Hơn 60 thành viên của các nhóm hiệp hành đến từ 21 quốc gia trên khắp châu Á đã tham dự một buổi “Đối thoại trong Thánh Thần”, một phương pháp hiệp hành nhằm giúp các tham dự viên phân định xem Thiên Chúa có thể đang thực hiện những "điều lớn lao hơn" nào trong các Giáo hội địa phương của họ.
Buổi đối thoại nằm trong chương trình ngày 01/9 của Cuộc gặp gỡ các nhóm hiệp hành quốc gia do Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Baan Phu Waan, Bangkok. Cuộc gặp gỡ diễn ra từ ngày 31/8 đến 04/9, quy tụ các đại diện của các Giáo hội tại châu Á để chia sẻ những kinh nghiệm về hành trình hiệp hành và phân định hướng đi trong giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng về tính hiệp hành.
Buổi đối thoại do Tiến sĩ Christina Kheng, người Singapore, thành viên Ủy ban Hiệp hành FABC, điều phối. Các tham dự viên được chia thành 11 nhóm và được mời gọi vượt ra khỏi việc trao đổi ý tưởng đơn thuần, để bước vào việc lắng nghe trong tinh thần cầu nguyện và phân định cộng đoàn.

Câu hỏi nền tảng được Đức Hồng y Pablo Virgilio David, Chủ tịch Ủy ban Hiệp hành FABC, đưa ra vào cuối bài huấn đức:
“Khi nhìn vào Giáo hội địa phương của mình, đâu là những nơi Thiên Chúa có thể đang thực hiện ‘những việc lớn lao hơn’ mà tôi chưa nhận ra, và tôi cần có sự hoán cải nào để có thể nhận ra những điều ấy?”
Câu hỏi mời gọi các tham dự viên nhìn lại kinh nghiệm của chính họ về Giáo hội và sự cởi mở của họ trước hoạt động của Chúa Thánh Thần, thay vì khởi đi từ những kế hoạch hay giải pháp.
Tài liệu hướng dẫn nhấn mạnh rằng các nhóm hiệp hành không chỉ đơn thuần là những cơ cấu hoạt động, nhưng là những cộng đoàn nơi kinh nghiệm lắng nghe và tinh thần đồng trách nhiệm đã được lớn mạnh, cần được gìn giữ và tiếp tục phát triển.
Vòng đầu tiên trong ba vòng đối thoại tập trung vào những gì xuất hiện từ cuộc đối thoại trong cầu nguyện của mỗi tham dự viên với Thiên Chúa. Các tham dự viên được nhắc rằng không có “câu trả lời hay nhất” và được khuyến khích chia sẻ cách chân thành từ chính tâm hồn mình.
Lắng nghe cũng quan trọng như lên tiếng. Các tham dự viên được mời gọi dành trọn sự chú ý cho người đang chia sẻ, không ngắt lời hay bình luận, đồng thời lưu tâm đến lời nói và cảm xúc của người ấy cũng như những chuyển động nội tâm nơi chính mình.
Họ cũng được khuyến khích đón nhận những khoảnh khắc căng thẳng với sự cởi mở, cảm thông và tinh thần ham học hỏi, đồng thời đón nhận mỗi ý kiến như một món quà dành cho nhóm.

Sau khi mỗi người chia sẻ, các tham dự viên suy tư dựa trên ba câu hỏi: Tôi đã nghe được điều gì? Điều gì đánh động tôi? Tôi đã được lay động như thế nào? Họ cũng được khuyến khích tự hỏi liệu mình có thực sự chăm chú lắng nghe hay đã bị phân tâm vì mải chuẩn bị cho câu trả lời của riêng mình.
Sau vòng thứ nhất là một khoảng thinh lặng, giúp các tham dự viên suy xét điều gì nổi bật, điều gì đã đánh động hoặc khơi lên sức sống nơi họ, cũng như điều gì gây ra căng thẳng và nguyên nhân của chúng.
Vòng thứ hai mời gọi các tham dự viên chia sẻ những gì xuất hiện từ việc suy tư vừa qua. Một lần nữa, mỗi người đều có cơ hội phát biểu như nhau, không thảo luận hay tranh luận qua lại. Tiến trình này không nhằm mục đích để bổ sung các ý kiến đã bị bỏ sót trong vòng đầu tiên.
Tiếp đó là một khoảng thinh lặng khác, trong đó các tham dự viên được mời gọi phân định những gì đang xuất hiện trong nhóm, những điểm có sự đồng thuận, những điểm còn căng thẳng và điều mà Chúa Thánh Thần có thể đang muốn nhắn nhủ đến cả nhóm.
Trong vòng thứ ba, các tham dự viên chia sẻ những kết quả của tiến trình phân định ấy, nhận ra những gì dường như đang xuất hiện với “nguồn năng lượng tích cực”, những điểm đồng thuận và căng thẳng, cũng như điều họ tin rằng Chúa Thánh Thần có thể đang nói với nhóm. Buổi đối thoại kết thúc bằng việc nhìn lại kinh nghiệm và xác nhận những điểm chính đã được nhận ra.
Tiến trình này cho thấy việc lắng nghe không chỉ đơn thuần là một kỹ thuật hội họp, nhưng là một thực hành thiêng liêng, qua đó các tham dự viên có thể lớn lên trong sự hoán cải, hiệp thông và tinh thần đồng trách nhiệm.
Đối với các nhóm hiệp hành Á châu, hoạt động này là cơ hội để tự vấn xem: liệu các Giáo hội địa phương của họ có đang nhận ra những nơi Chúa Thánh Thần đã và đang hoạt động hay không, và mỗi người cần có sự hoán cải nào để có thể nhận ra những dấu chỉ ấy cách rõ ràng hơn.
Tác giả: RVA News
