LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THỜ

NGÀY THẾ GIỚI ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN LẦN THỨ 13

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI

SAU THÁNH LỄ

Đền thờ Thánh Phêrô, Vatican

Thứ Hai, ngày 02 tháng 02 năm 2009

[Đa phương tiện]

Thưa Đức Hồng y,

Kính thưa quý Đức Giám mục và quý Đức linh mục,

Anh chị em thân mến,

Tôi gặp gỡ anh chị em với niềm vui lớn lao vào cuối thánh lễ hôm nay, trong ngày lễ phụng vụ mà suốt 13 năm qua đã quy tụ các nam nữ tu sĩ để cử hành ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến. Tôi thân ái chào thăm Đức Hồng y Franc Rodé, và đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với ngài cùng các cộng sự tại Bộ Tu sĩ và Tu đoàn Tông đồ, vì sự phục vụ của các ngài dành cho Tòa thánh và cho điều mà tôi muốn gọi là “vũ trụ” của đời sống thánh hiến. Tôi cũng ân cần chào thăm các Bề trên Tổng quyền nam nữ hiện diện nơi đây, cùng toàn thể anh chị em, những người qua chứng tá đời sống thánh hiến theo mẫu gương Đức Trinh Nữ Maria, đang mang ánh sáng của Đức Kitô vào trong Giáo hội và thế giới. Trong Năm thánh Phaolô này, tôi xin mượn lời của Thánh Tông đồ: “Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến anh em. Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng” (Pl 1,3–5). Trong lời chào gửi tới cộng đoàn Kitô hữu tại Philipphê này, Thánh Phaolô diễn tả sự tưởng nhớ đầy trìu mến mà ngài dành cho tất cả những ai sống Tin mừng cách cá vị và miệt mài truyền đạt Tin mừng ấy, khi kết hợp việc chăm sóc đời sống nội tâm với nỗ lực trong sứ vụ tông đồ.

Trong truyền thống của Giáo hội, Thánh Phaolô luôn được nhìn nhận như người cha và người thầy của những ai, được Chúa kêu gọi, đã chọn hiến dâng trọn vẹn và vô điều kiện cho Người và cho Tin mừng của Người. Nhiều dòng tu lấy tên Thánh Phaolô và kín múc từ nơi ngài một nguồn linh hứng đặc sủng riêng. Có thể nói rằng Thánh Phaolô không ngừng gửi đến tất cả nam nữ sống đời thánh hiến một lời mời gọi vừa thẳng thắn vừa trìu mến: “Hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô” (1 Cr 11,1). Thật vậy, đời sống thánh hiến là gì nếu không phải là việc noi gương Đức Giêsu một cách triệt để, là việc “theo Người” một cách trọn vẹn? (x. Mt 19,27–28). Trong tất cả điều này, Thánh Phaolô đóng vai trò như một trung gian sư phạm vững chắc: noi gương ngài trong việc theo Chúa Giêsu, anh chị em thân mến, chính là con đường ưu tuyển để đáp lại cách trọn vẹn ơn gọi thánh hiến đặc biệt của anh chị em trong Giáo hội.

Thật vậy, từ chính cuộc đời của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra một lối sống diễn tả cốt lõi của đời sống thánh hiến, được linh hứng bởi các lời khuyên Phúc âm là khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Ngài xem đời sống khó nghèo như sự bảo đảm cho việc loan báo Tin Mừng hoàn toàn nhưng không (x. 1 Cr 9,1–23), đồng thời thể hiện sự liên đới cụ thể với những anh chị em đang thiếu thốn. Về điều này, tất cả chúng ta đều biết quyết định của Thánh Phaolô là tự nuôi sống mình bằng chính đôi tay lao động, cũng như sự dấn thân của ngài trong việc quyên góp trợ giúp người nghèo tại Giêrusalem (x. 1 Tx 2,9; 2 Cr 8–9). Thánh Phaolô cũng là vị Tông đồ, khi đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa sống khiết tịnh, đã hiến trọn con tim cho Chúa một cách không chia sẻ, để có thể phục vụ anh chị em mình với sự tự do và lòng tận tụy lớn lao hơn (x. 1 Cr 7,7; 2 Cr 11,1–2). Hơn nữa, trong một thế giới mà các giá trị của đức khiết tịnh Kitô giáo còn xa lạ (x. 1 Cr 6,12–20), ngài đã trở thành một điểm quy chiếu đáng tin cậy cho lối sống đạo đức. Còn về đức vâng phục, chỉ cần ghi nhận rằng việc thi hành thánh ý Thiên Chúa, cùng với “mối bận tâm hằng ngày của tôi là lo lắng cho tất cả các Hội Thánh” (2 Cr 11,28), đã thúc đẩy, định hình và hoàn tất cuộc đời của ngài, biến toàn bộ cuộc sống ấy thành một hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Tất cả những điều đó đã đưa Thánh Phaolô đến lời tuyên xưng mà ngài viết cho tín hữu Philipphê: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1,21).

Một khía cạnh nền tảng khác của đời sống thánh hiến nơi thánh Phaolô chính là sứ vụ.

Ngài thuộc trọn về Đức Giêsu để, như Đức Giêsu, thuộc về tất cả mọi người; thật vậy, để trở nên Đức Giêsu cho mọi người: “Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người” (1 Cr 9,22). Nơi thánh Phaolô, người gắn bó mật thiết với chính con người Đức Kitô, chúng ta nhận ra một khả năng sâu xa trong việc kết hợp đời sống thiêng liêng với hoạt động truyền giáo. Nơi ngài, hai chiều kích này quy chiếu lẫn nhau và nâng đỡ nhau. Vì thế, có thể nói ngài thuộc về hàng ngũ những “người xây dựng mang chiều kích huyền nhiệm”, những con người mà cuộc sống vừa mang tính chiêm niệm vừa mang tính hoạt động, vừa hướng mở về Thiên Chúa vừa hướng đến anh chị em, để thực thi một việc phục vụ hữu hiệu cho Tin mừng. Trong sự căng thẳng mang tính huyền nhiệm và tông đồ ấy, tôi muốn đặc biệt lưu ý đến lòng can đảm của vị Tông đồ khi đối diện với hy sinh, khi chấp nhận những thử thách khắc nghiệt, cho đến mức độ tử đạo (x. 2 Cr 11,16–33), cũng như đến đức tin kiên vững của ngài, được đặt nền trên lời của chính Chúa: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9–10). Như thế, kinh nghiệm thiêng liêng của Thánh Phaolô hiện ra trước mắt chúng ta như một biểu hiện sống động của mầu nhiệm Vượt qua, mầu nhiệm mà ngài đã suy tư cách sâu xa và công bố như một lối sống Kitô giáo. Thánh Phaolô sống cho, với và trong Đức Kitô. Ngài viết: “Tôi cùng chịu đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô,” “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20); và một lần nữa: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1,21).

Điều này lý giải tại sao Thánh Phaolô không ngừng khuyến khích chúng ta hãy làm cho Lời Đức Kitô cư ngụ nơi chúng ta cách dồi dào phong phú (x. Cl 3,16). Điều đó gợi nhớ lời mời gọi được gửi đến anh chị em trong Huấn thị gần đây về việc thi hành quyền bính và đức vâng phục, mời gọi anh chị em “mỗi buổi sáng… tìm kiếm một sự tiếp xúc sống động và trung tín với Lời được công bố trong ngày hôm ấy, bằng cách suy niệm Lời ấy và ghi khắc trong lòng như một kho tàng, làm cho Lời ấy trở thành cội rễ của mọi hành động và là tiêu chuẩn nền tảng cho mọi chọn lựa”. Vì thế, tôi hy vọng rằng Năm thánh Phaolô sẽ nuôi dưỡng nơi anh chị em một quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa trong việc đón nhận chứng tá của Thánh Phaolô, bằng cách mỗi ngày suy niệm Lời Chúa qua việc trung thành thực hành lectio divina, và cầu nguyện với “Thánh vịnh, Thánh thi và Thánh ca thiêng liêng, trong tâm tình tri ân…” (Cl 3,16). Nguyện xin Thánh Phaolô cũng giúp anh chị em thi hành sứ vụ tông đồ của mình trong và cùng với Giáo hội, với tinh thần hiệp thông không chút dè dặt, biết quảng đại trao ban cho người khác những đặc sủng riêng của mình (x. 1 Cr 14,12), và trước hết làm chứng cho đặc sủng cao cả nhất, đó là đức ái (x. 1 Cr 13).

Anh chị em thân mến, phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta hướng nhìn về Đức Trinh Nữ Maria, “người được thánh hiến” tuyệt hảo. Thánh Phaolô nói về Mẹ bằng những lời ngắn gọn nhưng diễn tả sự cao cả và sứ mạng của Mẹ: Mẹ là “người phụ nữ” từ đó, khi thời gian tới hồi viên mãn, Con Thiên Chúa đã sinh ra (x. Gl 4,4). Đức Maria là Người Mẹ hôm nay dâng Con mình lên Chúa Cha trong Đền Thờ, đồng thời tiếp tục lời “xin vâng” mà Mẹ đã thưa trong biến cố Truyền tin. Một lần nữa, nguyện xin Mẹ là người đồng hành và nâng đỡ chúng ta, là con cái Thiên Chúa và cũng là con cái của Mẹ, trong việc dấn thân phục vụ Thiên Chúa và anh chị em cách quảng đại.

Với ước nguyện ấy, tôi khẩn cầu sự chuyển cầu trên trời của Mẹ, đồng thời thân ái ban Phép lành Tòa thánh cho tất cả anh chị em và cho các gia đình tu trì của anh chị em.

Hoài Ân

Chuyển ngữ từ: vatican.va