ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI

BÀI GIẢNG

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Nhà nguyện Sistine

Chúa nhật, ngày 09/01/2011

[Đa phương tiện]

Anh chị em thân mến,

Tôi hân hoan gửi đến anh chị em lời chào thân ái, đặc biệt đến anh chị em là các bậc cha mẹ và người đỡ đầu của 21 em nhỏ mà trong giây lát sắp tới đây, tôi sẽ vui mừng trao ban Bí tích Rửa tội cho các em. Như là một truyền thống, năm nay nghi thức Rửa tội cũng được cử hành trong Thánh lễ mừng kính Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đây là ngày lễ được mừng vào Chúa nhật ngay sau lễ Chúa hiển linh, khép lại mùa Giáng sinh bằng việc Chúa Giêsu tỏ mình ra tại sông Giođan.

Theo trình thuật của Thánh sử Matthêu (3, 1317), Chúa Giêsu từ miền Galilê đã đến sông Giođan để được ông Gioan làm phép rửa; quả thật, dân chúng từ khắp các miền Palestina đã tuôn đến để nghe lời rao giảng của vị ngôn sứ vĩ đại này và lời loan báo Nước Thiên Chúa đã đến gần, cũng như để lãnh nhận phép rửa, nghĩa là chấp nhận dấu chỉ sám hối, mời gọi họ hoán cải, từ bỏ tội lỗi.

Mặc dù được gọi là “phép rửa” nhưng phép rửa ấy không có giá trị bí tích của nghi thức mà chúng ta đang cử hành hôm nay; như anh chị em biết rõ, chính nhờ cái chết và sự phục sinh của Người mà Chúa Giêsu đã thiết lập các bí tích và làm cho Hội thánh được khai sinh. Phép rửa mà Gioan thực hiện chỉ là một hành vi sám hối, một cử chỉ khiêm hạ trước Thiên Chúa, mời gọi con người bước vào một khởi đầu mới: Khi dìm mình xuống nước, các hối nhân nhìn nhận mình đã phạm tội, nài van Thiên Chúa thanh tẩy khỏi tội lỗi và đòi buộc thay đổi lối sống sai lạc, như thể chết đi trong nước và từ đó trỗi dậy để bắt đầu một đời sống mới.

Chính vì thế, khi thấy Chúa Giêsu đến xếp hàng chung với tội nhân để chịu phép rửa, Gioan Tẩy Giả đã vô cùng ngạc nhiên; nhận ra Người là Đấng Mêsia, là Đấng Thánh của Thiên Chúa, là Đấng không hề phạm tội, Gioan đã bối rối thưa rằng chính ông mới cần được Chúa Giêsu làm phép rửa. Nhưng Chúa Giêsu đã thuyết phục ông đừng từ chối, hãy chấp nhận thực hiện hành vi ấy để “giữ trọn đức công chính”.

Với những lời này, Chúa Giêsu cho thấy Người đã đến thế gian để thi hành ý muốn của Đấng đã sai Người, để chu toàn mọi điều Chúa Cha ủy thác. Chính vì vâng phục Chúa Cha mà Người đã chấp nhận làm người. Trên tất cả, hành động này mặc khải căn tính của Chúa Giêsu: Người Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật như Chúa Cha; Người là Đấng đã “tự huỷ mình ra không” để trở nên như chúng ta, là Đấng đã làm người và đã chấp nhận tự hạ mình cho đến chết trên thập giá (x. Pl 2, 7).

Phép rửa của Chúa Giêsu mà chúng ta đang tưởng niệm hôm nay cũng thích hợp với lối suy tư về sự khiêm hạ và liên đới ấy: đó là hành động của Đấng đã muốn trở nên giống chúng ta trong mọi sự và đã thật sự đứng chung hàng ngũ của những người tội lỗi; Đấng không hề biết đến tội nhưng chấp nhận để bị đối xử như một tội nhân (x. Cr 5, 21), để mang lấy trên vai của mình gánh nặng tội lỗi của toàn thể nhận loại, trong đó có tội lỗi của chính chúng ta. Người chính là “người tôi trung” của Đức Chúa mà tiên tri Isaia đã loan báo trong Bài đọc thứ nhất (x. Is 42, 1). Sự khiêm hạ của Người phát xuất từ ước muốn kiến tạo sự hiệp thông trọn vẹn với nhân loại, từ khát vọng mang đến sự liên đới đích thực với con người và vận mệnh của họ.

Hành động của Chúa Giêsu tiên báo mầu nhiệm Thập giá, là chấp nhận cái chết của Người vì tội lỗi nhận loại. Cử chỉ tự hạ này, qua đó Chúa Giêsu đã muốn hoàn toàn vâng phục chương trình yêu thương của Chúa Cha và nên đồng hình đồng dạng với chúng ta, diễn tả sự hoà hợp trọn vẹn về ý chí và dự định giữa các ngôi vị trong Ba Ngôi Chí Thánh. Chính vì hành động yêu thương này mà Thánh Thần Thiên Chúa đã tỏ mình ra, ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình chim bồ câu, và trong khoảnh khắc ấy, mọi người hiện diện tại phép rửa hôm đó đã chứng kiến tình yêu liên kết Chúa Giêsu với Chúa Cha khi nghe thấy tiếng phán từ trời cao.

Chúa Cha mặc khải công khai cho con người, cho mỗi người chúng ta, mối hiệp thông sâu xa gắn kết Ngài với Chúa Con: tiếng phán vọng xuống từ trời chứng thực rằng Chúa Giêsu vâng phục Chúa Cha trong mọi sự, và chính sự vâng phục ấy là biểu hiện của tình yêu liên kết Cha – Con với nhau.

Vì thế, Chúa Cha hài lòng về Chúa Giêsu, bởi Ngài nhận ra nơi cách hành xử của Chúa Con ước muốn chu toàn thánh ý của Ngài trong mọi sự: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3, 17). Những lời này của Chúa Cha cũng tiên báo chiến thắng của sự phục sinh và cho chúng ta biết cách phải sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa Cha, đó là sống theo gương Chúa Giêsu.

Anh chị em là những bậc cha mẹ thân mến, Bí tích Thánh tẩy mà hôm nay anh chị em xin cho các em nhỏ đây, đưa các em vào trong mối tương quan tình yêu của Thiên Chúa, giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Qua nghi thức mà tôi sắp cử hành, tình yêu của Thiên Chúa sẽ tuôn đổ trên các em đây, tắm gội chúng bằng ân sủng của Ngài. Con cái anh chị em, sau khi được thanh tẩy bằng nước, được tháp nhập vào chính sự sống của Chúa Giêsu, Đấng đã chết trên Thập giá để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và đã sống lại để chiến thắng sự chết.

Vì thế, sau khi được dìm mình cách thiêng liêng vào cái chết và sự phục sinh của Người, các trẻ nhỏ đây được giải thoát khỏi tội nguyên tổ và sự sống ân sủng được khai sinh nơi các em chính là sự sống của Chúa Giêsu Phục Sinh. Thánh Phaolô nói: “Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện” (Tt 2, 14).

Anh chị em thân mến, khi ban cho chúng ta đức tin, Chúa đã tặng ban cho chúng ta điều quý giá nhất trong cuộc đời, đó là lý do chân thật và cao quý nhất để sống: chính nhờ ân sủng mà chúng ta tin vào Thiên Chúa, nhận biết tình yêu mà Ngài muốn dùng để cứu độ và giải thoát chúng ta khỏi sự dữ. Đức tin là hồng ân cao cả mà qua đó, Ngài cũng ban cho chúng ta sự sống đời đời, sự sống đích thực. Giờ đây, anh chị em là những bậc cha mẹ và người đỡ đầu, đang xin Hội thánh đón nhận những trẻ nhỏ này và ban cho các con Bí tích Thánh tẩy; và anh chị em thực hiện điều đó nhờ chính hồng ân đức tin mà bản thân anh chị em đã lãnh nhận.

Cùng với Tiên tri Isaia, mỗi Kitô hữu có thể thưa lên rằng: “Đức Chúa... đã nhào nặng ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung” (x. Is 49, 5); vì thế, anh chị em thân mến, con cái của anh chị em là hồng ân cao quý của Chúa, Đấng đã gìn giữ tâm hồn các con cho riêng Ngài, để lấp đầy chúng bằng tình yêu của Ngài. Hôm nay, qua Bí tích Rửa tội, Thiên Chúa thánh hiến các em nhỏ này và mời gọi các em bước theo Chúa Giêsu, bằng việc sống ơn gọi riêng của mình, theo kế hoạch yêu thương mà Chúa Cha dành tặng riêng cho từng người trong các em; đích điểm của cuộc lữ hành trần thế này sẽ là sự hiệp thông trọn vẹn với Ngài trong hạnh phúc vĩnh cửu.

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, các em nhỏ đây nhận được một ân huệ là dấu ấn thiêng liêng không thể xoá nhoà, “ấn tín” ghi dấu các em mãi mãi thuộc về Chúa và làm cho các em trở thành những chi thể sống động của Thân thể Mầu nhiệm của Người, là Hội thánh. Khi trở nên thành phần của Dân Thiên Chúa, từ nay các em sẽ bắt đầu một hành trình, đó là hành trình nên thánh và nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, một thực tại được gieo vào tâm hồn các em như hạt giống của một cây đại thụ tuyệt đẹp, cần được chăm sóc để có thể lớn lên.

Vì ý thức được sự cao cả của ân huệ này, ngay từ những thế kỷ đầu, Hội thánh đã đặc biệt quan tâm đến việc ban Bí tích Rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Dĩ nhiên, sau này các em sẽ cần có sự gắn bó tự do và ý thức với đời sống đức tin và tình yêu này. Chính vì thế, sau khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, các em nhỏ phải được giáo dục trong đức tin, được hướng dẫn với sự khôn ngoan của Kinh thánh và giáo huấn của Hội thánh, để hạt giống đức tin mà hôm nay các em lãnh nhận có thể tăng trưởng trong lòng các em và đưa các em đạt đến sự trưởng thành Kitô giáo viên mãn. Hội thánh khi đón nhận các em như con cái mình, cùng với cha mẹ và người đỡ đầu, phải đảm nhận trách nhiệm đồng hành với các em trên hành trình thăng tiến này.

Sự cộng tác giữa cộng đoàn Kitô hữu và gia đình đặc biệt cần thiết trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi định chế đang bị đe doạ từ nhiều phía và phải đối diện với không ít khó khăn trong sự mệnh dưỡng dục con cái trong đức tin. Việc thiếu những chuẩn mực văn hoá vững chắc và những chuyển biến nhanh chóng của xã hội thực sự khiến cho nhiệm vụ nuôi dưỡng và giáo dục này trở nên nặng nề. Vì thế, các giáo xứ cần phải nỗ lực hơn thật nhiều để nâng đỡ các gia đình, là những hội thành tại gia, trong sứ mệnh lưu truyền đức tin.

Anh chị em phụ huynh thân mến, cùng với anh chị em tôi tạ ơn Chúa vì hồng ân Bí tích Rửa tội mà con cái anh chị em lãnh nhận. Khi dâng lời cầu nguyện cho các em, chúng ta hãy khẩn xin dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, Đấng mà hôm nay thánh hiến các em nên giống hình ảnh của Đức Kitô, là Tư tế, Vương đế và Ngôn sứ. Và khi phó thác các em cho sự chuyển cầu của Từ mẫu là Đức Maria Rất Thánh, chúng ta hãy cầu xin cho các em được sự sống viên mãn và mạnh khoẻ, để các em lớn lên và trưởng thành trong đức tin, và sinh hoa trái thánh thiện và yêu thương bằng chính đời sống của mình. Amen!