Đức Lêô XIV, Huấn dụ lễ Thánh Stêphanô tử đạo (26/12/2025) - Lấy đức tin để chống lại sự ngờ vực

Đức Phanxicô, Huấn dụ lễ Thánh Stêphanô tử đạo (26/12/2024) - Tử đạo và tha thứ

Đức Phanxicô, Huấn dụ lễ Thánh Stêphanô tử đạo (26/12/2022) - Bái ái, loan báo và tha thứ

Đức Phanxicô, Huấn dụ lễ Thánh Stêphanô tử đạo (26/12/2020) - Trở nên nhân chứng

 

Đức Lêô XIV, Huấn dụ lễ Thánh Stêphanô tử đạo (26/12/2025) - Lấy đức tin để chống lại sự ngờ vực

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay là “ngày sinh” của Thánh Stêphanô, như các thế hệ Kitô hữu đầu tiên vẫn nói, với niềm xác tín rằng con người không chỉ sinh ra một lần. Tử đạo là sinh ra ở trên trời: thật vậy, với cái nhìn của đức tin, ngay cả trong cái chết người ta không còn chỉ thấy bóng tối. Chúng ta đến với thế giới này mà không do mình chọn lựa, nhưng rồi chúng ta trải qua nhiều kinh nghiệm trong đó chúng ta ngày càng được mời gọi một cách ý thức hơn để “đến với ánh sáng”, để chọn ánh sáng. Sách Công vụ Tông đồ làm chứng rằng những ai thấy Stêphanô tiến đến cái chết tử đạo đã ngạc nhiên trước ánh sáng nơi khuôn mặt và lời nói của ngài. Kinh thánh viết: “Toàn thể cử toạ trong Thượng Hội Đồng đều nhìn thẳng vào ông Stêphanô, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ” (Cv 6,15). Đó là khuôn mặt của người không thờ ơ rời bỏ lịch sử, nhưng đối diện với lịch sử bằng tình yêu. Tất cả những gì Stêphanô làm và nói đều tái hiện tình yêu Thiên Chúa đã tỏ lộ nơi Đức Giêsu, là Ánh Sáng đã chiếu soi trong bóng tối của chúng ta.

Anh chị em rất thân mến, việc Con Thiên Chúa sinh ra giữa chúng ta mời gọi chúng ta đến với sự sống của con cái Thiên Chúa: điều đó trở nên khả thi nhờ một sức hút đã được cảm nghiệm ngay từ đêm Bêlem bởi những con người khiêm hạ như Maria, Giuse và các mục đồng. Nhưng cuộc đời của Đức Giêsu và của những ai sống như Người cũng là một vẻ đẹp bị khước từ: chính sức lôi cuốn mạnh mẽ ấy, ngay từ đầu, đã khơi lên phản ứng của những kẻ lo sợ cho quyền lực của mình, của những người bị phơi bày sự bất công của họ bởi một lòng tốt khiến những ý nghĩ trong thâm tâm phải lộ ra (x. Lc 2,35). Tuy nhiên, cho đến hôm nay, không một quyền lực nào có thể thắng vượt công trình của Thiên Chúa. Ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, hễ có người chọn công lý dù phải trả giá, người đặt hòa bình lên trên những nỗi sợ của mình, người phục vụ người nghèo thay vì phục vụ chính mình, thì nơi đó niềm hy vọng nảy mầm, và việc cử hành lễ hội vẫn có ý nghĩa, bất chấp mọi sự.

Trong những hoàn cảnh bất định và đau khổ của thế giới hôm nay, niềm vui dường như là điều không thể. Những ai ngày nay tin vào hòa bình và đã chọn con đường không bạo lực của Đức Giêsu và của các vị tử đạo thì thường bị chế nhạo, bị đẩy ra khỏi diễn đàn công cộng và không hiếm khi còn bị cáo buộc là tiếp tay cho đối phương hay kẻ thù. Nhưng người Kitô hữu không có kẻ thù, chỉ có anh chị em, những người vẫn là anh chị em ngay cả khi không hiểu nhau. Mầu nhiệm Giáng Sinh mang đến cho chúng ta niềm vui ấy: một niềm vui được nuôi dưỡng bởi sự kiên vững của những ai đã sống tình huynh đệ, của những ai đã nhận ra quanh mình – ngay cả nơi những người chống đối – phẩm giá không thể xóa nhòa của con cái Thiên Chúa. Vì thế Stêphanô đã chết trong sự tha thứ, như Đức Giêsu: nhờ một sức mạnh chân thật hơn sức mạnh của vũ khí. Đó là một sức mạnh nhưng không, đã hiện diện sẵn trong tâm hồn mọi người, được đánh thức và lan tỏa một cách không thể cưỡng lại khi có ai đó bắt đầu nhìn người thân cận của mình bằng một ánh nhìn khác, dành cho họ sự quan tâm và sự nhìn nhận. Vâng, đó chính là tái sinh, đó là bước ra ánh sáng một lần nữa, đó chính là Giáng Sinh của chúng ta!

Giờ đây, chúng ta cầu nguyện cùng Đức Maria và chiêm ngắm Mẹ, Đấng được chúc phúc giữa mọi người phụ nữ phục vụ sự sống và lấy sự chăm sóc để chống lại sự áp bức, lấy đức tin để chống lại sự ngờ vực. Xin Mẹ đưa chúng ta vào chính niềm vui của Mẹ, một niềm vui xua tan mọi sợ hãi và mọi đe dọa, như tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời.

Nguồn: vaticannews.va/vi

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ lễ Thánh Stêphanô tử đạo (26/12/2024) - Tử đạo và tha thứ

Anh chị em thân mến, mừng lễ anh chị em!

Hôm nay, ngay sau Lễ Giáng Sinh, phụng vụ mừng kính Thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi. Câu chuyện về việc ném đá ngài được ghi lại trong sách Công vụ Tông đồ (xem 6,8-12; 7,54-60) và trình bày cho chúng ta thấy lúc sắp chết, ngài cầu nguyện cho những kẻ giết mình. Và điều này khiến chúng ta phải suy ngẫm: thực ra, ngay cả khi thoạt nhìn chúng ta thấy thánh Stêphanô dường như bất lực trước bạo lực, nhưng thực tế, với tư cách là một người thực sự tự do, ngài vẫn tiếp tục yêu thương cả những kẻ giết mình và hiến mạng sống mình cho họ, như Chúa Giêsu trên thập tự giá (xem Ga 10,17-18; Lc 23,34); Ngài hiến mạng sống mình để họ ăn năn và được tha thứ, có thể nhận được sự sống đời đời như một món quà.

Bằng cách này, phó tế Stêphanô xuất hiện với chúng ta như một chứng nhân của Thiên Chúa, Đấng chỉ có một ước muốn lớn lao rằng “mọi người được cứu” (1 Tm 2.4) - đây là ước muốn của trái tim Thiên Chúa - và không ai bị hư mất. (xem Ga 6.39; 17.1-26). Thánh Stêphanô là nhân chứng của Người Cha đó - Cha của chúng ta - Đấng muốn điều tốt và chỉ điều tốt cho mỗi con cái của mình, và luôn luôn; Chúa Cha không loại trừ ai, Chúa Cha không bao giờ mệt mỏi tìm kiếm mỗi người (xem Lc 15:3-7), và chào đón họ trở về để khi họ bỏ ra đi, họ ăn năn trở về với Người (xem Lc 15:11-32) và Chúa Cha không bao giờ mệt mỏi tha thứ. Chúng ta hãy nhớ điều này: Thiên Chúa luôn tha thứ và Thiên Chúa tha thứ mọi sự.

Trở lại với thánh Stêphanô. Thật không may, ngay cả ngày nay, ở nhiều nơi trên thế giới, nhiều người nam nữ vẫn bị bách hại, đôi khi đến chết, vì Tin Mừng. Những gì chúng ta nói về thánh Stêphanô cũng áp dụng cho họ. Họ không để mình bị giết vì sự yếu đuối, cũng không để bảo vệ một ý thức hệ, nhưng làm cho mọi người tham dự vào hồng ân cứu độ. Và họ làm điều đó trên hết vì lợi ích của kẻ giết họ; cầu nguyện cho những kẻ giết họ.

Chân phước Christian de Chergé đã để lại cho chúng ta một tấm gương đẹp, người đã gọi kẻ giết mình là “người bạn ở phút cuối”.

Vậy mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: liệu tôi có ước muốn mọi người biết đến Thiên Chúa và mọi người đều được cứu không? Tôi có biết mong muốn điều tốt lành ngay cả cho những người làm tôi đau khổ không? Tôi có quan tâm và cầu nguyện cho nhiều anh chị em bị bách hại vì đức tin không?

Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, giúp chúng ta trở thành những chứng nhân can đảm của Tin Mừng để cứu rỗi thế giới.

Nguồn: vaticannews.va/vi

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ lễ Thánh Stêphanô tử đạo (26/12/2022) - Bái ái, loan báo và tha thứ

Anh chị em thân mến, chào anh chị em, Mừng lễ anh chị em!

Hôm qua chúng ta đã mừng Lễ Giáng Sinh của Chúa và, để giúp chúng ta chào đón Người tốt hơn, phụng vụ kéo dài thời gian mừng lễ đến ngày 1/1: trong tám ngày. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là trong những ngày này, một số nhân vật nổi bật trong số các thánh tử đạo được tưởng nhớ. Ví dụ, hôm nay, thánh Têphanô, vị tử đạo tiên khởi của Kitô giáo; ngày mốt là lễ Các Thánh Anh Hài, những trẻ em bị vua Hêrôđê giết vì ông sợ Chúa Giêsu chiếm ngôi (xem Mt 2,1-18). Nói chung, phụng vụ dường như muốn tách chúng ta khỏi thế giới của ánh sáng, tiệc mừng và quà tặng mà chúng ta có thể phần nào quen thuộc trong những ngày này. Tại sao?

Bởi vì Giáng sinh không phải là câu chuyện cổ tích về sự ra đời của một vị vua, mà là sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự dữ bằng cách gánh lấy điều xấu của chúng ta: ích kỷ, tội lỗi, cái chết. Và các vị tử đạo là những người gần gũi với Chúa Giêsu nhất, thực ra từ tử đạo có nghĩa là chứng nhân: các vị tử đạo là những chứng nhân, nghĩa là những anh chị em, những người qua sự sống của mình, cho chúng ta thấy Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự dữ bằng lòng thương xót. Và thậm chí trong thời đại của chúng ta, các vị tử đạo cũng nhiều vô kể, hơn cả những thời đại trước. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em bị bách hại chịu tử đạo, những người làm chứng cho Chúa Kitô. Nhưng chúng ta cần tự hỏi: chúng ta, và tôi, có làm chứng cho Đức Kitô không? Và làm thế nào chúng ta có thể cải thiện điều này, làm chứng tốt hơn cho Đức Kitô? Mẫu gương của thánh Têphanô có thể giúp chúng ta.

Trước hết, Sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta biết rằng ngài là một trong bảy phó tế được cộng đoàn Giêrusalem thánh hiến để phục vụ bàn ăn, nghĩa là để phục vụ bác ái (xem 6,1-6). Điều này có nghĩa là lời chứng đầu tiên của ngài không bằng lời nói, nhưng bằng tình yêu mà ngài phục vụ những người túng thiếu nhất. Nhưng thánh Têphanô không chỉ giới hạn trong công việc trợ giúp này. Với những người ngài gặp, ngài nói về Chúa Giêsu: ngài chia sẻ niềm tin của mình dưới ánh sáng của Lời Chúa và giáo huấn của các Tông đồ (xem Cv 7:1-53.56). Đây là chiều kích thứ hai trong chứng tá của ngài: đón nhận Lời Chúa và thông truyền vẻ đẹp của Lời, kể lại cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đã làm thay đổi cuộc đời thế nào. Điều này quan trọng đối với thánh Têphanô đến nỗi ngài không để mình bị khiếp đảm ngay cả trước những lời đe dọa của những kẻ bách hại, ngay cả khi ngài thấy rằng mọi việc đang trở nên tồi tệ đối với mình (xem c. 54). Bái ái và loan báo, đây là Têphanô. Tuy nhiên, chứng tá cao cả nhất của ngài còn là một chứng từ khác, đó là việc biết kết hợp bác ái và loan báo với nhau. Ngài để lại cho chúng ta ngay thời điểm hấp hối, khi noi gương Chúa Giêsu tha thứ cho những kẻ giết mình (x. c. 60; Lc 23:34). Bác ái, loan báo và tha thứ.

Vậy, đây là câu trả lời của chúng ta cho câu hỏi đã đặt ra: chúng ta có thể cải thiện chứng tá của mình ngang qua lòng bác ái đối với anh em, trung thành với Lời Chúa và sự tha thứ. Bác ái, Lời Chúa, tha thứ. Chính sự tha thứ cho chúng ta biết chúng ta có thực sự thực thi bác ái đối với người khác hay không và chúng ta có sống Lời Chúa Giêsu hay không.

Sự “tha thứ” là một món quà lớn nhất, một món quà mà chúng ta có thể trao cho người khác bởi vì chúng ta đã nhận được từ Chúa Giêsu, chúng ta được Người tha thứ. Tôi tha thứ bởi vì tôi đã được tha thứ, đừng quên điều này. Mỗi chúng ta hãy nghĩ về chính khả năng tha thứ của chúng ta, trong những ngày này mà có thể chúng ta gặp, trong số nhiều người khác, với một số người mà chúng ta không hòa thuận, với những người đã làm tổn thương chúng ta, những người mà chúng ta chưa bao giờ hàn gắn mối tương quan với họ. Chúng ta cầu xin Hài Nhi Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự mới mẻ của một trái tim có khả năng tha thứ. Tất cả chúng ta cần một con tim biết tha thứ. Chúng ta xin Chúa về ân sủng này. Lạy Chúa, xin cho con biết học cách tha thứ, cố gắng cầu nguyện cho những người đã làm tổn thương chúng con và thực hiện các bước mở ra và hòa giải. Xin Chúa hôm nay ban cho chúng ta hồng ân này.

Xin Mẹ Maria, Nữ Vương các thánh tử đạo, giúp chúng ta lớn lên trong đức bác ái, lòng yêu mến Lời Chúa và trong sự tha thứ.

Nguồn: vaticannews.va/vi

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ lễ Thánh Stêphanô tử đạo (26/12/2020) - Trở nên nhân chứng

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Bài Tin mừng hôm qua đã nói về Chúa Giêsu là “ánh sáng thật”, Đấng đã đến trong thế gian, là ánh sáng “chiếu trong bóng tối” và “bóng tối không diệt được ánh sáng” (Ga 1,9.5). Hôm nay chúng ta thấy vị chứng nhân của Chúa Giê-su, thánh Stephanô, sáng chói trong bóng tối. Các chứng nhân được chiếu sáng bằng ánh sáng của Chúa Giê-su, họ không có ánh sáng của riêng họ. Giáo hội cũng không có ánh sáng của riêng mình; vì lý do này mà các giáo phụ đã gọi Giáo hội là: “mầu nhiệm của mặt trăng”. Giống như mặt trăng không có ánh sáng riêng, các chứng nhân không có ánh sáng riêng, họ có khả năng nhận ánh sáng của Chúa Giêsu và phản chiếu nó. Thánh Stêphanô bị kết tội oan sai và bị ném đá tàn nhẫn, nhưng trong bóng tối của hận thù, trong sự đau đớn khi bị ném đá, Ngài đã làm cho ánh sáng của Chúa Giê-su tỏa sáng: Ngài cầu nguyện cho những kẻ giết mình và tha thứ cho họ, như Chúa Giêsu trên Thánh giá. Ngài là vị tử đạo tiên khởi, một chứng nhân, người đầu tiên của nhiều anh chị em tiếp tục mang ánh sáng vào bóng tối: những người đáp lại cái ác bằng điều thiện, người không nhượng bộ bạo lực và dối trá, nhưng phá vỡ vòng xoáy của hận thù bằng sự hiền lành của tình yêu. Những chứng nhân này thắp sáng bình minh của Thiên Chúa trong những đêm đen của thế giới.

Nhưng bạn trở thành những nhân chứng thế nào? Là bắt chước Chúa Giêsu, khi nhận lấy ánh sáng từ Chúa Giêsu. Đây là con đường cho mọi Kitô hữu: noi gương Chúa Giêsu, nhận lấy ánh sáng từ Chúa Giêsu, thánh Stêphanô nêu gương cho chúng ta: Chúa Giêsu đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ (x. Mc 10,45), và thánh Stêphanô sống để phục vụ: Thánh Stêphanô đã được chọn làm phó tế, ngài trở thành một phó tế, nghĩa là người phục vụ và giúp đỡ người nghèo tại bàn ăn (x. Cv 6,2). Ngài cố gắng noi gương Chúa mỗi ngày và ngài làm điều đó ngay cả đến giây phút cuối: như Chúa Giê-su, ngài bị bắt, bị kết án và bị giết bên ngoài thành phố, và giống như Chúa Giê-su, ngài cầu nguyện và tha thứ. Trong khi bị ném đá, ngài nói: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này” (7,60). Stêphanô trở thành nhân chứng nhờ bắt chước Chúa Giêsu.

Tuy nhiên, một câu hỏi có thể nảy sinh: những chứng tá về lòng tốt này có thực sự cần thiết khi sự gian ác tràn lan trên thế giới? Cầu nguyện và tha thứ có ích gì? Chỉ để đưa ra một gương tốt? Mà như thế có ích gì? Không, còn hơn thế. Chúng ta khám phá một trường hợp đặc thù khác. Trong số những người được Stephanô cầu nguyện và tha thứ, còn có, như sách Công Vụ viết, “một thanh niên, tên là Saulô” (c. 58), người đã “tán thành việc giết ông Stêphanô” (8,1). Ít lâu sau, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Saulô được hoán cải, đón nhận ánh sáng của Chúa Giêsu, chấp nhận nó, hoán cải và trở thành Phaolô, nhà truyền giáo vĩ đại nhất trong lịch sử. Phaolô được sinh ra từ ân sủng của Thiên Chúa, nhưng nhờ sự tha thứ của Stêphanô, nhờ chứng tá của Stêphanô. Đây là hạt giống của sự hoán cải của Phaolô. Đây là bằng chứng cho thấy những cử chỉ yêu thương làm thay đổi lịch sử: ngay cả những điều nhỏ nhặt, ẩn giấu và hàng ngày. Bởi vì Chúa hướng dẫn lịch sử qua lòng can đảm khiêm tốn của những ai cầu nguyện, yêu thương và tha thứ. Có nhiều vị thánh ẩn danh, những vị thánh bên cạnh nhà, những chứng nhân ẩn mình trong cuộc sống, với những cử chỉ nhỏ của tình yêu họ làm thay đổi lịch sử.

Việc trở nên nhân chứng của Chúa Giêsu cũng áp dụng cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta biến cuộc sống thành một công trình phi thường qua những cử chỉ bình thường, những cử chỉ hàng ngày. Nơi chúng ta sống, trong gia đình, nơi làm việc, ở mọi nơi, chúng ta được mời gọi trở thành nhân chứng của Chúa Giêsu, dù chỉ bằng cách nở một nụ cười, và tránh xa khỏi bóng tối của những lời bàn tán và đàm tiếu. Và sau đó, khi chúng ta thấy điều gì đó không ổn, thay vì chỉ trích, buôn chuyện và phàn nàn, chúng ta cầu nguyện cho những người đã mắc lỗi và cho hoàn cảnh khó khăn đó. Và khi một cuộc cãi vả nảy sinh trong nhà, thay vì cố gắng dành ưu thế, chúng ta cố gắng xoa dịu; và mỗi lần lại bắt đầu, hãy tha thứ cho những người đã xúc phạm chúng ta. Thánh Stephanô, trong khi nhận những viên đá của hận thù, đã đáp lại những lời tha thứ. Như thế ngài đã làm thay đổi lịch sử. Chúng ta cũng có thể thay đổi điều ác thành điều thiện mỗi ngày, như một câu châm ngôn hay rằng: “Hãy làm như cây cọ: người ta ném nó bằng đá và nó trả lại bằng quả chà là”.

Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho những người bị bách hại vì danh Chúa Giêsu. Thật không may là họ rất nhiều, còn nhiều hơn cả thời đầu của Giáo hội. Chúng ta hãy trao phó những anh chị em này của chúng ta cho Đức Mẹ, Đấng đã đáp lại áp bức bằng sự hiền lành và như những chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu, chiến thắng sự dữ bằng điều thiện.

Nguồn: vaticannews.va/vi