Anh chị em thân mến,

Ở trung tâm Tam Nhật Vượt Qua có một con tim đang thổn thức, đó là Thứ Sáu Tuần Thánh. Giữa sắc trắng của Lễ Tiệc Ly và màu trắng Phục Sinh, phụng vụ liên tục làm gián đoạn màu sắc bằng cách nhuộm đỏ phẩm phục và mời gọi các giác quan của chúng ta hòa vào những cung bậc bi thương mạnh mẽ của tình yêu cao cả nhất.

Sự khôn ngoan của Thập Giá

Hôm nay, phụng vụ mời gọi chúng ta thinh lặng và lắng đọng tâm hồn, vì đây là ngày Chàng Rễ bị đem đi. Trong Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo hội dừng lại để tôn thờ và chiêm ngắm không phải sự thất bại của Thiên Chúa, nhưng là chiến thắng nhiệm màu của Người dưới một cách thức nghịch lý, đó là thập giá, như ngôn sứ Isaia đã loan báo từ trước: "Này đây, người tôi tớ của Ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng”. (Is 52, 13).

Trong thời đại chúng ta, đầy tràn những loại trí tuệ mới –nhân tạo, điện toán, dự đoán – thì mầu nhiệm khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô mang đến cho chúng ta một loại trí tuệ khác: sự khôn ngoan của Thập giá. Đó là khôn ngoan không tính toán, nhưng yêu thương; không tối ưu hóa nhưng hiến dâng chính mình. Đó không phải là một thứ trí tuệ nhân tạo, nhưng là một sự khôn ngoan mang chiều kích tương quan sâu sắc, vì hoàn toàn mở ra với Thiên Chúa và tha nhân. Trong một thế giới mà dường như các thuật toán đang chi phối những gì chúng ta khao khát, những gì chúng ta suy nghĩ và thậm chí cả việc chúng ta là ai, thì Thập giá trả lại cho chúng ta tự do của một lựa chọn đích thực, không dựa trên hiệu quả, nhưng trên tình yêu tự hiến.

Top of Form

Bottom of Form

Vì thế, phụng vụ bắt đầu trong bầu khí thinh lặng sâu lắng và trang nghiêm ưu sầu: các thừa tác viên phủ phục xuống đất và toàn thể cộng đoàn hiệp nhất trong cầu nguyện. Những điều này cần thiết để nhận ra nơi cuộc khổ nạn của Chúa Kitô sự khôn ngoan tình yêu, trong đó kết tinh ơn cứu độ của toàn thế giới.

Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. (Hr 5, 7) 

Chúng ta không khỏi kinh ngạc và bàng hoàng trước những lời này. Nhưng “được nhậm lời” nghĩa là gì? Thiên Chúa lắng nghe những lời cầu nguyện đau đớn và tuyệt vọng nhất theo cách nào? Nếu Chúa Cha đã không miễn cho Con Một khỏi cái chết, thì Người sẽ đối xử với chúng ta thế nào khi chúng ta dâng lên Người tất cả nước mắt của chúng ta?

Thật vậy, chúng ta biết rõ Chúa Cha đã chọn nhậm lời cầu nguyện của Chúa Con như thế nào: Cha không cất khỏi Con khổ hình thập giá, nhưng chính trên bàn thờ ấy, Cha đã cho phép Con trở nên Đấng Cứu Độ trần gian. Thiên Chúa không cất khỏi Chúa Kitô đau khổ, nhưng đã nâng đỡ tâm hồn Con, giúp Người có khả năng hiến trao chính mình theo đòi hỏi của tình yêu cao cả nhất, một tình yêu chẳng hề dừng bước ngay cả trước kẻ thù.

Diễn ngữ “hoàn toàn phó thác”, mà thư gửi tín hữu Do Thái dùng để mô tả thái độ của Chúa Kitô, cũng có thể được hiểu là khả năng đón nhận với lòng tín thác mọi điều xảy đến, biết đón nhận cách tốt đẹp cả những gì lúc đầu xem ra nghịch lý hay khó hiểu. Thật vậy, trong cuộc thương khó, Chúa Kitô không chỉ chịu đựng các biến cố, nhưng đã đón nhận chúng với một sự tự do sâu xa đến mức biến chúng thành con đường cứu độ. Con đường ấy vẫn luôn rộng mở cho bất cứ ai sẵn sàng tín thác hoàn toàn vào Chúa Cha, để mình được dẫn dắt theo thánh ý Người ngay cả trong những chặng đường tăm tối nhất.

Top of Form

Bottom of Form

Vậy giờ đây chúng ta hãy dừng lại suy niệm về ba khoảnh khắc trong cuộc Thương Khó, trong đó chính Chúa Giêsu, qua lời Người, cho chúng ta thấy làm thế nào để có thể sống trọn vẹn lòng tin thác vào Thiên Chúa mà vẫn không ngừng là nhân vật chính trong lịch sử đời mình.

“Chính tôi đây”

Trong vườn Cây Dầu, khi binh lính và đám thuộc hạ cùng với Giuđa đến để bắt Người, Đức Giê-su biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi : “Các anh tìm ai ?” Họ đáp: “Tìm Giê-su Na-da-rét”. Người nói: “Chính tôi đây”. Giu-đa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ. Khi Người vừa nói: “Chính tôi đây”, thì họ lùi lại và ngã xuống đất. (Ga 18, 4-6)

Chỉ sau lần hỏi thứ hai - và nhận được cùng một câu trả lời như lần đầu – Chúa Giêsu mới nộp mình và để người ta dẫn đi. Đó là cách thánh sử cho chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu không chỉ bị bắt, nhưng Người đã tự hiến dâng mạng sống mình, như chính Người đã loan báo trước đó: “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình” (Ga 10,18). Trong những lúc cuộc đời chúng ta gặp phải những chặng dừng đau đớn - một biến cố bất ngờ, một cơn bệnh nặng, hay một khủng hoảng trong các mối tương quan - chúng ta cũng có thể tập phó thác cho Thiên Chúa với cùng một niềm tín thác ấy, đón nhận những gì làm mình xao xuyến và cảm thấy đe dọa. Nhưng làm sao có thể sống được điều đó? Chính là bằng cách bước tới một bước. Chủ động đi gặp thực tại trước tiên. Thái độ ấy hầu như không làm thay đổi diễn tiến của biến cố - quả thật, ngay sau đó Chúa Giêsu vẫn bị bắt - nhưng nếu được sống trong niềm tin vào Thiên Chúa và tín thác vào lịch sử mà Người đang dẫn dắt, sẽ giúp chúng ta vẫn giữ được sự tự do và vững vàng trong tâm hồn. Chỉ khi ấy, gánh nặng cuộc đời mới trở nên nhẹ hơn, và đau khổ, dù vẫn là đau khổ thật sự, sẽ không còn vô nghĩa, nhưng bắt đầu nảy sinh sự sống.

“Tôi khát”

Khi gần kề cái chết, trên thập giá, Ngôi Lời Thiên Chúa bày tỏ cơn khát của Người:

Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!”. Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. (Ga 19, 28-29).

Chúa Giêsu không chết trước khi bày tỏ - không chút hổ thẹn - tất cả nhu cầu của mình. Người từ giã cõi đời bằng một hành vi rất con người, nhưng cũng rất khó khăn: xin điều mà tự sức không làm được. Thân xác bị tước bỏ mọi thứ của Chúa Kitô biểu lộ nhu cầu căn bản nhất của con người: được yêu thương, đón nhận, lắng nghe. Và chính trong giây phút thiết yếu và trần trụi ấy, cơn khát của nhân loại và tình yêu Thiên Chúa cuối cùng gặp nhau. Chúng ta cũng vậy, sẽ có những lúc chúng ta nhận ra rằng nếu chỉ dựa vào sức mình thôi thì chưa đủ. Khi đau khổ, mệt mỏi, cô đơn hay lo sợ cho thấy sự mong manh của bản thân, chúng ta thường bị cám dỗ khép kín, trở nên cứng cỏi, giả vờ rằng mình không cần ai. Nhưng chính ở đó lại mở ra một không gian cho tình yêu chân thật nhất: tình yêu không áp đặt, nhưng để cho mình được giúp đỡ. Xin điều mình cần, và để người khác giúp có lẽ là một trong những hình thức cao đẹp và khiêm nhường nhất của tình yêu. Để làm được điều đó, cần phải từ bỏ mọi kiêu hãnh, ảo tưởng rằng chúng ta có thể tự cứu. Chấp nhận sự thiếu thốn không phải như một yếu đuối cần che đậy, nhưng như một sự thật cần được sống. Và nhận ra rằng chúng ta không thể - và cũng không muốn - sống đơn độc.

“Thếđã hoàn tất”

Nhắp xong, Chúa Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí (Ga 19,30).

Đức Giêsu bày tỏ sự viên mãn nhân tính của Người - và của chúng ta - vào chính lúc bị tước bỏ mọi sự, khi Người tự do hiến trao trọn vẹn mạng sống và Thần Khí của mình. Đó không phải là một sự buông xuôi thụ động, nhưng là hành vi của tự do cao cả, đón nhận sự yếu đuối như là một nơi để tình yêu trở nên trọn vẹn. Không phải sự tự lập hay những thành tựu lớn lao làm cho đời sống có ý nghĩa, nhưng chính khả năng biến giới hạn thành cơ hội để trao ban. Qua cử chỉ ấy, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta rằng điều cứu độ thế gian không phải là sức mạnh, nhưng là sự mong manh của một tình yêu không giữ lại gì cho riêng mình. Thời đại chúng ta đang sống, vốn bị ám ảnh bởi hiệu năng và bị lôi cuốn bởi chủ nghĩa cá nhân, thật khó nhận ra những khoảnh khắc thất bại như những nơi có thể dẫn tới sự viên mãn. Khi thập giá làm chúng ta nghẹt thở và bất động, chúng ta thường cảm thấy mình sai trái, bất xứng và lạc lõng. Vì thế, chúng ta cố kháng cự, nghiến răng chịu đựng, hy vọng sớm thoát khỏi tình trạng mà ta chỉ xem như một nhà tù. Nhưng những lời sau cùng của Chúa Giêsu trên thập giá lại cho chúng ta một cách hiểu khác: Người cho chúng ta thấy sự sống có thể tuôn trào dồi dào từ chính những khoảnh khắc mà khi không còn gì để làm nữa, thì thực ra lại còn đó điều đẹp đẽ nhất để thực hiện: cuối cùng, đó là hiến dâng chính mình.

Tin tưởng hoàn toàn

Đức Thánh Cha muốn dẫn đưa chúng ta vào Năm Thánh này bằng cách nhắc nhớ rằng Chúa Kitô là chiếc neo của niềm hy vọng; nơi chúng ta có thể gắn bó chặt chẽ bằng cách nắm chặt sợi dây đức tin nối kết ta với Người từ ngày lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thành thật nhìn nhận rằng không hề dễ dàng để “giữ vững lời tuyên xưng đức tin” (Hr 4,14), nhất là khi giờ của thập giá đến. Khi sự dữ bủa vây, đau khổ viếng thăm, khi chúng ta cảm thấy cô đơn hay bị bỏ rơi, việc lặp lại những lời của Chúa Kitô dường như là điều không thể. Chính vì thế, trong chốc lát nữa đây, điều quan trọng là hãy đón nhận lời mời gọi từ Thư gửi tín hữuDo Thái: hãy đến gần thập giá với trọn niềm tín thác, nhận ra nơi đó “ngai ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Hr 4,16). Chúng ta sẽ thực hiện điều này một cách hết sức giản dị nhưng sâu sắc: mỗi người sẽ thinh lặng tiến đến gần thập giá, thờ lạy mầu nhiệm ẩn chứa nơi đó. Trong lúc tôn thờ này, chúng ta có thể để canh tân niềm tín thác trọn vẹn vào cách thức mà Thiên Chúa đã chọn để cứu độ thế giới, và chúng ta cũng có thể giao hòa với cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh mà cuộc đời chúng ta đang hướng tới. Điều đó không có nghĩa là sợ hãi sẽ biến mất, hay con đường sẽ bỗng trở nên an toàn. Nhưng có nghĩa là hôm nay, ngay trung tâm Năm Thánh này, chúng ta, các Kitô hữu chọn con đường thập giá như hướng đi duy nhất của đời mình. Chúng ta biết rõ sức riêng chúng ta không đủ để bước đi trên con đường ấy; nhưng Chúa Thánh Thần, Đấng đã đổ đầy lòng chúng ta niềm hy vọng dịu ngọt, sẽ nâng đỡ sự yếu đuối của chúng ta và nhắc cho ta điều quan trọng nhất: như chúng ta đã được yêu thương thế nào, thì chúng ta cũng sẽ có khả năng yêu thương như thế, yêu cả bạn hữu lẫn kẻ thù. Khi ấy, chúng ta sẽ trở nên chứng nhân cho chân lý duy nhất có thể cứu độ thế gian: Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Và tất cả chúng ta đều là anh chị em của nhau trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

Chuyển ngữ từ: osservatoreromano.va