Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 4 mùa Vọng năm A (18/12/2022) - Đối diện với những giấc mơ tan vỡ
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay, Chúa nhật IV và cũng là Chúa nhật cuối cùng của mùa Vọng, phụng vụ trình bày cho chúng ta hình ảnh Thánh Giuse (xem Mt 1,18-24). Ngài là một người công chính và sắp kết hôn. Chúng ta có thể tưởng tượng những gì ngài mơ ước cho tương lai: một gia đình hạnh phúc, với một người vợ yêu thương, những đứa con ngoan, và một công việc xứng đáng: những ước mơ đơn giản và tốt đẹp. Nhưng đột nhiên, những giấc mơ này tan vỡ bởi một phát hiện gây hoang mang: Maria, vị hôn thê của ngài, đang có thai và đứa trẻ này lại không phải của ngài! Giuse đã cảm thấy gì? Hoang mang, đau đớn, bối rối, thậm chí có thể bực tức và thất vọng… Ngài cảm thấy cả thế giới như sụp đổ! Và ngài có thể làm gì?
Luật cho ngài hai khả thể. Thứ nhất là tố cáo Maria và khiến cô phải trả giá cho hành vi bị cho là ngoại tình. Thứ hai là hủy bỏ hôn ước của họ trong bí mật, không để Maria phải chịu tai tiếng và hậu quả nặng nề, nhưng tự gánh lấy sự xấu hổ. Thánh Giuse đã chọn con đường thứ hai: con đường của lòng thương xót. Và đây, giữa tâm điểm khủng hoảng, chính khi ngài đang suy nghĩ và đánh giá tất cả những điều này, Thiên Chúa đã thắp lên trong lòng ngài một ánh sáng mới: trong giấc mơ, Thiên Chúa đã báo cho ngài biết việc Maria làm mẹ không đến từ một sự phản bội, nhưng là công trình của Chúa Thánh Thần, và con trẻ được sinh ra là Đấng Cứu Thế (x. cc. 20-21); Maria sẽ là mẹ của Đấng cứu thế và ngài sẽ là người bảo vệ Maria. Khi tỉnh dậy, Giuse hiểu rằng giấc mơ lớn nhất của mọi người Do Thái ngoan đạo – là trở thành cha của Đấng cứu thế – đang được thực hiện nơi ngài một cách hoàn toàn bất ngờ.
Thật vậy, để có được điều đó, việc thuộc dòng dõi Đavít và trung thành tuân giữ lề luật thì chưa đủ, mà còn phải đặt sự tín thác vào Thiên Chúa trên tất cả mọi sự, chào đón Maria và đứa con trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác với cách mà ngài mong đợi, khác với cách ngài luôn làm. Nói cách khác, Giuse sẽ phải từ bỏ những điều chắc chắn khiến ngài yên tâm, những kế hoạch hoàn hảo, những kỳ vọng chính đáng của mình và mở ra một tương lai sẽ được khám phá. Và trước mặt Thiên Chúa, Đấng phá vỡ các kế hoạch và yêu cầu sự tin tưởng, Giuse đã trả lời “xin vâng”. Lòng dũng cảm của thánh Giuse thật anh hùng và được thể hiện trong im lặng: lòng can đảm của ngài là sự tin tưởng, chào đón, sẵn sàng, không yêu cầu sự đảm bảo nào thêm.
Anh chị em thân mến, thánh Giuse nói gì với chúng ta hôm nay? Chúng ta cũng có những ước mơ của mình, và có lẽ vào dịp Giáng sinh, chúng ta nghĩ về những ước mơ ấy nhiều hơn, chúng ta cùng nhau nói về chúng. Có thể chúng ta hối tiếc về một số giấc mơ tan vỡ và thấy rằng những điều kỳ vọng nhất thường phải đối diện với những tình huống bất ngờ, gây bối rối. Khi điều này xảy ra, thánh Giuse chỉ cho chúng ta cách: chúng ta không được đầu hàng những cảm giác tiêu cực, chẳng hạn như tức giận và khép kín, đây là cách sai lầm! Thay vào đó, cần phải chú ý đón nhận những bất ngờ của cuộc sống, thậm chí cả những khủng hoảng: khi gặp khủng hoảng, chúng ta không được vội vàng lựa chọn theo bản năng, nhưng giống như Thánh Giuse, hãy “cân nhắc mọi sự” (x. câu 20), và dựa trên tiêu chí căn bản: Lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi một người trải qua cơn khủng hoảng mà không khép kín, tức giận và sợ hãi, nhưng vẫn mở rộng cửa cho Thiên Chúa, thì Người có thể can thiệp. Người là một chuyên gia trong việc biến những khủng hoảng thành những giấc mơ: đúng vậy, Thiên Chúa mở những cuộc khủng hoảng theo những cái nhìn mới, mà lúc đầu chúng ta không tưởng tượng được, không như chúng ta mong đợi, nhưng như Ngài biết. Chúng là những chân trời của Thiên Chúa, những chân trời gây ngạc nhiên, nhưng vô cùng rộng lớn và đẹp đẽ hơn chân trời của chúng ta! Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta mở ra trước những điều ngạc nhiên của Thiên Chúa.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Huấn dụ Chúa nhật 4 mùa Vọng năm A (22/12/2019) - Thánh Giuse tin tưởng vào Thiên Chúa để đón nhận một con đường mới
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Vào ngày Chúa nhật thứ tư và cũng là Chúa Nhật cuối cùng của mùa Vọng, Tin mừng Thánh Mátthêu (x. Mt 1,18-24) hướng chúng ta đến Giáng sinh qua kinh nghiệm của thánh Giuse. Tất cả sự khôn ngoan Kitô giáo được chứa đựng nơi ngài.
Thánh Giuse, người sống tinh thần nghèo khó, luôn tìm kiếm ý Chúa
Cùng với Thánh Gioan Baotixita và Mẹ Maria, Thánh Giuse là một trong những nhân vật mà phụng vụ trình bày cho chúng ta trong thời gian mùa Vọng này. Ngài là một trong ba người khiêm tốn nhất. Ngài là người không nói, nhưng tìm cách thực hiện ý Chúa, và ngài thực hiện điều ấy theo lối sống của Tin mừng, của Bát phúc: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ” (Mt 5,3). Và thánh Giuse là một người nghèo khó bởi ngài dựa vào những điều cốt yếu, ngài là một người nghèo khó tiêu biểu cho những ai nhận thức được rằng họ phụ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa và tin tưởng vào Người.
Để bảo toàn phẩm giá của Maria, ngài định bỏ đi cách kín đáo
Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một tình huống “hổ thẹn” và “mâu thuẫn” của kiếp nhân sinh. Giuse và Maria đã đính hôn. Họ chưa chung sống với nhau, nhưng cô ấy lại đang mong đợi một đứa trẻ dưới tác động của Thiên Chúa. Trước điều kinh ngạc này, hẳn nhiên là Giuse bối rối. Nhưng thay vì phản ứng cách bốc đồng và cay nghiệt, ngài tìm một giải pháp sao cho vẫn tôn trọng phẩm giá và sự toàn vẹn của Maria yêu dấu. Tin Mừng nói: "Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo" (câu 19). Trên thực tế, Giuse biết rõ rằng, nếu ngài tố cáo vị hôn thê của mình, ngài sẽ khiến cô phải chịu hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là phải chết. Ngài hoàn toàn tin tưởng vào Maria, người mà ngài đã chọn làm cô dâu của mình.
Mở ra với Chúa để đón nhận một phương án mới, con đường mới
Tuy nhiên, vào lúc này, chính tình huống không thể lý giải này khiến ngài đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa họ; Và dù đau khổ tột cùng, ngài quyết định bỏ Maria cách kín đáo, không gây tai tiếng. Nhưng Thiên thần của Chúa can thiệp và nói với ngài rằng phương án mà ngài định thực hiện không phải là ý muốn của Chúa. Ngược lại, Chúa mở ra một con đường của hiệp nhất, tình yêu và hạnh phúc mới cho ngài: “Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần"(câu 20).
Tin tưởng vào Thiên Chúa để hướng tới những chân trời mới
Lúc này, Giuse hoàn toàn tin tưởng Chúa, vâng lời Thiên thần và đón Maria về ở cùng. Chính niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa cho phép ngài đón nhận một cảnh huống khó khăn của kiếp nhân sinh, và trong một ý nghĩa nào đó, là không thể hiểu được. Trong đức tin, Giuse hiểu rằng đứa trẻ được sinh ra trong cung lòng Maria không phải là con mình, nhưng là Con Thiên Chúa và chính Giuse sẽ là người giám hộ của đứa trẻ ấy, hoàn toàn thừa nhận quyền làm cha trên trần gian của cậu bé.
Mẫu gương của người đàn ông tử tế, hiền lành và khôn ngoan này thúc giục chúng ta nhìn lên và nhìn xa hơn, để tin tưởng vào luận lý không ngừng gây kinh ngạc của Thiên Chúa. Luận lý ấy vượt xa các tính toán lớn nhỏ, và có được nhờ mở ra với những chân trời mới, hướng tới Chúa Ki-tô và Lời của Người.
Xin Đức Trinh Nữ Maria và bạn trăm năm khiết trinh Giuse của ngài, giúp chúng ta lắng nghe Chúa Giêsu, Đấng đến và xin được chào đón trong các dự án và lựa chọn của chúng ta.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 4 mùa Vọng năm A (18/12/2016) - Tiếp nhận Chúa Giêsu
Anh chị em thân mến,
Phụng vụ của Chúa Nhật thứ tư và cuối cùng của mùa Vọng có đề tài là Thiên Chúa đến gần trong khiêm nhường. Đoạn Tin Mừng của thánh sử Mátthêu cho chúng ta thấy hai người đã bị liên lụy hơn mọi người khác trong mầu nhiệm tình yêu này: đó là Đức Trinh Nữ Maria và chồng là Giuse. Mầu nhiệm của tình yêu, mầu nhiệm sự gần gũi của Thiên Chúa với nhân loại.
Đức Maria được giới thiệu dưới ánh sáng lời tiên tri nói rằng: “Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và cho chào đời một con trai”(c. 23). Thánh sử Mátthêu thừa nhận rằng điều đã xảy ra nơi Đức Maria, là Đấng đã thụ thai Chúa Giêsu do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Con Thiên Chúa “đến” trong cung lòng Mẹ để trở thành người và Mẹ tiếp nhận Chúa. Như vậy, trong một cách thức duy nhất, Thiên Chúa đã đến gần con người, bằng cách nhận lấy thịt xác của một phụ nữ. Thiên Chúa đến gần chúng ta và đã nhận lấy thịt xác của một phụ nữ. Ngài cũng đến gần chúng ta, trong cách thức khác nhau, với ơn thánh của Ngài để bước vào trong cuộc sống chúng ta và cống hiến cho chúng ta món quà là Con của Ngài. Và chúng ta làm gì? Chúng ta có tiếp đón Ngài, có để cho Ngài đến gần hay khước từ Ngài, hay đuổi Ngài đi?
Như Me Maria, khi dâng hiến chình mình cho Chúa của lịch sử đã cho phép Ngài thay đổi số phận khiêm hạ, cũng thế khi tiếp đón Chúa Giêsu và tìm theo Ngài mỗi ngày, chúng ta có thể cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài đối với chúng ta và thế giới. Như vậy, Mẹ Maria xuất hiện như mẫu gương cần noi theo, và như sự nâng đỡ có thể cậy nhờ trong việc kiếm tìm Thiên Chúa, trong sự gần gũi của chúng ta với Chúa, trong việc để cho Ngài đến gần chúng ta, và trong dấn thân xây dựng một nền văn minh tình thương.
Nhân vật khác của Tin Mừng hôm nay là thánh Giuse. Thánh sử minh nhiên sự kiện một mình thánh Giuse không thế giải thích biến cố ngài trông thấy trước mắt, nghĩa là việc Đức Maria mang thai. Tuy nhiên, chính khi đó, chính trong lúc nghi ngờ và cả trong sự âu lo ấy Thiên Chúa cũng tới gần thánh nhân với một sứ giả của Ngài, và soi sáng cho thánh nhân biết bản chất của chức làm mẹ ấy: “Con trẻ được sinh ra nơi Mẹ là do Chúa Thánh Thần” c. 20). Như thế, đứng trước biến cố ngoại thường, chắc chắn nổi lên trong con tim người biết bao nhiêu câu hỏi, người hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, là Đấng tới gần thánh nhân,và theo lời Chúa mời gọi không rẫy người vợ đã được hứa hôn, nhưng đem về với mình và cuới Đức Maria.
Khi tiếp nhận Đức Maria thánh Giuse ý thức tiếp nhận với tình yêu Đấng đã được thụ thai nơi Mẹ do công trình đáng khâm phục của Thiên Chúa, là Đấng làm được mọi sự. Thánh Giuse con người khiêm tốn và công chính (c. 19) dậy chúng ta luôn luôn tín thác nơi Thiên Chúa, là Đấng đến gần chúng ta: khi Thiên Chúa tới gần chúng ta, chúng ta phải tín thác. Thánh Giuse dậy chúng ta để cho Chúa hướng dẫn với lòng vâng lời tự nguyện.
Hai gương mặt này, Đức Maria và Thánh Giuse, là những người đầu tiên tiếp đón Chúa Giêsu qua đức tin, dẫn đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm lễ Giáng sinh. Mẹ Maria giúp chúng ta đặt mình trong thái độ sẵn sàng tiếp đón Con Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể, trong thịt xác chúng ta. Thánh Giuse thúc giục chúng ta luôn luôn tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa và đi theo với lòng tin tưởng tràn đầy. Cả hai vị đã để cho Thiên Chúa tới gần.
“Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai: Người sẽ được đặt tên là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23). Thiên thần nói như thế: “Con trẻ sẽ được gọi là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, có nghĩa là Thiên Chúa gần gũi chúng ta. Và tôi mở cửa cho Thiên Chúa đến gần – mở cửa cho Chúa – khi tôi cảm nhận một linh hứng nội tâm, khi tôi cảm nhận rằng Ngài xin tôi làm một điều gì hơn nữa cho tha nhân, khi Ngài mời gọi tôi cầu nguyện. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa tới gần. Ước chi lời loan báo hy vọng này thành toàn trong lễ Giáng Sinh, cũng hoàn tất sự chờ đợi Thiên Chúa nơi từng người trong chúng ta, trong toàn Giáo hội, và trong biết bao nhiêu người bé nhỏ, mà thế giới khinh rẻ, nhưng Thiên Chúa yêu thương và Thiên Chúa đến gần họ.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 4 mùa Vọng năm A (22/12/2013) - Từ bỏ ý riêng
Anh chị em thân mến,
Vào Chúa nhật thứ tư của mùa Vọng này, Phúc âm kể lại các sự kiện xảy ra trước biến cố Chúa Giêsu giáng sinh, và Thánh sử Mátthêu trình bày chúng từ quan điểm của Thánh Giuse, người chồng đã được hứa của Trinh nữ Maria. Giuse và Maria sống tại Nagiarét và chưa ở chung với nhau, bởi vì cuộc hôn nhân chưa hoàn tất. Giữa lúc đó, thì Đức Maria mang thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, sau khi nghe Sứ thần truyền tin. Khi ông Giuse nhận ra sự kiện đó, thì ngạc nhiên. Phúc âm không giải thích đâu là các tư tưởng của người nhưng nói cho chúng ta biết điều nòng cốt: Thánh nhân tìm thi hành ý muốn của Thiên Chúa và sẵn sàng chấp nhận một sự từ bỏ triệt để nhất. Thay vì tự bảo vệ và làm cho các quyền của mình thắng thế, Thánh Giuse lựa chọn một giải pháp diễn tả một sự hy sinh vĩ đại đối với người. Phúc âm viết: “Vì là người công chính và không muốn tố giác bà, ông nghĩ tới việc bỏ bà cách kín đáo” (Mt 1,19).
Câu ngắn gọn này tóm tắt một thảm cảnh nội tâm đích thật, nếu chúng ta nghĩ tới tình yêu thương mà Thánh Giuse đã có đối với Đức Maria! Nhưng cả trong một trạng huống như vậy nữa thánh nhân cũng cố ý thực thi ý muốn của Thiên Chúa, và quyết định, chăc chắn với nỗi đớn đau lớn, từ giã Đức Maria trong bí mật. Cần phải suy gẫm về các lời này, để hiểu đâu đã là thử thách mà Thánh Giuse đã phải chịu đựng trong các ngày trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Một thử thách giống như sự hy sinh của Tổ phụ Abraham, khi Thiên Chúa xin ông người con là Isaác (St 22): khước từ điều quý báu nhất, người được yếu thương nhất.
Nhưng như trong trường hợp của Tổ phụ Abraham, Chúa can thiệp: Người đã thấy niềm tin Người tìm kiếm, và mở ra một con đường khác, một con đường của tình yêu và hạnh phúc. Chúa nói: “Hỡi Giuse, đừng sợ đón Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20).
Bài Phúc âm này cho chúng ta thấy tất cả tâm hồn cao cả của Thánh Giuse. Người đang theo đuổi một chương trình cuộc sống tốt đẹp, nhưng Thiên Chúa đã dành cho người một dự án khác, một sứ mệnh cao cả hơn.
Thánh Giuse là một người đã luôn luôn lắng nghe tiếng Chúa, vô cùng nhạy cảm đối với ý muốn bí mật của Chúa, một người chú ý tới các sứ điệp đến từ nơi sâu thẳm của con tim và từ trời cao. Người đã không lì lợm theo đuổi dự án đời mình, không cho phép thù hận đầu độc tâm hồn, nhưng đã sẵn sàng đặt mình dưới sự mới mẻ được giới thiệu với thánh nhân một cách kinh ngạc. Và như thế thánh nhân là người tốt lành, không thù ghét và không để cho thù hận đầu độc tâm hồn. Có biết bao lần chán ghét, không thiện cản, thù hận đầu độc linh hồn chúng ta! Và điều này gây ra sự ác. Nhưng Thánh Giuse là một gương mẫu, người không cho phép điều đó xảy ra. Và như vậy thánh nhân lại còn trở thành tự do và cao cả hơn nữa. Khi tự chấp nhận theo chương trình của Thiên Chúa, Thánh Giuse tìm lại chính mình một cách tràn đầy, vượt quá chính mình. Sự tự do khước từ những gì là của mình, khước từ chiếm hữu đời mình, và sự hoàn toàn sẵn sàng nội tậm đối với ý muốn của Thiên Chúa, mời gọi chúng ta và chỉ đường cho chúng ta.
Vì vậy chúng ta hãy chuẩn bị cử hành lễ Giáng sinh, bằng cách chiêm ngưỡng Đức Maria và Thánh Giuse: Đức Maria, người phụ nữ tràn đầy ơn phước, đã có can đảm tín thác hoàn toàn nơi Lời của Thiên Chúa; Thánh Giuse, người trung thành và công chính, đã thích tin nơi Chúa thay vì lắng nghe các tiếng nói của nghi ngờ và kiêu căng của con người. Với các ngài chúng ta hãy cùng nhau tiến bước về Bêlem.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 4 mùa Vọng năm A (19/12/2010) - Thánh Giuse, người công chính
Anh chị em thân mến,
Trong Chúa nhật thứ tư mùa Vọng này, Tin mừng theo Thánh Mathêu kể lại thể thức diễn ra cuộc giáng sinh của Chúa Giêsu, đặt mình theo quan điểm của Thánh Giuse. Người đã đính hôn với Maria, trước khi “về sống chung với nhau”, Mẹ Maria có thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần” (Mt 1,18). Con Thiên Chúa, ứng nghiệm lời tiên tri xưa kia (Is 7,14), đã làm người trong lòng một trinh nữ, và mầu nhiệm này đồng thời cũng biểu lộ tình thương, sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa dành cho nhân loại bị thương tổn vì tội lỗi. Thánh Giuse được trình bày như “một người công chính” (Mt 1,19), trung thành với luật Chúa, sẵn sàng chu toàn thánh ý Chúa. Vì thế, thánh nhân đã đi vào mầu nhiệm Nhập Thể sau khi một thiên thần Chúa hiện ra với thánh nhân trong giấc mộng, và loan báo: “Hỡi Giuse, con Vua Đavít, đừng sợ đón Maria vợ ông về nhà mình. Thực vậy, hài nhi sinh ra nơi Maria đến từ Chúa Thánh Linh; Maria sẽ sinh một con trai và Ông sẽ đặt tên cho Người là Giêsu: Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi” (Mt 1,20-21). Sau khi từ bỏ tư tưởng bí mật rời bỏ Maria, Thánh Giuse đón Mẹ về nhà mình, vì lúc đó đôi mắt thánh nhân nhìn thấy nơi Mẹ công trình của Thiên Chúa.
Thánh Ambroxiô bình luận rằng: “Nơi Thánh Giuse có sự dễ thương và hình ảnh người công chính, để làm cho tư cách chứng nhân của thánh nhân trở nên xứng đáng hơn” (Exp. Ev. sec. Lucam II,5: CCL 14,32-33). Thánh Ambroxio viết tiếp: Người 'không thể làm ô nhiễm Đền thờ của Chúa Thánh Linh, là Mẹ của Chúa, cung lòng được thụ thai nhờ mầu nhiệm” (ibid.,II,6: CCL 14,33). Tuy cảm thấy bối rối, “nhưng Thánh Giuse hành động như lệnh của sứ thần Chúa”, với xác tín chắc chắn mình chu toàn điều đúng. Cả khi đặt tên “Giêsu” cho Hài Nhi cai quản cả vũ trụ, thánh nhân đặt mình trong hàng ngũ những tôi tớ khiêm hạ và trung tín, giống các thiên thần và các ngôn sứ, giống các vị tử đạo và tông đồ - như các thánh ca cổ kính của đông phương vẫn hát lên. Thánh Giuse loan báo những kỳ công của Chúa, làm chứng về sự đồng trinh của Mẹ Maria, hoạt động nhưng không của Thiên Chúa, và bảo bọc cuộc sống trần thế của Đấng Messia. Vì thế, chúng ta tôn kính cha nuôi của Chúa Giêsu (Xc CCC, 532), vì nơi Người có hình ảnh con người mới, tin tưởng và can đảm nhìn về tương lai, không theo dự phóng riêng của mình, nhưng hoàn toán tín thác nơi lòng từ bi vô biên của Đấng làm cho những lời tiên tri được ứng nghiệm và mở ra thời kỳ cứu độ.
Các bạn thân mến, tôi muốn phó thác tất cả các mục tử cho Thánh Giuse, bổn mạng chung của Giáo hội, đồng thời nhắn nhủ các vị hãy “trao tặng các tín hữu Kitô và toàn thể giới đề nghị khiêm tốn và thường nhật về lời nói và cử chỉ của Chúa Kitô” (Thư ấn định năm Linh mục). Ước gì cuộc sống chúng ta ngày càng gắn bó với Chúa Giêsu, chính vì Người là Ngôi Lời mặc lấy một xác phàm, đến từ Thiên Chúa như một người và lôi kéo toàn thể cuộc sống nhân loại về với Ngài, và đưa vào trong Lời Chúa” (Đức Giêsu thành Nazareth, Milano 2007,383). Chúng ta hãy tín thác cầu xin Đức Trinh nữ Maria, Đấng đầy ơn phúc được Thiên Chúa trang điểm, để trong lễ Giáng sinh sắp đến, đôi mắt chúng ta được mở ra và nhìn thấy Chúa Giêsu, và tâm hồn vui mừng trong cuộc gặp gỡ yêu thương kỳ diệu này.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 4 mùa Vọng năm A (23/12/2007) - Sứ mạng loan báo tin mừng của Hội thánh
Anh chị em thân mến,
Chúa nhật thứ tư chỉ còn cách lễ Giáng sinh một ngày. Ngày mai, chúng ta sẽ tụ họp nhau để mừng mầu nhiệm trọng đại của tình yêu, mầu nhiệm sẽ không bao giờ ngừng gây ra sửng sốt: Thiên Chúa đã trở thành Con người, ngõ hầu chúng ta được trở nên con cái Chúa. Trong mùa Vọng, từ thâm tâm của Hội thánh, phát lên lời khẩn nài: “Lạy Chúa, xin hãy đến viếng thăm chúng con với bình an của Chúa, nguyện xin sự hiện diện của Chúa làm cho chúng con ngập tràn niềm vui”. Sứ mạng loan báo tin mừng của Hội thánh là tiếng đáp trả cho lời kêu van “Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến!”, trải dài suốt lịch sử cứu độ và tiếp tục phát ra từ trên môi các tín hữu. Lạy Chúa, xin hãy đến để biến đổi trái tim chúng con, để cho công lý và hoà bình lan rộng khắp thế giới. Đây là chủ đích của văn kiện về Ghi chú đạo lý về một vài khía cạnh của việc loan báo Tin mừng do Bộ Giáo lý mới phát hành. Thực vậy, trong hoàn cảnh hiện nay khi mà lắm lần nhiều tín hữu không còn ý thức rõ rệt về ý nghĩa của việc rao giảng Tin mừng, văn kiện muốn nhắc nhở cho các Kitô hữu rằng “việc tin nhận Tin mừng tự bản chất thúc giục hãy thông chia ơn cứu độ mà mình đã lãnh nhận như hồng ân” (số 7).
Thật thế, “Chân Lý cứu độ sự sống – đã trở nên con người nơi Đức Giêsu – thắp lên trong tâm hồn kẻ nào đón nhận, tình yêu đối với tha nhân, thúc đẩy sự tự do hãy trao ban điều mà mình đã lãnh nhận” (ibid.). Việc cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa gần gũi chúng ta trong cuộc Giáng sinh, là một hồng ân vô giá. Hồng ân này có khả năng biến chúng ta được sống trong vòng ôm ấp đại đồng của những bạn hữu Chúa, trong “mạng lưới bằng hữu của Đức Kitô nối kết trời với đất”, vươn sự tự do của con người lên tới chỗ viên mãn, và một khi sống trong sự thật của nó, thỉ sẽ trổ sinh tình yêu trao ban không tính toán, quan tâm ưu ái đến điều tốt đẹp cho hết mọi người”. Không còn gì đẹp hơn, khẩn trương và quan trọng hơn là trao ban cho tha nhân điều mà mình đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Không có gì chước chuẩn hoặc miễn trừ chúng ta khỏi trọng trách nặng nề và hấp dẫn này. Niềm vui lễ Giáng sinh mà chúng ta đang nếm trước, đang khi làm cho chúng ta tràn trề hy vọng, thì đồng thời cũng thúc đẩy chúng ta hãy loan báo cho mọi người sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta.
Mẫu gương tuyệt vời của việc rao truyền Tin mừng là đức Trinh nữ Maria, kẻ đã trao ban cho thế giới không phải là một ý niệm, nhưng là đức Giêsu Ngôi Lời nhập thể. Chúng ta hãy tin tưởng nài xin Người, ngõ hầu Hội thánh thời nay cũng loan báo Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ. Mong sao cho mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn hãy cảm thấy hân hoan vì được chia sẻ với tha nhân Tin mừng về “Thiên Chúa đã quá yêu thế gian đên nỗi đã ban Con Một của Ngài … ngõ hầu thế gian được cứu độ nhờ Người” (Ga 3,16-17). Đây là ý nghĩa chân chính của lễ Giáng sinh, mà chúng ta cần phải tái khám phá và sống sâu đậm.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
