BẢN NHẠC CỦA THÁNH GIÁ

(hoặc các bài ca về Người Tôi Trung)

Anh chị em thân mến, trong ngày thánh này, phụng vụ mời gọi chúng ta suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Chúng ta vừa nghe điều đó qua bài Thương khó. Trước mầu nhiệm của cái chết và vinh quang này, lẽ tự nhiên là chúng ta cùng cầu nguyện trong thinh lặng. Tuy nhiên, thập giá Chúa Kitô sẽ khó hiểu nếu chúng ta chỉ nhìn điều đó như một sự kiện riêng lẻ, như một biến cố bất ngờ. Thực tế, đó là điểm cao nhất của một hành trình, sự viên mãn của cả một cuộc đời mà Chúa Giêsu đã học cách lắng nghe và đón nhận tiếng nói của Chúa Cha, để cho mình được dẫn dắt từng ngày cho đến tình yêu cao cả nhất. Để hiểu được hành trình này, trong những ngày tuần Thánh, phụng vụ đã cho chúng ta nghe các "bài ca" về Người Tôi Trung của Thiên Chúa. Bằng những đoạn thơ, Ngôn sứ Isaia đã phác họa hình ảnh một Người Tôi Trung huyền nhiệm, qua đó Thiên Chúa có thể cứu thế gian khỏi cái ác và tội lỗi. Truyền thống Kitô giáo đã nhận ra trong những bài ca này một sự tiên báo kinh ngạc và đầy kịch tính về những bước mà Chúa Giêsu đã thực hiện, khi Người tự nhận mình là người “đau khổ quen với đau đớn", người đã "tự hiến mình cho đến chết" và gánh lấy "tội muôn người".

Trong bài ca đầu tiên, Người Tôi Trung được giới thiệu là người đảm nhận một sứ mạng quan trọng và cao đẹp: mở "mắt cho những ai mù lòa" và đưa "ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm" (Is 42, 6-7). Đây là một nhiệm vụ hoàn toàn hướng về sự sống, dành cho những ai đang phải chịu khổ đau, bất công và tội lỗi. Tuy nhiên, Người Tôi Trung phải thực hiện sứ mạng này theo một cách thức rất cụ thể: "Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi" (Is 42, 2-3). Không bạo lực, không dùng đến vũ lực, cũng không có ý định phá hủy tất cả để bắt đầu lại từ đầu. Người Tôi Trung phải tìm kiếm sự sống ngay giữa bóng tối của cái ác. Chúng ta biết không dễ đón nhận một sứ mạng như vậy. Chúng ta luôn bị cám dỗ muốn sử dụng một chút bạo lực, vì nghĩ rằng nếu thiếu phương tiện đó thì vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết. Người Tôi Trung của Chúa không được phép đầu hàng trước bản năng này: Người phải giữ sự hiền lành như là sức mạnh duy nhất để đối diện với bóng tối của sự dữ.

Tuy nhiên, trong bài ca thứ hai, có điều gì đó đã rạn nứt. Sau khi nỗ lực thực hiện sứ mạng của mình, Người Tôi Trung nhận ra rằng mọi cố gắng làm điều thiện dường như đều vô ích. Người nói: "Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì" (Is 49, 4). Điều tốt đã gieo dường như không nảy mầm, mọi thứ đều đứng im và bế tắc. Đây là một cuộc khủng hoảng mà sớm hay muộn, bất cứ ai chọn đi theo Chúa cũng sẽ phải trải qua: cảm giác như đang quay cuồng trong vô vọng, không đi đến đâu, và trung thành với một điều gì đó chẳng mang lại hoa trái. Thực ra, đó chỉ là một cảm giác, bởi vì với từ "luống công", ngôn sứ không có ý nói rằng Người Tôi Trung đã hành động vô ích, mà chỉ là người đó không thể kiểm chứng được thành quả công việc của mình. Khi đi vào bóng tối, Người Tôi Trung như thể bước vào một không gian mà ở đó, mọi việc không còn có thể hiểu được bằng các tiêu chí của chúng ta, nhưng tuân theo một bản thiết kế khác: đó là nghịch lý của ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa.

Trong bài ca thứ ba, một bất ngờ mới xuất hiện: Người Tôi Trung nhận ra rằng chính những người mà Người muốn giúp đỡ lại phản ứng bằng sự thù hận, giận dữ và thậm chí là bạo lực. Thực vậy, không phải lúc nào những kẻ sống trong bóng tối cũng đón nhận ánh sáng: đôi khi họ khước từ và tìm cách ngăn chặn ánh sáng. Bởi vì ánh sáng không chỉ làm nổi bật những gì tốt đẹp, nhưng còn phơi bày cả những gì chúng ta muốn che giấu: những vết thương, dối trá, mơ hồ của chúng ta. Và điều này thật đáng sợ. Tuy nhiên, Người Tôi Trung không lùi bước. Người tiếp tục con đường mà Chúa đã chỉ ra, không chạy trốn: "Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ" (Is 50, 6).

Trong bài ca thứ tư - là đoạn chúng ta đã công bố trong Phụng vụ này - một điều đáng lo ngại đã xảy ra. Bạo lực giáng xuống Người Tôi Trung dữ dội đến mức làm biến dạng khuôn mặt, khiến không còn nhận ra được, chẳng còn dáng vẻ con người, cũng chẳng còn vẻ đẹp. Thế nhưng, chính trên hành trình này, Người Tôi Trung đã học được cách không đáp trả điều ác đã nhận. Khi cái ác tấn công, bản năng của chúng ta luôn là phản kháng, đáp trả, hoặc ít nhất là sòng phẳng với điều đã phải chịu. Nhưng Người Tôi Trung không chấp nhận tư duy đó: Người đón nhận tất cả không đáp lại bằng bạo lực. Cái ác ập đến với Người và dừng lại ở đó. Chính vì thế, Người đã "mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi" (Is 53, 12).

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu không chỉ nghe những bài ca này. Người đã diễn tả, sống những bài ca một cách mãnh liệt và hoàn toàn tin tưởng vào ý muốn của Chúa Cha, đến mức biến cuộc khổ nạn trên thập giá thành ơn cứu độ cho thế gian. Thế gian đó, trước cái ác, thường chỉ biết đến hai con đường: đầu hàng hoặc trả đũa. Chúng ta thấy điều này diễn ra liên tục trong các cuộc chiến tranh, trong sự chia rẽ và trong những vết thương hằn sâu trong mọi mối quan hệ của chúng ta. Cái ác cứ tiếp tục lan tràn bởi vì nó luôn tìm thấy có người sẵn sàng đáp trả và nhân nó lên. Chúa Giêsu đã phá vỡ xiềng xích này không phải bằng cách áp đặt một sức mạnh vượt trội, nhưng bằng cách đón nhận những gì xảy đến với mình và nhận ra trong những biến cố bi thảm của cuộc Khổ nạn chính là "bản nhạc" của những bài ca yêu thương và phục vụ mà Chúa Cha đã giao phó cho cuộc đời Người. Người không thực hiện "bản nhạc" này một cách máy móc: Người đã biến nó thành của riêng mình, chuyển những lời ngôn sứ thành những hành động cụ thể, thành sự tha thứ và những khoảng lặng đầy lòng trắc ẩn. Như vậy, khi bước đi trên con đường thập giá, Người đã học được sự vâng phục khó khăn nhất: tình yêu dành cho người khác, ngay cả khi họ dường như là kẻ thù.

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tiếng nói của Thiên Chúa không còn định hướng cho hành trình chung của nhân loại như trước đây nữa. Điều này không có nghĩa vì tiếng Chúa đã không còn vang vọng, nhưng bởi vì thường trở thành một tiếng nói lạc lõng giữa muôn vàn âm thanh khác, bị che lấp bởi những lời hứa hẹn về sự an toàn, tiến bộ và thịnh vượng. Đây là những dấu hiệu định hướng nhiều lựa chọn ngày nay và vạch ra con đường chung cho đời sống chung. Tuy nhiên, thế giới vẫn tiếp tục là nơi mà con người phải đau khổ và phải chết, và thường không có lỗi, cũng chẳng có lý do gì chính đáng. Các cuộc chiến không dừng lại, bất công gia tăng, và những người mong manh nhất luôn là những người phải trả giá đắt nhất. Dường như chúng ta đang thiếu một tiếng nói có khả năng gắn kết hành trình của nhân loại, một bài ca biết dẫn dắt bước chân chúng ta hướng tới một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, nếu quan sát kỹ, chúng ta có thể nhận thấy một điều đáng ngạc nhiên: Có một nhóm người âm thầm đang chọn lắng nghe một tiếng nói khác. Một số người nhận ra rõ ràng đó là ý muốn của Thiên Chúa; số khác lại cảm nhận đó là một tiếng gọi sâu sắc và không thể từ chối của chính lương tâm. Đó là một tiếng nói không la thét, không dùng sức mạnh để áp đặt và không hứa hẹn những con đường tắt. Đó là một bài ca kín đáo nhưng kiên định, mời gọi chúng ta biết yêu thương, biết ở lại và không bao giờ đáp trả cái ác bằng cái ác.

Một số người đã chọn lắng nghe bài ca này. Họ là những người nam và người nữ bình thường, đôi khi đang bước đi trên chính con đường của Người Tôi Trung nhưng không hề hay biết. Họ không thực hiện những hành động phi thường. Đơn giản là mỗi ngày họ thức dậy và cố gắng biến cuộc đời mình thành một điều gì đó không chỉ phục vụ cho bản thân nhưng còn cho cả những người khác. Họ mang những gánh nặng không do mình chọn lựa, đón nhận những vết thương mà không chai sạn, không ngừng tìm kiếm điều tốt đẹp ngay cả khi điều đó dường như vô ích. Họ không ồn ào, không chiếm lĩnh sân khấu, nhưng vẫn hy vọng về một thế giới khác luôn rộng mở. Chính nhờ họ mà cái ác không có tiếng nói cuối cùng và lịch sử không khép lại trong bạo lực. Vô số những người này làm chứng rằng những bài ca của Người Tôi Trung - Đấng được Chúa hài lòng - vẫn tiếp tục vang vọng trong tâm khảm con người, chỉ chờ đợi ai đó sẵn lòng biến chúng thành bản nhạc cụ thể của cuộc đời mình, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải vác thập giá.

Trong giây lát nữa, chúng ta sẽ tôn vinh thập giá Chúa bằng những cử chỉ, sự thinh lặng và cầu nguyện. Đây sẽ là một cơ hội đặc biệt để nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa và để chúng ta hòa giải với phẩm chất - yếu đuối và mạnh mẽ - của tình yêu Người dành cho chúng ta. Nếu không muốn rơi vào nguy cơ biến phụng vụ này thành một hình thức đơn thuần, có lẽ chúng ta phải quyết định, ít nhất trong sâu thẳm tâm hồn, buông bỏ những thứ khí giới mà chúng ta vẫn đang nắm chặt trong tay. Có thể chúng không nguy hiểm như vũ khí của những kẻ quyền lực trên thế giới sử dụng. Tuy nhiên, chúng cũng chính là những công cụ của chết chóc, bởi chúng đủ sức làm suy yếu, gây tổn thương và làm trống rỗng ý nghĩa cũng như tình yêu trong các mối quan hệ hằng ngày của chúng ta.

Hôm qua cũng như hôm nay, thế gian cần được cứu độ: khỏi bạo lực của cái ác, khỏi sự bất công giết người và khỏi những chia rẽ làm hạ thấp phẩm giá con người. Nhưng ơn cứu độ này sẽ không tự nhiên từ trên trời rơi xuống, cũng không được đảm bảo bằng các quyết định chính trị, kinh tế hay quân sự. Thế gian được cứu độ bởi những ai sẵn lòng đón nhận những bài ca của Người Tôi Trung như là khuôn mẫu cho chính cuộc đời mình. Đây chính là điều Chúa Giêsu đã làm: Người đã thực hiện nghiêm túc ý muốn của Chúa Cha, đón nhận thiên ý như một bản nhạc phải trình diễn cho đến tận cùng, bằng "tiếng kêu van khóc lóc" (Dt 5, 7). Chính vì thế, trong khoảnh khắc quyết định khi bị bắt, Người đã có thể tuyên bố: "Chính tôi đây" (Ga 18, 5), để tự do bước vào cuộc khổ nạn tình yêu.

Anh chị em thân mến, chiều nay, bản nhạc của thập giá cũng được trao cho chúng ta. Chúng ta có thể tự do đón nhận, nếu chúng ta chấp nhận rằng không có khó khăn, không có ai đáng để chúng ta chỉ tay kết tội, và không có kẻ thù nào có thể ngăn cản chúng ta yêu thương và phục vụ. Thay vào đó, chính chúng ta - khi chọn không lấy ác báo ác, kiên nhẫn trong gian truân, và tin vào điều thiện ngay cả khi bóng tối dường như nuốt chửng mọi sự - có thể, ngày qua ngày, trở nên những người tôi trung mà Chúa cần đến để mang ơn cứu độ cho thế gian.

Trong một thời đại như thời đại của chúng ta, vốn vẫn còn bị xâu xé bởi hận thù và bạo lực, nơi mà khi ngay cả danh thánh Chúa cũng bị lợi dụng để biện minh cho chiến tranh và những quyết định gây ra cái chết, chúng ta được kêu gọi đến gần thập giá Chúa mà không sợ hãi, trái lại, với “lòng tin tưởng trọn vẹn” (Dt 4, 16), biết rằng đó là một ngai toà để ta ngồi vào và học cách trị vì cùng với Người bằng cách hiến dâng cuộc sống phục vụ tha nhân. Nếu chúng ta “giữ vững lời tuyên xưng” (Dt, 4, 14), thì những tháng ngày của chúng ta cũng sẽ biết cách cất lên những khúc ca của cả niềm vui và nỗi đau, bản nhạc huyền nhiệm của thập giá, nơi ta có thể nhận ra những nốt nhạc của một tình yêu cao cả nhất.

Ngọc Yến

Chuyển ngữ từ: osservatoreromano.va/it