THÁNH LỄ MỪNG TRỌNG THỂ LỄ HIỆN XUỐNG

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI

Đền thờ Thánh Phêrô Chúa nhật, ngày 11 tháng 5 năm 2008

[Đa phương tiện]

Anh chị em thân mến,

Thánh Luca đặt trình thuật về biến cố Lễ Hiện Xuống mà chúng ta vừa nghe trong Bài đọc I vào chương thứ hai của sách Công vụ Tông đồ. Chương này được mở đầu bằng những lời: "Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi" (Cv 2,1). Những lời này quy chiếu về bối cảnh trước đó; trong đó, Thánh Luca đã mô tả một nhóm nhỏ các môn đệ đã kiên trì tụ họp tại Giêrusalem sau khi Chúa Giêsu lên Trời (x. Cv 1,12-14). Đây là một mô tả giàu chi tiết: nơi "họ đang ở," Nhà Tiệc ly, là một "căn phòng trên lầu"; mười một Tông đồ được liệt kê theo tên và ba người đầu tiên là Phêrô, Gioan và Giacôbê, những "cột trụ" của cộng đoàn; được nhắc đến cùng với các ngài là "các phụ nữ" và "Maria, Mẹ của Đức Giêsu", và "anh em của Người", vốn đã là một phần không thể tách rời của gia đình mới này, không còn dựa trên mối liên hệ huyết thống mà trên đức tin vào Chúa Kitô.

Tổng số người là "khoảng một trăm hai mươi người", một bội số của "Mười Hai" trong Tông đồ đoàn, gợi lên "Israel mới" này. Nhóm này cấu thành một "qāhāl" đích thực, một "hội đồng" theo mẫu mực của Giao uớc thứ nhất, cộng đoàn được triệu tập để lắng nghe tiếng Chúa và đi theo đường lối của Người. Sách Công vụ Tông đồ nhấn mạnh rằng "tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện" (Cv 1,14). Vì vậy, cầu nguyện, là hoạt động chính yếu của Giáo hội sơ khai qua đó Giáo hội đón nhận sự hiệp nhất từ Chúa và để mình được hướng dẫn bởi ý muốn của Người, như được thể hiện qua quyết định bắt thăm để bầu chọn người sẽ thay thế Giuđa (x. Cv 1,26).

Cộng đoàn này đã tụ họp tại cùng một nơi, Nhà Tiệc Ly, vào buổi sáng của Lễ Ngũ tuần của người Do Thái, lễ của Giao uớc tưởng niệm biến cố tại Sinai, khi Thiên Chúa, qua ông Môsê, đề nghị Israel trở thành sở hữu riêng của Người giữa muôn dân để là dấu chỉ sự thánh thiện của Người (x. Xh 19). Theo sách Xuất hành, giao ước cổ xưa đó được đi kèm bởi một biểu hiện quyền năng kinh hoàng của Chúa khi sách chép rằng: "Núi Sinai ngập khói, vì Đức Chúa ngự xuống trên núi trong đám lửa; khói bốc lên như khói từ lò lửa, và cả núi rung chuyển dữ dội" (Xh 19,18). Chúng ta thấy những yếu tố gió và lửa trong Lễ Hiện Xuống của Tân uớc, nhưng không pha lẫn nỗi sợ hãi. Lửa đặc biệt mang hình dạng những lưỡi ngọn lửa đậu xuống trên từng người trong các môn đệ, những người "đều được tràn đầy Thánh Thần" và qua hiệu quả của việc tuôn đổ này "bắt đầu nói các thứ tiếng khác" (Cv 2,4). Đây là một cuộc "rửa tội" bằng lửa thực sự và đúng nghĩa của cộng đoàn, một công trình tạo dựng mới. Trong Lễ Hiện Xuống, Giáo hội không được thành lập bởi ý muốn của con người mà bởi quyền năng của Thánh Thần Thiên Chúa. Và ngay lập tức ta thấy rõ Chúa Thánh Thần trao ban sự sống cho một cộng đoàn vừa là duy nhất vừa là phổ quát, do đó vượt qua lời nguyền của Babel (x. St 11,7-9). Thật vậy, chỉ có Chúa Thánh Thần mới tạo nên sự hiệp nhất trong tình yêu và trong sự đón nhận lẫn nhau của sự đa dạng, điều có thể giải phóng nhân loại khỏi cơn cám dỗ thường xuyên muốn chiếm đoạt quyền lực trần thế, tìm cách thống trị và đồng nhất hóa mọi sự.

"Societas Spiritus", xã hội của Thánh Thần, là điều mà Thánh Augustinô gọi Giáo hội trong một bài giảng của ngài (71, 19, 32: PL 38, 462). Tuy nhiên, trước ngài, Thánh Irênê đã phát biểu một chân lý mà tôi muốn nhắc lại ở đây: "Ở đâu có Giáo hội, ở đó có Thánh Thần của Thiên Chúa; ở đâu có Thánh Thần của Thiên Chúa, ở đó có Giáo hội và mọi ân sủng; và Thánh Thần là chân lý; tự tách mình khỏi Giáo hội là khước từ Thánh Thần", và như vậy "tự loại mình ra khỏi sự sống" (Adversus Haereses III, 24, 1). Bắt đầu từ biến cố Lễ Hiện Xuống, sự kết hợp giữa Thánh Thần của Chúa Kitô và Nhiệm Thể của Người, hay nói cách khác là Giáo hội, đã được biểu lộ trọn vẹn. Tôi muốn suy niệm về một khía cạnh đặc biệt về hoạt động của Chúa Thánh Thần, đó là cách thức mà trong đó sự đa dạng và sự hiệp nhất đan xen với nhau. Bài đọc II nói về điều này, đề cập đến sự hài hòa của các đặc sủng khác nhau trong sự hiệp thông của cùng một Thánh Thần. Nhưng ngay trong sách Công vụ Tông đồ, chúng ta đã nghe trình thuật về sự đan xen này được biểu lộ với sự rõ ràng phi thường. Trong biến cố Lễ Hiện Xuống, chúng ta thấy rõ rằng nhiều ngôn ngữ và các nền văn hóa khác nhau là thành phần của Giáo hội; trong đức tin chúng có thể được hiểu và làm phong phú lẫn nhau. Thánh Luca muốn truyền đạt một cách rõ ràng không mơ hồ một tư tưởng căn bản, đó là chính việc Giáo hội được khai sinh đã là "công giáo" hay phổ quát rồi. Ngay từ đầu Giáo hội đã nói bằng tất cả mọi ngôn ngữ, vì Tin mừng được trao phó cho Giáo hội được dành cho tất cả mọi dân tộc, theo ý muốn và mệnh lệnh của Chúa Kitô Phục Sinh (x. Mt 28,19). Giáo hội được khai sinh vào Lễ Hiện Xuống không phải trước tiên là một cộng đoàn đặc thù, Giáo hội Giêrusalem, mà là Giáo hội phổ quát, nói bằng ngôn ngữ của tất cả các dân tộc. Từ Giáo hội này, các cộng đoàn khác được sinh ra ở mọi nơi trên thế giới, những Giáo hội đặc thù đều và luôn là những hiện thực hóa của Giáo hội duy nhất của Chúa Kitô. Do đó, Giáo hội Công giáo không phải là một liên đoàn các Giáo hội mà là một thực tại duy nhất: Giáo hội hoàn vũ có tính ưu tiên về mặt bản thể học. Một cộng đoàn không mang tính công giáo theo nghĩa này thì không phải là một Giáo hội.

Về điều này, cần phải bổ sung thêm một khía cạnh khác: đó là tầm nhìn thần học của sách Công vụ Tông đồ về hành trình đến Roma của Giáo hội Giêrusalem. Trong số các dân tộc có mặt tại Giêrusalem vào Ngày Lễ Hiện Xuống, Thánh Luca cũng đề cập đến "những người từ Roma đến" (Cv 2,10). Lúc bấy giờ Roma vẫn còn xa xôi, "xa lạ" với Giáo hội mới sinh: đó là biểu tượng của thế giới ngoại giáo nói chung. Nhưng quyền năng của Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn bước chân của các chứng nhân "đến tận cùng trái đất" (Cv 1,8), kể cả đến tận Roma. Sách Công vụ Tông đồ kết thúc chính xác khi Thánh Phaolô, theo một kế hoạch quan phòng, đến thủ đô của Đế quốc và rao giảng Tin mừng tại đó (x. Cv 28,30-31). Như vậy hành trình của Lời Thiên Chúa bắt đầu từ Giêrusalem đã đến đích, vì Roma đại diện cho toàn bộ thế giới và do đó thể hiện tư tưởng của Thánh Luca về tính công giáo. Giáo hội phổ quát được thành lập, Giáo hội Công giáo, là sự mở rộng của Dân được tuyển chọn và làm cho lịch sử và sứ mạng của dân đó trở thành lịch sử và sứ mạng của mình.

Ở điểm này, và để kết thúc, Tin mừng Gioan mang đến một lời thật hài hòa với mầu nhiệm Giáo hội được Thánh Thần khai sinh. Lời đó đã hai lần vang lên từ môi miệng của Chúa Giêsu Phục Sinh khi Người hiện ra giữa các môn đệ trong Nhà Tiệc ly vào buổi tối ngày Phục sinh: Shalom -  "Bình an cho anh em!" (Ga 20,19.21). Từ "shalom" không chỉ là một lời chào hỏi đơn thuần; nó còn nhiều hơn thế: đó là hồng ân bình an đã được hứa (x. Ga 14,27) và đã được Chúa Giêsu chuộc lại bằng giá máu của Người, đó là hoa trái của chiến thắng của Người trong trận chiến chống lại thần dữ. Vì vậy, đó là một bình an "không như thế gian ban tặng" mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban.

Trong ngày lễ của Chúa Thánh Thần và Giáo hội này, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã ban cho dân của Người, được tuyển chọn và đào tạo giữa muôn dân, điều quý giá là bình an, là bình an của Người! Đồng thời, chúng ta hãy canh tân ý thức về trách nhiệm gắn liền với hồng ân này: trách nhiệm của Giáo hội để trở thành, theo bản chất, dấu chỉ và khí cụ bình an của Thiên Chúa cho tất cả mọi dân tộc. Tôi đã cố gắng chuyển tải sứ điệp này gần đây khi đến trụ sở của cơ quan Liên Hiệp Quốc để ngỏ lời với các đại diện của các dân tộc. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ nghĩ đến những sự kiện "ở cấp cao nhất" này. Giáo hội thực thi sứ vụ phục vụ bình an của Chúa Kitô trước hết trong sự hiện diện và hoạt động bình thường giữa mọi người nam nữ, với việc rao giảng Tin mừng và những dấu chỉ tình yêu và lòng thương xót đi kèm với việc rao giảng đó (x. Mc 16,20).

Dĩ nhiên, trong số những dấu chỉ này, trước tiên cần phải nhấn mạnh đến Bí tích Hòa giải. Chúa Kitô Phục sinh đã thiết lập Bí tích này ngay vào lúc Người ban bình an và Thánh Thần của Người cho các môn đệ. Như chúng ta đã nghe trong đoạn Tin mừng, Chúa Giêsu thổi hơi trên các Tông đồ và nói: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ" (Ga 20,22-23). Thật quan trọng và, đáng tiếc thay, thường không được hiểu đủ là hồng ân hòa giải đem lại sự bình an cho tâm hồn! Bình an của Chúa Kitô chỉ được lan rộng qua những tâm hồn được đổi mới của những con người đã được hòa giải, những người đã tự biến mình thành tôi tớ của công lý, sẵn sàng lan truyền bình an trong thế giới chỉ bằng sức mạnh của chân lý, không nhân nhượng với tư tưởng của thế gian, vì thế gian không thể ban bình an của Chúa Kitô: đây là cách thức Giáo hội có thể là men của sự hòa giải đến từ Thiên Chúa. Giáo hội chỉ có thể thực hiện sứ mạng này nếu Giáo hội vẫn vâng phục Chúa Thánh Thần và làm chứng cho Tin mừng, nếu Giáo hội vác Thánh Giá như Chúa Giêsu và cùng với Chúa Giêsu. Các thánh trong mọi thời đại làm chứng một cách chân thực về điều này!

Trong ánh sáng của lời sự sống này, anh chị em thân mến, xin cho lời cầu nguyện chúng ta đang dâng lên Thiên Chúa trong sự hiệp thông thiêng liêng với Đức Trinh Nữ Maria ngày càng trở nên sốt sắng và tha thiết hơn. Xin Đức Trinh Nữ lắng nghe, Mẹ của Giáo hội, xin Mẹ đạt được cho các cộng đoàn của chúng ta và cho tất cả các Kitô hữu một cuộc tuôn đổ mới của Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ. "Emitte Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae — Xin Chúa gửi Thánh Thần Người đến, và họ sẽ được tái tạo, và Chúa sẽ canh tân mặt đất này". Amen.

Chuyển ngữ từ: vatican.va