Đã có bao nhiêu thánh tử đạo trong lịch sử Giáo hội Công giáo? Hóa ra đây là một câu hỏi phức tạp hơn người ta nghĩ.
Ví dụ, hãy lấy nhóm được gọi chung là Các Thánh Tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma làm ví dụ. Hàng năm, vào ngày 30 tháng 6, Giáo hội Công giáo tưởng niệm các Kitô hữu đã bị giết hại tại thành phố Rôma vào năm 64 sau Công nguyên. Hàng năm, người Công giáo lại được nhắc nhở về một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi hai phần ba thành phố và việc hoàng đế Rôma là Nêrô, dù không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng đã đổ lỗi cho các Kitô hữu gây ra vụ hỏa hoạn. Những Kitô hữu này đã bị giết hại theo những cách cực kỳ tàn bạo[1], và cái chết của các ngài đã mở màn cho hơn 200 năm bách hại chính thức của Đế quốc Rôma đối với Giáo hội.
Nhưng chúng ta không biết có bao nhiêu người Công giáo đã bị giết chết trong cuộc bách hại đó. Người Rôma đã không đưa con số thống kê, còn những người Công giáo không bị bắt thì quá bận rộn để tìm cách tránh đi số phận tương tự. Đây không phải là một sự kiện hiếm gặp trong lịch sử Giáo hội. Có 59 nhóm tử đạo khác không được nêu tên và không được đánh số đã được Giáo hội công nhận. Đối với những nhóm này, chúng ta có thể chắc chắn về địa điểm và ngày tháng (hoặc thế kỷ), nhưng chúng ta không thể chắc chắn về tổng số những người đã chết vì Đức Giêsu Kitô.
Tuy nhiên, ngay cả sau khi không tính đến những nhóm tử đạo không được đánh số đó, chúng ta vẫn có thể tính toán được một con số tối thiểu khá chính xác về những vị đã tử đạo trong suốt lịch sử Giáo hội và hiện được tuyên phong là thánh hoặc chân phước. Sử dụng dữ liệu từ lịch phụng vụ chính thức của Giáo hội về các thánh và chân phước - Martyrologium Romanum năm 2004 - và dữ liệu từ Bộ Phong Thánh, các tính toán của tôi cho thấy 14.154 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em [2]đã được công nhận là các thánh tử đạo qua nhiều thế kỷ.
Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được nỗi đau khổ của hàng ngàn cuộc đời cá nhân đó? Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách xem xét chi tiết cuộc đời của các Thánh Tử đạo. Câu chuyện về một số vị thánh được Giáo hội kính nhớ chỉ trong những tuần của tháng Giêng có thể giúp chúng ta hiểu tại sao những người Công giáo bình thường lại phải đối mặt với án tử hình vì đức tin của họ.
Vào ngày 19 tháng 01, Giáo hội kính nhớ bốn thành viên trong gia đình đã qua đời vào thế kỷ IV. Theo truyền thống, Thánh Maris và Thánh Martha là vợ chồng, còn Thánh Audifax và Thánh Abauchum là những người con trai của các ngài. Xuất thân từ Ba Tư, gia đình chuyển đến thành phố Rôma. Khi cuộc bách hại gia tăng ở Rôma và các Kitô hữu bị hành quyết, thì bốn con người này đã tìm kiếm thi thể của các vị tử đạo Kitô giáo và chôn cất họ theo nghi thức Kitô giáo. Thực hiện công việc bác ái về thể xác là một bổn phận của người Kitô hữu, nhưng nó cũng khiến chính quyền nhận ra rằng họ là người Công giáo. Cả bốn người đều bị bắt và bị hành quyết.
Hầu hết người Công giáo đều quen thuộc với Thánh Fabianô, vị giáo hoàng thứ 20 của Giáo hội, người đã chịu tử đạo vào năm 250. Thánh Fabianô, với ngày lễ được cử hành vào ngày 20 tháng 01, cho chúng ta thấy rằng việc trở thành giáo hoàng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Ít nhất 12 vị giáo hoàng đã chết như những vị tử đạo trong nhiều thế kỷ.[3] Bất kể con số chính xác là bao nhiêu, chắc chắn có thể nói rằng trước khi kết thúc cuộc bách hại Giáo hội vào khoảng năm 313, bất kỳ người nào chấp nhận cương vị giáo hoàng đều biết rằng mình có thể chịu tử đạo bất cứ lúc nào.
Hầu hết người Công giáo cũng biết về một vị thánh khác được tôn vinh vào ngày 20 tháng 01. Thánh Sebastianô là một người lính nổi tiếng sống sót sau khi bị hành quyết bằng cung tên nhưng đã bị bắt lại và chịu tử đạo sau đó khi bị hành quyết lần thứ hai. Ngài qua đời vào năm 288. Cuộc tử đạo của Thánh Sebastianô nhắc nhở chúng ta rằng mặc dù nghề lính nói chung không được coi là con đường dẫn đến sự thánh thiện vĩ đại, nhưng 426 vị thánh và chân phước trong lịch của Giáo hội đã từng phục vụ trong vai trò người lính vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Đúng là một số vị trong số đó, như Thánh Martinô thành Tours, đã rời quân ngũ khi còn trẻ và sau này trở thành ẩn sĩ, tu sĩ và giám mục. Nhưng 402 người lính - không phải tất cả đều từ những ngày đầu của Giáo hội - đã thể hiện lòng dũng cảm của mình ngoài chiến trường bằng cách sẵn sàng chết chứ không chịu từ bỏ đức tin vào Chúa Kitô.
Vào ngày 21 tháng 1, Giáo hội tôn kính Thánh Anê, vị thánh trinh nữ nổi tiếng đã qua đời tại Rôma vào thế kỷ III hoặc IV. Nhưng Thánh Anê chắc chắn không phải là vị tử đạo duy nhất trong lịch của Giáo hội vào ngày đó. Các thánh tử đạo khác được tôn kính vào ngày 21 tháng 01 bao gồm: một giáo dân giàu có đã chịu tử đạo ở Pháp vào thế kỷ III; bốn người đàn ông bị hành quyết ở Anh vào thế kỷ XVI và XVII vì tội là linh mục Công giáo; và một người nông dân đã bị giết hại vì đức tin Công giáo của mình tại Hàn Quốc vào năm 1867. Tất cả những các vị này đều đã chịu tử đạo vì cùng một lý do với Thánh Anê: việc trở thành Kitô hữu bị coi là hành vi phản quốc.
Thánh Meinrad, cũng được mừng vào ngày 21 tháng 01, được coi là một vị tử đạo vì một lý do khác. Ngài là một tu sĩ và linh mục người Đức vào thế kỷ IX trước khi chọn sống ẩn dật tại Thụy Sĩ. Một nhóm trộm đã đến ẩn viện của ngài, giả vờ đang cần giúp đỡ, và Thánh Meinrad đã tiếp đón họ, cho họ ăn và tỏ lòng hiếu khách. Họ đã đền đáp lòng hiếu khách đó bằng cách giết hại ngài vì họ (nhầm lẫn) nghĩ rằng ngài đang giấu kho báu mà họ có thể đánh cắp. Vì lý do này, Thánh Meinrad đã được tôn vinh là một vị tử đạo trong nhiều thế kỷ nhờ lòng bác ái Kitô giáo của ngài.
Vào ngày 22 tháng 01, Giáo hội tưởng nhớ Thánh Anastasiô. Theo truyền thống, Thánh Anastasiô là một người lính đang phục vụ trong quân đội Ba Tư khi ngài biết về Chúa Giêsu Kitô và đến với đức tin. Ngài trở về quê hương (nay là Syria) và tìm cách đưa đồng bào của mình đến với Chúa Kitô. Khi vua Ba Tư ban hành cuộc bách hại người Công giáo trên lãnh thổ của mình, Thánh Anastasiô đã bị bắt cùng với 70 Kitô hữu khác, nhiều người trong số họ đã được ngài giúp đỡ để đến với đức tin. Vào năm 628, tất cả đều bị tra tấn và giết hại. Vua Ba Tư - giống như tất cả những người bách hại Kitô giáo khác trong nhiều thế kỷ - tin chắc rằng việc loại bỏ các Kitô hữu trên lãnh thổ của mình sẽ xóa sổ Kitô giáo. Nhưng rõ ràng, ông đã sai.
Có lẽ hơn 14.000 vị Thánh Tử đạo dường như là một con số khá nhỏ so với hàng tỷ người đã được rửa tội trở thành người Công giáo trong 20 thế kỷ qua. Tất nhiên, chắc chắn rằng còn rất nhiều người Công giáo vô danh nhưng trung thành đã bị giết hại vì đức tin của mình.
Nhưng đó chính là mục đích của việc kính nhớ các thánh tử đạo. Chính cuộc sống bình dị của các ngài nhắc nhở chúng ta rằng bất kỳ ai, dù thuộc bất kỳ ơn gọi nào, ở bất kỳ quốc gia nào, đều có thể phải đối mặt với sự chống đối vì là môn đệ của Chúa Kitô. Sự bách hại là điều bình thường, chứ không phải là ngoại lệ. Cũng giống như các ngài, chúng ta có thể thấy mình bị chế giễu hoặc trừng phạt vì thực hiện các công việc bác ái, vì sống ơn gọi của mình theo cách giống Chúa Kitô, vì từ chối khuất phục trước áp bức bất công của nhà cầm quyền, vì sống một cuộc sống đạo đức, hoặc chỉ đơn giản là vì giải thích đức tin của mình cho người khác.
Các Thánh Tử đạo của Giáo hội cho chúng ta thấy rằng, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta, những Kitô hữu bình thường, có thể noi gương Chúa Kitô trong cuộc sống hằng ngày. Và chúng ta thậm chí có thể được ban thêm ân sủng để được chết như Người đã chết.
Tác giả: Dawn Beutner
Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên chuyển ngữ từ catholicworldreport.com
Nguồn: giaophanvinhlong.net
-----------------------
[1] Lưu ý rằng mặc dù mọi cuộc tử đạo đều tàn khốc và bạo lực, nhưng chúng ta có thể nói về các vị tử đạo mà không cần phải đắm chìm trong những chi tiết đẫm máu. Đối với nhiều vị thánh được mô tả ở đây, bạn có thể tìm thấy thêm chi tiết trong bộ Hạnh các thánh của Butler.
[2] Tổng số này dựa trên dữ liệu hiện tại. Các vị thánh và chân phước đang được thêm vào lịch phụng vụ mọi lúc.
[3] Các chuyên gia hiện đại nhìn chung đồng ý rằng có 12 vị giáo hoàng đã chết như những vị tử đạo, bao gồm 9 vị từ ba thế kỷ đầu tiên của Giáo hội. Do sự khan hiếm các ghi chép cổ xưa từ ba thế kỷ đầu tiên đó, người ta không còn cho rằng tất cả hoặc hầu hết 32 vị giáo hoàng đầu tiên (những vị đã cai quản Giáo hội trước khi hoàng đế Rôma là Constantinô hợp pháp hóa Kitô giáo) đều đã chết như những vị tử đạo. Nhiều giáo hoàng có thể đã chết như những vị tử đạo, nhưng chúng ta không thể chắc chắn.
