CHUYẾN THĂM MỤC VỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TỚI GENOVA

THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Quảng trường Kennedy

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2017

[Đa phương tiện]

Chúng ta vừa nghe điều Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước khi Người lên trời: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất" (Mt 28,18); quyền năng của Chúa Giêsu, sức mạnh của Thiên Chúa. Chủ đề này chạy xuyên suốt các bài đọc hôm nay: trong bài thứ nhất, Chúa Giêsu nói rằng không phải các môn đệ được biết "thời giờ hay kỳ hạn mà Chúa Cha đã ấn định theo quyền năng của Người", nhưng Người hứa ban cho họ "quyền năng" của Chúa Thánh Thần (Cv 1,7-8). Trong bài thứ hai, Thánh Phaolô nói về "quyền năng vô cùng lớn lao của Người dành cho chúng ta là những kẻ tin" và về "sức mạnh toàn năng đầy uy lực" của Người (Ep 1,19). Nhưng sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa hệ tại ở điều gì?

Chúa Giêsu tuyên bố rằng có một quyền năng "trên trời dưới đất". Trước hết và trên hết, đó là quyền năng kết nối trời và đất. Hôm nay chúng ta mừng mầu nhiệm này bởi vì khi Chúa Giêsu lên cùng Chúa Cha, thân xác nhân loại của chúng ta đã vượt qua ngưỡng cửa thiên đàng: nhân tính của chúng ta ở đó, trong Thiên Chúa, mãi mãi. Trong đó chứa đựng niềm tin tưởng của chúng ta, vì Thiên Chúa sẽ không bao giờ xa cách nhân loại. Và chúng ta được an ủi khi biết rằng trong Thiên Chúa, cùng với Chúa Giêsu, một chỗ đã được chuẩn bị cho mỗi người chúng ta: một định mệnh đang chờ đón chúng ta với tư cách là những người con phục sinh, và vì điều này, chúng ta được mời gọi tìm kiếm những gì ở trên cao, nơi Chúa chúng ta hiện diện (x. Cl 3,1-2). Đây là điều Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta qua quyền năng kết nối đất với trời của Người.

Nhưng quyền năng của Người không chấm dứt khi Người lên trời. Nó tiếp tục cho đến hôm nay và tồn tại mãi mãi. Thật vậy, ngay trước khi lên cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã nói: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20). Đây không chỉ là một câu nói, một sự trấn an đơn giản như khi chúng ta nói với bạn bè trước khi lên đường đi xa: "Tôi sẽ nghĩ đến bạn". Không. Chúa Giêsu thực sự ở với chúng ta và vì chúng ta. Trên thiên đàng, Người trình diện trước Chúa Cha với nhân tính của Người, cũng là nhân tính của chúng ta. Người cho Chúa Cha xem những vết thương của Người, cái giá Người đã trả cho chúng ta, và như vậy, Người "hằng sống để chuyển cầu" (Dt 7,25) cho chúng ta. Đây là từ khóa của quyền năng Chúa Giêsu: chuyển cầu. Chúa Giêsu, với Chúa Cha, chuyển cầu cho chúng ta mỗi ngày, trong mỗi khoảnh khắc; trong mỗi lời cầu nguyện, trong mỗi lần chúng ta xin tha thứ, đặc biệt trong mỗi thánh lễ. Chúa Giêsu can thiệp: Người trình bày với Chúa Cha những dấu chỉ của cuộc sống Người đã hiến dâng, như tôi đã nói, những vết thương của Người, và Người chuyển cầu lòng thương xót của Thiên Chúa cho chúng ta. Người là "Đấng Bảo Trợ" chúng ta (x. 1 Ga 2,1), và khi chúng ta có "vụ kiện" quan trọng nào đó, chúng ta sẽ làm tốt khi trao nó cho Người và nói: "Lạy Chúa Giêsu, xin cầu thay cho con, xin cầu thay cho chúng con, xin cầu thay cho người đó, xin cầu thay cho hoàn cảnh đó...".

Chúa Giêsu cũng ban cho chúng ta khả năng chuyển cầu này, ban cho Giáo hội của Người là Đấng có quyền năng và cũng có bổn phận chuyển cầu, cầu nguyện cho mọi người. Chúng ta có thể tự hỏi, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi mình: "Tôi có cầu nguyện không?" Và mọi người, như Giáo hội, như những người Kitô hữu: chúng ta có thực thi quyền năng này bằng cách mang con người và các hoàn cảnh đến với Thiên Chúa không? Thế giới cần điều này. Bản thân chúng ta cũng cần nó. Chúng ta trải qua cả ngày chạy đôn chạy đáo và làm việc rất nhiều. Chúng ta dồn sức vào nhiều việc. Tuy nhiên, chúng ta có nguy cơ về đến nhà vào buổi tối mệt mỏi và tâm hồn nặng nề, giống như một con tàu chở đầy hàng hóa mà sau một cuộc hải hành gian khổ, trở về bến với khao khát duy nhất là cập bến và tắt đèn. Luôn sống giữa sự hối hả và những công việc phải làm, chúng ta có thể bị lạc lối, thu mình vào trong bản thân và lo lắng vô ích. Để tránh bị nhấn chìm bởi "nỗi đau của cuộc sống" này, chúng ta hãy nhớ "neo chặt đời mình nơi Thiên Chúa" mỗi ngày. Chúng ta hãy mang đến cho Người những gánh nặng, những con người và những hoàn cảnh của chúng ta; hãy phó thác tất cả cho Người. Đây là sức mạnh của cầu nguyện kết nối trời và đất, cho phép Chúa bước vào trong thời gian của chúng ta.

Cầu nguyện Kitô giáo không phải là cách để mình được bình an hơn với bản thân hay tìm được sự hài hòa nội tâm nào đó. Chúng ta cầu nguyện để mang mọi sự đến với Thiên Chúa, để trao phó thế giới cho Người. Cầu nguyện là chuyển cầu. Không phải là sự thanh thản; mà là đức ái. Là xin, tìm kiếm, gõ cửa (x. Mt 7,7). Là tự đặt mình vào cuộc để chuyển cầu, kiên trì nài xin Thiên Chúa, người này cho người kia (x. Cv 1,14). Chuyển cầu không mệt mỏi là trách nhiệm đầu tiên của chúng ta vì cầu nguyện là quyền năng đẩy thế giới tiến lên. Đó là sứ mạng của chúng ta, một sứ mạng đòi hỏi nỗ lực và đồng thời mang lại bình an. Đây là quyền năng của chúng ta: không phải thống trị hay la hét to hơn, theo lý lẽ của thế gian này, mà là thực thi quyền năng nhẹ nhàng của cầu nguyện có thể chấm dứt chiến tranh và mang lại hòa bình. Cũng như Chúa Giêsu luôn chuyển cầu cho chúng ta với Chúa Cha, thì chúng ta, các môn đệ của Người, cũng đừng bao giờ mệt mỏi cầu nguyện để đưa đất lại gần trời hơn.

Sau "chuyển cầu", một từ khóa thứ hai xuất hiện trong Tin mừng biểu lộ quyền năng của Chúa Giêsu đó là rao giảng. Chúa sai những người của Người đi rao giảng về Người chỉ với sức mạnh duy nhất của Chúa Thánh Thần: "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Mt 28,19). Hãy đi! Đây là một hành động tin tưởng tối thượng vào những người của Người. Chúa Giêsu tin tưởng chúng ta. Người tin vào chúng ta hơn chúng ta tin vào chính mình! Người sai chúng ta đi, mặc dù những thiếu sót của chúng ta. Người biết chúng ta sẽ không bao giờ hoàn hảo và rằng, nếu chúng ta chờ đến khi trở nên tốt hơn để loan báo Tin Mừng, chúng ta sẽ không bao giờ bắt đầu.

Tuy nhiên, điều quan trọng đối với Chúa Giêsu là chúng ta vượt qua ngay từ đầu một sự bất toàn lớn: sự khép kín. Vì Tin mừng không thể bị nhốt chặt và bịt kín, vì tình yêu của Thiên Chúa có tính năng động và tìm cách đến với mọi người. Để rao giảng, vì vậy, cần phải ra đi, vượt ra ngoài bản thân. Với Chúa, chúng ta không thể yên tĩnh và thoải mái trong thế giới của mình hay trong những hoài niệm về quá khứ. Với Người, chúng ta bị cấm ru mình trong sự tự mãn đã đạt được. Đối với Chúa Giêsu, sự tự tin có nghĩa là tiến bước với lòng tin tưởng. Đó là nơi sức mạnh của Người được biểu lộ. Vì Chúa không đề cao sự dễ dàng và tiện nghi; Người luôn làm phiền và thách thức chúng ta. Người muốn chúng ta lên đường, thoát khỏi cám dỗ muốn thỏa mãn khi chúng ta đang làm tốt và mọi sự đều trong tầm kiểm soát.

"Hãy đi", Chúa Giêsu nói với chúng ta, ngay cả hôm nay. Trong Phép Rửa, Người đã ban cho mỗi người chúng ta quyền năng để loan báo. Như vậy, đi ra thế giới với Chúa là một phần của căn tính Kitô hữu. Không chỉ dành cho các linh mục, nữ tu hay những người thánh hiến. Đó là dành cho tất cả các Kitô hữu. Đó là căn tính của chúng ta; đi vào thế giới với Chúa là căn tính của chúng ta. Các Kitô hữu không đứng yên, mà đang trên đường: với Chúa hướng đến người khác. Tuy nhiên, các Kitô hữu không phải là những tay chạy nước rút chạy như điên, hay những kẻ chinh phục phải đến trước người khác. Họ là những người lữ hành, những nhà truyền giáo, những "vận động viên chạy marathon đầy hy vọng", hiền lành nhưng dứt khoát trong bước đi, tin tưởng và đồng thời năng động, sáng tạo, nhưng luôn kính trọng, tháo vát và cởi mở, cần cù và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy bước đi trên các nẻo đường của thế giới theo cách thức này!

Cũng như các môn đệ thuở ban đầu, những nơi loan báo của chúng ta là các nẻo đường của thế giới. Chính ở đó, Chúa đang chờ được nhận biết hôm nay. Cũng như khi xưa, Người muốn lời loan báo được mang đến không phải bằng sức mạnh của chúng ta, mà bằng sức mạnh của Người: không phải bằng sức mạnh của thế gian, mà bằng sức mạnh trong sáng và nhẹ nhàng của chứng tá vui tươi. Và điều này thật cấp bách, thưa anh chị em! Chúng ta hãy xin Chúa ban ân sủng để không hóa thành đá trên những vấn đề không trọng tâm, nhưng dành hết mình cho sự khẩn cấp của sứ mạng. Hãy để cho những kẻ khác những lời đồn đãi vô bổ và những cuộc tranh luận giả tạo của những người chỉ biết nghe chính mình, và chúng ta hãy làm việc một cách thiết thực cho công ích và cho hòa bình. Hãy đón nhận thách thức với lòng can đảm, tin tưởng rằng cho thì có phúc hơn là nhận (x. Cv 20,35). Nguyện xin Chúa Kitô phục sinh và hằng sống, Đấng luôn chuyển cầu cho chúng ta, là sức mạnh cho cuộc lên đường của chúng ta, là lòng can đảm cho hành trình của chúng ta.

Chuyển ngữ từ: vatican.va