THÁNH LỄ VÀ KIỆU THÁNH THỂ
TRONG ĐẠI LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
Quảng trường trước Đền thờ Thánh Gioan Lateranô
Thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2005
Thưa anh em giám mục, linh mục, và tất cả anh chị em thân mến,
Vào lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo hội sống lại mầu nhiệm của thứ Năm tuần Thánh trong ánh sáng của mầu nhiệm Phục sinh. Trong thứ Năm tuần Thánh cũng có một cuộc rước kiệu Thánh Thể, khi Giáo hội tái diễn cuộc xuất hành của Chúa Giêsu từ Nhà Tiệc ly đến Núi Cây dầu.
Tại Israel, đêm Vượt qua được cử hành trong nhà, trong sự thân mật của gia đình; đây là cách tưởng niệm cuộc Vượt Qua đầu tiên tại Ai Cập, đêm mà máu chiên vượt qua, được rảy lên xà ngang và các cột cửa của những ngôi nhà, là sự che chở chống lại thần hủy diệt.
Trong đêm đó, Chúa Giêsu ra đi và nộp mình cho kẻ phản bội, cho thần hủy diệt, và khi làm như vậy, Người chiến thắng bóng đêm, chiến thắng bóng tối của sự dữ. Chỉ theo cách này, hồng ân Thánh Thể, được thiết lập trong Nhà Tiệc Ly, mới được hoàn tất: Chúa Giêsu thực sự trao ban Mình và Máu của Người. Vượt qua ngưỡng cửa của sự chết, Người trở thành Bánh hằng sống, manna đích thực, lương thực trường sinh cho cõi vĩnh cửu. Xác thịt trở thành Bánh Sự Sống.
Trong cuộc rước kiệu thứ Năm tuần Thánh, Giáo hội đi cùng Chúa Giêsu đến Núi Cây Dầu: đó là khao khát chân thành của Giáo hội trong lời cầu nguyện để tỉnh thức cùng Chúa Giêsu, để không bỏ rơi Người trong bóng đêm của thế giới, trong bóng đêm của sự phản bội, trong bóng đêm của sự thờ ơ của nhiều người.
Vào lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta lại lên đường trong cuộc kiệu này, nhưng trong niềm vui của mầu nhiệm Phục sinh. Chúa đã phục sinh và dẫn đường chúng ta. Trong các trình thuật về mầu nhiệm Phục Sinh có một đặc điểm chung và thiết yếu; các thiên thần nói: Chúa "đi trước anh em đến Galilê, ở đó anh em sẽ thấy Người" (Mt 28,7).
Suy nghĩ sâu về điều này, chúng ta có thể nói rằng việc Chúa Giêsu "đi trước" này bao hàm một hướng đi hai chiều.
Như chúng ta đã nghe, chiều thứ nhất là Galilê. Tại Israel, Galilê được coi là cửa ngõ đến với thế giới dân ngoại. Và thực ra, chính trên núi tại Galilê, các môn đệ gặp Chúa Giêsu, Đức Chúa, Đấng nói với họ: "Hãy đi... và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Mt 28,19).
Hướng đi trước kia của Đấng Phục sinh xuất hiện trong Tin mừng theo Thánh Gioan, trong lời Chúa Giêsu nói với bà Maria Mađalêna: "Đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha" (Ga 20,17).
Chúa Giêsu đi trước chúng ta bên cạnh Chúa Cha, lên đến những tầm cao của Thiên Chúa và mời chúng ta theo Người. Hai hướng đi trong hành trình của Đấng Phục sinh này không mâu thuẫn với nhau, vì cả hai đều chỉ ra con đường đi theo Chúa Kitô.
Mục đích đích thực của hành trình chúng ta là sự hiệp thông với Thiên Chúa. Chính Người là ngôi nhà có nhiều chỗ ở (x. Ga 14,2tt.); nhưng chúng ta chỉ có thể được nâng lên đến những chỗ ở này bằng cách đi "về phía Galilê", đi trên các nẻo đường của thế giới, mang Tin mừng đến cho mọi dân tộc, mang hồng ân tình yêu của Người đến cho những người nam nữ của mọi thời đại.
Vì vậy, hành trình của các Tông đồ kéo dài đến "tận cùng trái đất" (x. Cv 1,6tt.). Theo cách đó, các Thánh Phêrô và Phaolô đã đi đến tận Roma, một thành phố lúc bấy giờ là trung tâm của thế giới đã biết, là caput mundi đích thực.
Cuộc kiệu thứ Năm tuần Thánh đồng hành với Chúa Giêsu trong sự cô đơn của Người hướng đến via crucis (con đường thập giá). Cuộc rước kiệu Mình Máu Thánh Chúa Kitô đáp lại theo cách biểu tượng lệnh truyền của Đấng Phục Sinh: Ta đi trước các con đến Galilê. Hãy đi đến tận cùng thế giới, hãy mang Tin mừng đến cho thế giới.
Dĩ nhiên, theo đức tin, Thánh Thể là một mầu nhiệm tình yêu. Chúa đã thiết lập Bí tích trong Nhà Tiệc Ly, được bao quanh bởi gia đình mới của Người, bởi 12 Tông đồ, hình bóng và tiên trưng của Giáo hội mọi thời đại.
Vì vậy, trong phụng vụ của Giáo hội cổ xưa, việc trao Mình Thánh Chúa được mở đầu bằng những lời Sancta sanctis: hồng ân thánh thiêng được dành cho những ai đã được thánh hóa.
Bằng cách này, người ta đã đáp lại lời khuyên của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô: "Mỗi người hãy tự xét mình; rồi mới ăn Bánh và uống Chén này..." (1 Cr 11,28).
Tuy nhiên, từ sự thân mật này là hồng ân tuyệt vời nhất của Chúa, sức mạnh của Bí tích Thánh Thể vượt ra ngoài bức tường của các nhà thờ chúng ta. Trong Bí tích này, Chúa luôn đang trên đường để gặp gỡ thế giới. Khía cạnh phổ quát này của sự hiện diện Thánh Thể trở nên rõ ràng trong cuộc rước kiệu hôm nay.
Chúng ta mang Chúa Kitô, hiện diện dưới dấu chỉ bánh, ra các đường phố của thành phố chúng ta. Chúng ta phó thác những con đường này, những ngôi nhà này, cuộc sống hằng ngày của chúng ta, cho lòng nhân lành của Người. Nguyện cho các đường phố của chúng ta là những con đường của Chúa Giêsu! Nguyện cho những ngôi nhà của chúng ta là những nơi ở cho Người và với Người! Nguyện cho cuộc sống mỗi ngày của chúng ta được thấm đẫm sự hiện diện của Người.
Bằng cử chỉ này, chúng ta đặt trước mắt Người những đau khổ của người bệnh, sự cô đơn của người trẻ và người già, những cám dỗ, những nỗi sợ hãi, toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Cuộc rước kiệu tượng trưng cho một phúc lành cao cả và mở ra cho thành phố chúng ta: Chúa Kitô, theo nghĩa đen, là Phúc Lành thần linh cho thế giới. Nguyện cho tia sáng phúc lành của Người lan rộng đến tất cả chúng ta!
Trong cuộc rước kiệu Mình Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta đi cùng Đấng Phục Sinh trên hành trình của Người để gặp gỡ toàn thế giới, như chúng ta đã nói. Chính bằng cách làm như vậy, chúng ta cũng đáp lại lệnh truyền của Người: "Hãy cầm lấy mà ăn... Tất cả hãy uống chén này" (Mt 26,26tt.).
Không thể "ăn" Đấng Phục Sinh, hiện diện dưới dấu chỉ bánh, như thể đó là một mẩu bánh thông thường. Ăn bánh này là hiệp thông, là bước vào sự hiệp thông với chính con người của Chúa hằng sống. Sự hiệp thông này, hành động "ăn" này, thực sự là cuộc gặp gỡ giữa hai ngôi vị, là để cuộc sống của chúng ta được thấm đẫm bởi cuộc sống của Đấng là Chúa, của Đấng là Đấng Tạo Thành và Đấng Cứu Chuộc chúng ta.
Mục đích của sự hiệp thông này, của việc thông phần này, là sự đồng hóa cuộc sống chúng ta với cuộc sống của Người, sự biến đổi và đồng hình đồng dạng của chúng ta với Đấng là Tình Yêu hằng sống. Vì vậy, sự hiệp thông này bao hàm sự thờ phượng, bao hàm ý muốn đi theo Chúa Kitô, đi theo Đấng đi trước chúng ta. Vì thế, sự thờ phượng và cuộc rước kiệu tạo nên một cử chỉ duy nhất của sự hiệp thông; chúng đáp lại lệnh truyền của Người: "Hãy cầm lấy mà ăn".
Cuộc rước kiệu của chúng ta kết thúc trước Đền thờ Đức Bà Cả trong cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ, người được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II yêu mến và gọi là "Người Phụ nữ của Thánh Thể". Đức Maria, Mẹ của Chúa, thực sự dạy chúng ta làm thế nào để bước vào sự hiệp thông với Chúa Kitô: Đức Maria đã hiến dâng chính xác thịt của mình, máu riêng của mình cho Chúa Giêsu và trở thành Lều Thánh sống động của Ngôi Lời, để cho bản thân được thấm đẫm bởi sự hiện diện của Người cả trong thân xác lẫn tâm hồn.
Chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ, Mẹ thánh của chúng ta, để Mẹ giúp chúng ta càng ngày càng mở toàn bộ con người mình cho sự hiện diện của Chúa Kitô hơn ; để Mẹ giúp chúng ta trung thành theo Người, ngày qua ngày, trên các nẻo đường cuộc sống của chúng ta. Amen.
Chuyển ngữ từ: vatican.va
