả một thành phố rộng lớn đến nỗi phải đi mất ba ngày mới hết…
“Không, Chúa đòi hỏi tôi quá nhiều. Tôi sợ. Tôi bỏ cuộc.”
Gợi ý suy niệm:
- Đã bao giờ tôi biết một linh mục rời bỏ chức thánh, rơi vào trầm cảm, hoặc thậm chí kết thúc cuộc đời mình chưa?
- Tôi đã cảm nhận thế nào trước hoàn cảnh ấy? Tôi có nói về điều này trong cộng đoàn giáo xứ của mình không?
- Tôi có cầu nguyện với Chúa về điều này không?
TUẦN II: TỪ NGÀY 13 ĐẾN 19 THÁNG 4 NĂM 2026
Sách Giôna 1,4-5
“Đức Chúa tung ra một cơn gió to trên biển và liền có một trận bão lớn ngoài khơi, khiến tàu tưởng chừng như sắp vỡ tan (…). Còn ông Giôna thì đã xuống hầm tàu, nằm đó và ngủ say.” (Gn 1,4-5).
Dù Chúa làm rung chuyển con tàu, Giôna vẫn trốn đi ngủ. Ông không còn muốn lắng nghe Thiên Chúa nữa. Khi đó, như thường lệ, Thiên Chúa dùng con người để đánh động Giôna: “Viên thuyền trưởng lại gần và nói với ông: "Sao lại ngủ thế này? Dậy! Kêu cầu thần của ông đi!” (Gn 1, 6). Viên thuyền trưởng lay ông dậy với một nhận định rất đúng về ông: “kẻ ngủ say”, và lặp lại chính lời của Thiên Chúa: “Hãy trỗi dậy”, rồi “Hãy kêu cầu Thiên Chúa của ông đi!”.
Người linh mục thường sống trong cô đơn, trong khi họ rất cần đến người khác. Phải chăng có khi nào ngài đang ở sâu khuất trong nhà xứ, hay đang ở giữa những cơn giông bão mà không có gì, cũng không có người nâng đỡ ngài từ bên trong?
Chúng ta thường sống giữa những cơn giông bão của thế gian, liệu có khi nào tôi để ý nhìn đến cha xứ hay cha phó của mình ở giữa những cơn bão tố ấy và tôi bỏ mặc không?
“Rồi họ bảo nhau: ‘Nào, chúng ta hãy bắt thăm cho biết tại ai mà chúng ta gặp tai hoạ này.’ Họ gieo quẻ và quẻ rơi trúng ông Giôna. Họ nói với ông: ‘Xin ông kể cho chúng tôi nghe (…)’ Ông nói với họ: ‘Tôi là người Hípri, Đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, Đấng đã làm ra biển khơi và đất liền.’ (…) Họ nói với ông: ‘Ông đã làm gì vậy?’ Thật vậy, do ông kể lại mà họ được biết là ông đang trốn đi để tránh nhan Đức Chúa” (Gn 1,7-10)
Các thành viên thủy thủ đoàn cũng hỏi Giôna: “Ông đã làm gì vậy?” Trước sự chất vấn của con người, Giôna bắt đầu mở lòng thú nhận. Ông hồi sinh, tìm lại được căn tính của mình: “Tôi là người Hípri”, và ông tìm lại Đấng ông tin: “Tôi kính sợ Đức Chúa”.
Gợi ý suy niệm:
- Khi biết một linh mục quen biết đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, những tâm tình nào xuất hiện nơi tôi?
- Tôi đã làm gì? Tôi có quan tâm đến ngài không? Tôi có dám đến gần, hỏi thăm ngài trong một bữa ăn thân tình không?
- Tôi có nói với ngài những điều tốt đẹp mà ngài đã mang lại cho tôi không? Các linh mục trong giáo xứ tôi có thể tìm thấy ở tôi một nơi chỗ hay một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và chia sẻ những khó khăn, thậm chí là nỗi đau khổ của họ không?
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: prieredupapefrance.net
