ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Đền thờ Thánh Phêrô
Chúa nhật, ngày 22/01/2023
Đức Giêsu rời bỏ đời sống âm thầm và ẩn dật tại Nadarét để đến Capharnaum, một thành phố cảng nằm dọc theo biển hồ Galilê, nơi giao thương của nhiều dân tộc và nhiều nền văn hóa khác nhau. Người được thúc đẩy phải loan báo Lời Thiên Chúa, Lời phải được mang đến cho mọi người. Thật vậy, Tin mừng cho thấy Chúa mời gọi mọi người hoán cải và kêu gọi các môn đệ đầu tiên để họ cũng có thể lan tỏa ánh sáng của Lời cho tha nhân (x. Mt 4,12-23). Chúng ta hãy trân trọng tính năng động ấy, vì nó giúp chúng ta sống Chúa nhật Lời Chúa: Lời dành cho mọi người, Lời kêu gọi mọi người hoán cải, Lời làm cho chúng ta trở thành sứ giả.
Lời Chúa dành cho mọi người. Tin mừng trình bày cho chúng ta hình ảnh Đức Giêsu luôn lên đường, luôn hướng đến người khác. Trong suốt đời sống công khai, Người không bao giờ tỏ ra như một vị thầy đứng yên một chỗ, một giáo sư ngồi trên ghế giảng; trái lại, chúng ta thấy Người như một lữ hành, một người hành hương, đi qua các thành thị và làng mạc, gặp gỡ từng khuôn mặt và từng câu chuyện đời thường. Đôi chân Người là đôi chân của sứ giả loan báo tin mừng tình yêu của Thiên Chúa (x. Is 52,7-8). Tại miền Galilê của ngoại bang, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, nơi Đức Giêsu rao giảng - theo lời Kinh Thánh - có một dân đang chìm trong bóng tối: những người ngoại bang, dân ngoại, những con người nam nữ đến từ nhiều vùng miền và nhiều nền văn hóa khác nhau (x. Mt 4,15-16). Giờ đây, họ cũng được nhìn thấy ánh sáng. Như thế, Đức Giêsu “mở rộng các biên giới”: Lời Chúa, Lời chữa lành và nâng đỡ, không chỉ dành cho những người công chính của Israel, mà còn cho tất cả mọi người. Người muốn chạm đến những ai ở xa, Người muốn chữa lành những người đau yếu, Người muốn cứu độ các tội nhân, Người muốn quy tụ những con chiên lạc và nâng đỡ những tâm hồn mệt mỏi vì gánh nặng. Nói cách khác, Đức Giêsu “vươn tay” ra để nói với chúng ta rằng lòng thương xót của Thiên Chúa là dành cho mọi người. Chúng ta đừng quên điều này: lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mọi người, cho từng người chúng ta. Mỗi người đều có thể nói: “Lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tôi.”
Đối với chúng ta, điều này mang ý nghĩa nền tảng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng Lời là một hồng ân được trao ban cho mọi người; vì thế, chúng ta không bao giờ được thu hẹp phạm vi hoạt động của Lời, bởi vượt lên trên mọi tính toán của chúng ta, Lời luôn bừng lên cách tự phát, bất ngờ và không thể tiên liệu (x. Mc 4,26-28), theo những cách thức và thời điểm mà chỉ có Chúa Thánh Thần biết. Hơn nữa, nếu ơn cứu độ dành cho tất cả - kể cả những người ở xa và lạc lõng nhất - thì việc loan báo Lời phải trở thành ưu tiên hàng đầu của cộng đoàn Giáo hội, như chính Đức Giêsu đã làm. Ước gì chúng ta đừng tuyên xưng một Thiên Chúa có trái tim rộng mở, nhưng lại trở thành một Giáo hội có trái tim khép kín - tôi dám nói điều đó sẽ là một tai họa; ước gì chúng ta đừng rao giảng ơn cứu độ cho mọi người, nhưng lại làm cho con đường lãnh nhận ơn ấy thành bất khả thi; ước gì chúng ta đừng nhìn nhận mình được mời gọi loan báo Nước Trời, nhưng lại xao lãng Lời để rồi lạc vào vô số hoạt động hay tranh luận thứ yếu. Chúng ta hãy học nơi Đức Giêsu biết đặt Lời ở trung tâm, biết mở rộng biên cương, biết mở lòng ra với con người, và biết vun đắp những kinh nghiệm gặp gỡ với Chúa, khi ý thức rằng Lời Chúa “không bị giam hãm trong những công thức trừu tượng hay bất động, nhưng mang một sức năng động trong lịch sử vốn được hình thành bởi con người và biến cố, lời nói và hành động, phát triển và căng thẳng" (Lời Thiên Chúa trong Đời sống và Sứ vụ của Giáo hội, Tài liệu làm việc của Khóa kọp Toàn thể Thường kỳ lần thứ XII của Thượng Hội đồng Giám mục, năm 2008, số 10).
Giờ đây, chúng ta đến với khía cạnh thứ hai: Lời Thiên Chúa, vốn được trao ban cho mọi người, kêu gọi mọi người hoán cải. Thật vậy, Đức Giêsu luôn lặp lại trong lời rao giảng: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến” (Mt 4,17). Nghĩa là Thiên Chúa gần gũi không phải là điều vô thưởng vô phạt, sự hiện diện của Người không để mọi sự y nguyên như cũ, cũng không cổ võ một đời sống an phận. Trái lại, Lời Người làm chúng ta rung động, xáo trộn, thôi thúc chúng ta thay đổi, mời gọi chúng ta hoán cải. Lời ấy làm chúng ta bị khủng hoảng, vì “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12). Như một lưỡi gươm, Lời thâm nhập vào đời sống, giúp chúng ta phân định những tâm tình và tư tưởng của cõi lòng; nghĩa là giúp chúng ta nhận ra đâu là nơi cần dành chỗ cho ánh sáng của điều thiện, và đâu là nơi cần chống lại bóng tối dày đặc của tật xấu và tội lỗi. Khi đi vào tâm hồn, Lời biến đổi con tim và lòng trí, đổi mới và hướng đời sống chúng ta về với Chúa.
Đây là lời mời gọi của Đức Giêsu: Thiên Chúa đã đến gần bạn, hãy nhận ra sự hiện diện của Người, hãy dành chỗ cho Lời Người, và bạn sẽ thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Nói cách khác, hãy đặt cuộc đời mình dưới Lời Chúa. Đó là con đường mà Giáo hội chỉ cho chúng ta. Tất cả chúng ta, kể cả các mục tử của Giáo hội, đều ở dưới thẩm quyền của Lời Chúa. Không phải dưới thị hiếu, khuynh hướng và sở thích riêng của mình, nhưng dưới Lời duy nhất của Thiên Chúa, Lời nhào nặn chúng ta, hoán cải chúng ta và kêu gọi chúng ta hiệp nhất trong một Giáo hội duy nhất của Đức Kitô. Vì thế, thưa anh chị em, chúng ta có thể tự hỏi: Đâu là định hướng cho đời tôi? Tôi tìm hướng đi của mình nơi những “lời” mà tôi nghe, nơi các ý thức hệ, hay nơi Lời Chúa đang hướng dẫn và thanh luyện tôi? Những góc cạnh nào nơi tôi cần được thay đổi và hoán cải?
Sau cùng - bước thứ ba - Lời Chúa, vốn được trao ban cho mọi người và kêu gọi chúng ta hoán cải, làm cho chúng ta trở thành những người loan báo. Thật vậy, Đức Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilê, kêu gọi hai anh em ngư phủ là Simon và Anrê. Bằng Lời của mình, Người gọi họ theo Người và nói “Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta” (Mt 4,19): không chỉ là những người am hiểu thuyền, lưới và cá, nhưng trở thành những người thành thạo trong việc tìm kiếm con người. Cũng như việc đi biển và đánh cá, họ đã học cách rời bờ và thả lưới nơi chỗ nước sâu, thì nay họ cũng sẽ trở thành những tông đồ có khả năng chèo thuyền ra biển cả mênh mông của thế giới, đến gặp gỡ anh chị em mình và loan báo niềm vui Tin mừng. Đó là tính năng động của Lời: Lời cuốn chúng ta vào “tấm lưới” tình yêu của Chúa Cha và làm cho chúng ta trở thành tông đồ được thúc đẩy bởi khát vọng không thể dập tắt là đưa tất cả những người chúng ta gặp gỡ vào con thuyền Nước Trời. Điều này không phải là chiêu dụ vì chính Lời Chúa kêu gọi chúng ta, chứ không phải lời của chúng ta.
Hôm nay, chúng ta cũng hãy lắng nghe lời mời gọi trở thành những ngư phủ lưới người: hãy cảm nhận rằng chính Đức Giêsu đang đích thân gọi chúng ta loan báo Lời Người, làm chứng cho Lời ấy trong đời sống hằng ngày, sống Lời ấy trong công bằng và bác ái, được mời gọi “mặc xác phàm cho Lời” bằng cách ân cần chăm sóc những người đau khổ. Đây là sứ mạng của chúng ta: trở thành những người tìm kiếm những ai lạc lối, bị áp bức và nản lòng, không phải để mang họ đến với chính mình, nhưng để trao ban cho họ niềm an ủi của Lời, lời loan báo mạnh mẽ của Thiên Chúa, Đấng biến đổi cuộc đời, để trao cho họ niềm vui khi biết rằng Người là Cha của chúng ta và đang ngỏ lời với từng người chúng ta, để trao cho họ những lời đẹp đẽ này: “Anh chị em ơi, Thiên Chúa đã đến gần anh chị em rồi, hãy lắng nghe và anh chị em sẽ tìm thấy nơi Lời Người một hồng ân kỳ diệu!”
Thưa anh chị em, tôi xin kết thúc bằng lời tri ân chân thành dành cho tất cả những ai đang dấn thân để Lời Chúa được chia sẻ, được công bố và được đặt ở trung tâm đời sống chúng ta. Xin cảm ơn những ai chuyên cần học hỏi và đào sâu kho tàng phong phú của Lời. Xin cảm ơn các thừa tác viên mục vụ và tất cả các Kitô hữu đang phục vụ trong công việc lắng nghe và loan báo Lời, đặc biệt là các thừa tác viên công bố Lời Chúa và các giáo lý viên. Hôm nay, tôi sẽ trao thừa tác vụ này cho một số anh chị em. Xin cảm ơn những ai đã đáp lại lời mời gọi của tôi, mang Tin mừng đến khắp nơi và đọc Lời Chúa mỗi ngày. Và sau cùng, tôi đặc biệt cảm ơn các phó tế và các linh mục. Anh em rất thân mến, xin cảm ơn vì anh em không để dân thánh của Thiên Chúa thiếu lương thực là Lời Chúa. Xin cảm ơn vì anh em đã dấn thân trong việc suy niệm Lời Chúa, sống Lời Chúa và loan báo Lời Chúa. Xin cảm ơn vì sự phục vụ và sinh của anh em. Ước gì niềm vui ngọt ngào của việc loan báo Lời cứu độ trở thành nguồn an ủi và phần thưởng cho tất cả chúng ta.