Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C (19/6/2022) - Ăn và được no thoả
Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chúc Chúa nhật tốt lành!
Hôm nay, ở Ý và các nước khác cử hành lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Được thiết lập trong bữa Tiệc ly, Bí tích Thánh Thể giống như điểm đến của một hành trình mà dọc theo đó Chúa Giêsu đã báo trước về Bí tích qua một số dấu chỉ, trên hết là việc hoá bánh ra nhiều, được thuật lại trong Tin mừng Phụng vụ hôm nay (xem Lc 9,11b-17). Chúa Giêsu quan tâm đến đám đông đi theo Người để lắng nghe lời Người và để được giải thoát khỏi nhiều điều ác hại. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, các môn đệ phân phát và "tất cả đều ăn no" (Lc 9,17). Trong Bí tích Thánh Thể, mọi người có thể cảm nghiệm được sự quan tâm yêu thương và cụ thể này của Chúa. Ai nhận lãnh Mình và Máu Chúa Kitô với đức tin thì không chỉ ăn, mà còn được no thoả. Ăn và được no thoả: đây là hai nhu cầu cơ bản, được thỏa mãn trong Bí tích Thánh Thể.
Chúa quan tâm đến hành trình trần thế của chúng ta
Thánh Luca viết, "Mọi người đã ăn". Khi chiều tà, các môn đệ khuyên Chúa Giêsu nên giải tán đám đông để họ có thể đi kiếm thức ăn. Nhưng vị Tôn sư cũng muốn cung cấp điều này: Người muốn cho những ai đã nghe lời Người được ăn gì đó. Tuy nhiên, phép lạ hóa bánh và cá không diễn ra một cách ngoạn mục, mà hầu như bí mật, như trong tiệc cưới Cana: số bánh gia tăng khi truyền từ tay này sang tay khác. Và trong khi ăn, đám đông nhận ra rằng Chúa Giêsu lo liệu mọi thứ. Đây chính là Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể: Người kêu gọi chúng ta trở thành công dân của Nước Trời, nhưng đồng thời Người quan tâm đến cuộc hành trình mà chúng ta phải trải qua ở đây, trên trái đất này. Nếu tôi có ít thực phẩm trong túi, Chúa biết điều đó và chính Người sẽ lo liệu.
Chúng ta cần ăn và cho người khác ăn
Đôi khi có nguy cơ giới hạn Thánh Thể trong một chiều kích mơ hồ, xa cách, có thể là sáng rực và thơm ngát hương, nhưng khác xa với những khó khăn của đời thường. Trên thực tế, Chúa lưu tâm đến mọi nhu cầu của chúng ta, bắt đầu từ những nhu cầu cơ bản nhất. Và Người muốn làm gương cho các môn đệ khi nói: "Anh em hãy cho họ ăn" (câu 13), cho đám dân đã nghe Người giảng dạy cả ngày. Chúng ta có thể đánh giá việc tôn thờ Thánh Thể của chúng ta khi chúng ta chăm sóc tha nhân, như Chúa Giêsu đã làm. Xung quanh chúng ta có người đói tìm kiếm thức ăn, nhưng cả sự đồng hành; đói sự an ủi, tình bạn, sự hài hước và sự quan tâm, đói được loan báo Tin Mừng. Chúng ta tìm thấy điều này trong Bánh Thánh Thể: sự quan tâm của Chúa Kitô đối với nhu cầu của chúng ta và lời mời gọi làm điều tương tự cho những người xung quanh chúng ta. Chúng ta cần ăn và cho người khác ăn.
Được no thoả nhờ sự hiện diện của Chúa
Tuy nhiên, ngoài việc ăn, chúng ta không được quên việc được no thoả. Đám đông no thoả với thức ăn dồi dào, cũng như vui mừng và ngạc nhiên khi nhận được nó từ Chúa Giêsu! Chúng ta chắc chắn cần phải nuôi sống bản thân, nhưng cũng phải no thoả, nghĩa là, biết rằng sự nuôi dưỡng được ban cho chúng ta xuất phát từ tình yêu thương. Trong Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta tìm thấy sự hiện diện của Người, sự sống của Người được ban cho mỗi người chúng ta. Chúa không chỉ giúp chúng ta tiến bước, mà còn ban cho chúng ta chính Người: Người trở thành người bạn đồng hành cùng chúng ta, Người bước vào cuộc sống của chúng ta, thăm viếng chúng ta khi chúng ta đơn độc, ban lại cho chúng ta ý nghĩa và sự nhiệt thành. Điều này làm chúng ta no thoả, khi Chúa ban ý nghĩa cho cuộc sống, cho sự tăm tối nghi ngờ của chúng ta, nhưng Người nhìn thấy ý nghĩa và điều này làm chúng ta no thoả, ý nghĩa mà Chúa ban cho chúng ta, điều này cho chúng ta "nhiều hơn" điều mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm: sự hiện diện của Chúa! Bởi vì trong sự hiện diện ấm áp của Người, cuộc sống của chúng ta thay đổi. Không có Chúa, mọi thứ sẽ thực sự u ám. Thờ lạy Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta hãy hết lòng cầu xin Người: "Lạy Chúa, xin ban cho con lương thực hằng ngày để tiến bước, và xin Chúa cho con được no thỏa bởi sự hiện diện của Ngài!”.
Xin Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta biết tôn thờ Chúa Giêsu sống động trong Bí tích Thánh Thể và chia sẻ Người với các anh chị em của chúng ta.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C (23/6/2019) - Nói và cho
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, Lời Chúa giúp chúng ta trân trọng sâu sắc hơn hai động từ đơn giản nhưng thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày: nói và cho.
Nói. Chúc lành
Động từ thứ nhất: Nói. Trong bài đọc thứ nhất, ông Menkixêđê nói: “Xin Thiên Chúa Tối Cao, Đấng dựng nên trời đất, chúc phúc cho ông Ápram ! Chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao” (St 14,19-20). Câu nói của ông Menkixêđê là lời chúc lành. Ông chúc lành cho ông Ápram và qua đó tất cả gia đình trên trái đất được chúc lành (x. St 12,3; Gl3,8). Tất cả bắt đầu từ lời chúc lành: những lời tốt lành tạo nên một lịch sử những điều tốt lành. Điều tương tự cũng xảy ra trong Tin Mừng: trước khi làm bánh hóa ra nhiều, Chúa Giêsu làm phép những chiếc bánh: “Người cầm lấy 5 chiếc bánh, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, rồi bẻ ra và trao cho các môn đệ” (Lc 9,16). Lời chúc tụng làm cho 5 chiếc bánh thành lương thực cho một đám đông: làm tuôn trào một dòng thác những thiện ích
Chúc lành là nói điều tốt, nói với tình yêu
Tại sao chúc lành tạo nên điều tốt đẹp? Bởi vì nó biến đổi lời nói thành quà tặng. Khi chúc lành, người ta không làm điều đó vì chính mình, nhưng vì người khác. Chúc lành không phải là nói những lời văn hoa, không sử dụng những lời xã giao qua loa; nhưng là nói điều tốt, nói với tình yêu. Ông Menkixêđê đã làm như thế, ông nói điều tốt về Ápram, không phải vì ông Ápram đã nói hay làm điều gì tốt cho ông. Chúa Giêsu cũng đã làm như thế khi bày tỏ ý nghĩa của việc chúc tụng bằng việc phân phát những chiếc bánh cách nhưng không.
Thánh Thể là trường dạy chúc lành
Bao nhiêu lần chúng ta đã được chúc lành, trong nhà thờ hay trong nhà của chúng ta, bao nhiêu lần chúng ta đã nhận được những lời mang lại điều tốt cho chúng ta, hay một dấu thánh giá trên trán… Chúng ta được chúc lành vào ngày nhận bí tích rửa tội, và vào cuối mỗi Thánh lễ chúng ta được chúc lành. Thánh Thể là trường dạy chúc lành. Thiên Chúa nói điều tốt về chúng ta, các con yêu dấu của Người, và như thế Người khuyến khích chúng ta tiến bước. Và chúng ta chúc tụng Chúa trong cộng đoàn của chúng ta (x. Tv 68,27), tìm được cảm thức tạ ơn, là điều giải thoát và chữa lành con tim. Chúng ta đến tham dự Thánh lễ với xác tín rằng chúng ta được Chúa chúc lành, và đến lượt chúng ta, ra về để chúc lành, để là máng thông truyền điều thiện hảo cho thế giới.
Điều này cũng đúng với chúng ta: điều quan trọng đối với chúng ta, những mục tử, là không ngừng chúc lành cho Dân Chúa. Anh em linh mục thân mến, đừng sợ chúc lành, hãy chúc lành cho Dân Thiên Chúa. Anh em hãy tiếp tục chúc lành: Chúa muốn chúc lành cho dân Ngài; Ngài vui mừng khi làm cho chúng ta cảm nhận được tình thương của Ngài dành cho chúng ta. Chỉ khi chính mình được chúc lành, chúng ta mới có thể chúc lành cho người khác bằng chính dầu yêu thương ấy.
Dân Chúa được dựng nên để chúc lành chứ không để than vãn
Thật là buồn khi thấy ngày nay người ta dễ dàng nguyền rủa, khinh khi, sỉ nhục. Bị vây bủa trong quá nhiều sự điên cuồng, người ta không chịu được và trút giận trên mọi thứ và mọi người. Thật không may là hễ người nào càng la hét thì thường mạnh hơn, ai giận dữ hơn có vẻ là có lý và nhận được sự đồng tình. Chúng ta đừng để mình bị lẫy nhiễm sự kiêu ngạo, đừng để mình bị xâm chiếm bởi cay đắng, chúng ta ăn Bánh Thánh Thể là Bánh mang trong mình mọi điều ngọt ngào. Dân Chúa yêu thích khen ngợi, không sống với những lời càm ràm kêu than; Dân Chúa được dựng nên để chúc lành chứ không để than vãn. Trước Thánh Thể, trước Chúa Giêsu tự trở nên Bánh, trước hình Bánh khiêm hạ ôm choàng tất cả Giáo Hội, chúng ta học chúc tụng điều chúng ta có, học ngợi khen Chúa, học chúc tụng chứ không chúc dữ quá khứ của chúng ta, học trao tặng những lời tốt cho tha nhân.
Cho. Bánh là để chia sẻ
Động từ thứ hai là “cho”. “Cho” theo sau “nói”, như ông Ápram, được ông Menkixêđê chúc lành, “biếu ông Menkixêđê một phần mười tất cả chiến lợi phẩm” (St 14,20). Chúa Giêsu cũng thế, sau khi dâng lời chúc tụng, Người “cho” bánh để phân phát và qua đó mạc khải ý nghĩa rất đẹp: bánh không chỉ là sản phẩm để tiêu thụ, nó là phương tiện để chia sẻ.
Thật ra, điều ngạc nhiên là trong tường thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều, người ta không bao giờ nói đến việc làm gia tăng nhiều. Ngược lại, các động từ được sử dụng là “bẻ ra, trao cho, phân phát” (x. Lc 9,16). Tóm lại, người ta không nhấn mạnh việc làm bánh tăng thêm nhiều, nhưng là chia sẻ. Đây là điều quan trọng: Chúa Giêsu không làm ảo thuật, không biến 5 chiếc bánh thành 5 ngàn để rồi nói: “Bây giờ chia bánh đi”. Không. Chúa Giêsu cầu nguyện, làm phép 5 chiếc bánh rồi bắt đầu bẻ ra, trong niềm tin tưởng vào Chúa Cha. Và 5 chiếc bánh không cạn hết nữa. Đây không phải là ảo thuật nhưng là tin tưởng vào Chúa và sự quan phòng của Người.
“Kinh tế học” của Tin Mừng
Trên thế giới, người ta luôn tìm cách gia tăng thu nhập, làm giảm chi phí… Đúng, nhưng đâu là mục đích? Cho hay là có? Chia sẻ hay thu tích? “Kinh tế” của Tin Mừng là làm tăng thêm bằng sự chia sẻ, nuôi dưỡng bằng sự phân phát, không thỏa mãn sự tham lam của một ít người nhưng đem lại sự sống cho toàn thế giới (x. Gv 6,33). Động từ của Chúa Giêsu không phải là có, nhưng là cho.
Yêu cầu Chúa Giêsu nói với các môn đệ thật là quyết đoán: “Chính các con hãy cho họ ăn” (Lc 9,13). Chúng ta hãy thử tưởng tượng những lý luận mà các môn đệ đã nói: “Chúng ta không có bánh cho chúng ta thì tại sao phải nghĩ đến người khác? Nếu họ đến để nghe Thầy của chúng ta, thì tại sao chúng ta phải cho họ ăn? Nếu họ không mang đồ ăn theo thì họ trở về nhà hay là họ đưa tiền và chúng ta sẽ mua cho họ”. Đây không phải là những lý lẽ sai trái, nhưng nó không phải là lý lẽ của Chúa Giêsu, Đấng không có lý lẽ như thế: chính các con hãy cho họ ăn.
Chúa làm những điều vĩ đại với điều ít ỏi của chúng ta
Điều chúng ta có sẽ sinh hoa trái nếu chúng ta trao tặng nó – đây là điều Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta - ; không quan trọng là nhiều hay ít. Chúa làm những điều vĩ đại với điều ít ỏi của chúng ta, như với 5 chiếc bánh. Người không thực hiện điều kỳ diệu với những hành động ngoạn mục, nhưng với những điều khiêm tốn, bằng cách dùng tay bẻ nó ra, trao ban, phân phát, chia sẻ. Quyền năng của Thiên Chúa là một sự toàn năng khiêm hạ, được thực hiện chỉ vì yêu thương. Và tình yêu làm nên những điều cao cả từ những điều bé nhỏ. Thánh Thể dạy chúng ta điều đó: Bánh được bẻ ra và được sẻ chia, Thánh Thể mà chúng ta đón nhận truyền cho chúng ta tư tưởng của Thiên Chúa. Và đưa chúng ta đến việc trao tặng chính mình cho người khác. Đó là thuốc giải chống lại câu nói “tôi rất tiếc, nhưng nó không liên quan đến tôi”, chống lại câu nói “tôi không có thời gian, tôi không thể, đó không phải là việc của tôi”.
Điều ít ỏi của bạn lại là rất nhiều trong mắt của Chúa Giêsu
Nơi thành phố đói khát tình yêu và sự quan tâm của chúng ta, thành phố bị suy thoái và bị bỏ rơi, trước rất nhiều người già neo cô độc, các gia đình gặp khó khăn, những người trẻ bươn chải kiếm miếng cơm và nuôi dưỡng những ước mơ, Chúa Giêsu nói với bạn: “Chính con hãy cho họ ăn”. Và bạn có thể trả lời: “Con chỉ có tí xíu, con không có khả năng”. Nhưng đúng là điều ít ỏi của bạn lại là rất nhiều trong mắt của Chúa Giêsu nếu bạn không giữ nó lại cho bạn, nếu bạn tham gia vào cuộc chơi. Và bạn không cô đơn: bạn có Thánh Thể, lương thực đi đường, Bánh của Chúa Giêsu. Chiều nay, cả chúng ta cũng sẽ được nuôi dưỡng từ Thân Mình được Người trao tặng. Nếu chúng ta đón nhận nó với trái tim, Bánh này sẽ ban cho chúng ta sức mạnh của tình yêu: chúng ta sẽ cảm thấy được chúc lành và được yêu thương và chúng ta sẽ muốn chúc lành và yêu thương, bắt đầu từ nơi đây, từ thành phố của chúng ta, từ những con đường mà chúng ta sẽ đi qua chiều nay. Chúa đến trên các con đường để nói điều tốt với chúng ta và để ban cho chúng ta sự can đảm. Chúng ta cũng cầu xin để mình trở thành lời chúc lành và quà tặng.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C (23/6/2019) - Đừng rước lễ như thói quen
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, tại Ý và những nước khác, Giáo Hội cử hành lễ trọng kính Mình và Máu Chúa Kitô, Corpus Domini. Tin Mừng tường thuật với chúng ta câu chuyện phép lạ hóa bánh ra nhiều (x. Lc 9,11-17) xảy ra bên bờ hồ Galilê. Chúa Giêsu nói với hàng ngàn người và chữa lành các bệnh tật. Khi chiều đến, các môn đệ đến gần Chúa và thưa với Người: “Xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn” (c. 12). Cả các môn đệ cũng mệt mỏi. Thật sự là họ đang ở một nơi hoang vắng và để mau thức ăn thì dân chúng phải đi vào trong các làng mạc. Chúa Giêsu nhận ra điều này và trả lời: “Chính các con hãy cho họ ăn” (c. 13a). Những lời này làm cho các môn đệ kinh ngạc. Họ không hiểu và có lẽ họ cũng bực mình nữa; họ đáp lại: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này” (c. 13b).
Hoán cải: từ lý luận “thân ai nấy lo” đến biết chia sẻ
Nhưng Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hoán cải thật sự, từ lý luận “thân ai nấy lo” đến ý tưởng chia sẻ, bắt đầu từ những điều bé nhỏ mà Chúa quan phòng trao cho chúng ta. Và ngay lập tức Chúa tỏ cho thấy rõ điều Người muốn làm. Người nói với các môn đệ: “Các con hãy cho họ ngồi xuống thành từng nhóm khoảng 50 người” (c.14). Rồi Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, hướng mắt về Cha trên trời, dâng lời cầu nguyện và chúc tụng, rồi bắt đầu bẻ bánh và phân chia cá, và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đám đông. Và thức ăn đã không hết, dù tất cả đều được ăn và no nê.
Quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa
Phép lạ này – rất quan trọng, đến nỗi tất cả các Thánh sử đều thuật lại – diễn tả quyền năng của Đấng Mêsia và đồng thời cũng diễn tả lòng thương xót của Người đối với dân chúng. Cử chỉ phi thường đó không chỉ là một trong những dấu hiệu tuyệt vời trong cuộc sống công khai của Chúa Giêsu, mà còn trình bày trước điều sẽ xảy ra vào ngày cuối, việc tưởng niệm lễ hy sinh của Người, đó là Thánh Thể, bí tích Mình và Máu của Người được trao ban vì ơn cứu độ của thế giới.
Thánh Thể là sự tổng hợp tất cả cuộc sống của Chúa Giêsu, một hành động đơn nhất của tình yêu đối với Chúa Cha và anh em. Cũng ở đó, giống như phép lạ hóa bánh ra nhiều, Người dâng lời cầu nguyện và chúc tụng Chúa Cha, bẻ bánh và trao cho các môn đệ; và Người cũng làm như thế đối với rượu. Nhưng vào giây phút đó, vào đêm trước cuộc Thương khó, Người muốn để lại trong cử chỉ này một Chứng từ của Giao ước mới và vĩnh cửu, tưởng niệm muôn đời cuộc Vượt qua tử nạn và phục sinh của Người.
Hãy rước lễ như lần đầu
Mỗi năm, Lễ Mình Máu Thánh mời gọi chúng ta sống lại sự ngạc nhiên và niềm vui vì món quà tuyệt vời của Chúa, đó là Thánh Thể. Chúng ta hãy đón nhận Thánh Thể với lòng biết ơn, không phải cách thụ động, hay như là thói quen, nhưng thật sự làm sống động lại lời thưa “amen” – tôi tin – nơi Thân Mình Chúa Kitô. Khi linh mục nói “Mình Thánh Chúa Kitô”, chúng ta thưa “amen”: lời thưa xuất phát từ trái tim với xác tín. Đó là Chúa Giêsu, là Chúa Giêsu Đấng cứu độ tôi, là Chúa Giêsu đến ban cho tôi sức mạnh để sống. Chúng ta đừng rước lễ như thói quen, mỗi lần rước lễ chúng ta hãy làm như lần rước lễ đầu.
Cách diễn tả niềm tin vào Thánh Thể của Dân thánh Chúa là những cuộc rước kiệu Thánh Thể mà trong ngày lễ trọng này được thực hiện khắp nơi trong Giáo hội Công giáo. Chiều nay tôi cũng sẽ cử hành Thánh lễ tại khu vực Casal Bertone của Roma và sau đó là cuộc rước kiệu. Tôi mời gọi tất cả anh chị em tham dự, cả trong tinh thần, qua radio và tivi. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta, với đức tin và tình yêu, bước theo Chúa Giêsu, Đấng chúng ta thờ lạy trong Thánh Thể.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C (26/5/2016) - Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy!
Anh chị em thân mến!
“Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy!” (1Cr 11,24.25).
Trong lá thư gửi Cộng Đoàn Côrintô, Thánh Phaolô Tông Đồ đã trích dẫn tới hai lần Giới Luật trên của Chúa Giêsu từ trình thuật về việc thiết lập Bí tích Thánh Thể. Đó là chứng từ cổ nhất về Lời của Chúa Giêsu trong Nhà Tiệc Ly.
“Hãy làm việc này!” Mệnh lệnh đó có nghĩa là: Hãy cầm lấy bánh, dâng lời cảm tạ và bẻ tấm bánh đó ra; hãy cầm lấy chén, dâng lời cảm tạ, và sẻ chia chén ấy. Chúa Giêsu đã yêu cầu phải lập lại cử chỉ mà với nó Ngài đã thiết lập nên cuộc tưởng nhớ tới hy tế Vượt Qua của Ngài. Qua đó, Ngài đã ban tặng chính Mình và Máu Ngài cho chúng ta. Cử chỉ này tiếp tục được chuyển giao tới tận chúng ta ngày nay: Đó là việc “LÀM”-Bí Tích Thánh Thể, mà trong việc LÀM này, Chúa Giêsu vẫn luôn là chủ từ, Đấng làm cho mình hiện diện trong đôi tay nghèo hèn của chúng ta nhưng được xức dầu bởi Thánh Thần.
“Hãy làm việc này!” Trước đó Chúa Giêsu đã ủy thác cho các Môn Đệ của Ngài thực hiện điều mà chính Ngài đã kiên quyết thực hiện, và thực ra, trong sự tuân phục Thánh Ý Chúa Cha. Điều đó chúng ta vừa mới nghe trong bài Tin Mừng. Khi tận mắt chứng kiến những đám đông dân chúng mệt mỏi và đói khát, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các Môn Đệ: “Anh em hãy cho họ ăn!” (Lc 9,13). Trong thực tế, người cho dân chúng ăn chính là Chúa Giêsu. Ngài đã chúc lành cho bánh, bẻ chúng ra, và phân phát cho dân chúng cho tới khi tất cả đều ăn no nê. Tuy nhiên, năm tấm bánh và hai con cá lại được mang đến bởi các Môn Đệ. Ở đây, Chúa Giêsu đã muốn rằng, thay vì giải tán dân chúng thì các môn đệ hãy đưa ra những gì họ đang có sẵn, dù chỉ là một chút ít, để sẵn sàng được sử dụng. Và rồi vẫn còn có một cử chỉ nữa: Những mẩu bánh mà chúng được bẻ ra bởi đôi táy thánh thiện và khả kính của Chúa Giêsu, đã được chuyển sang cho đôi tay nghèo hèn của các Môn Đệ, để họ phân phát những mẩu bánh đó cho dân chúng. Đó cũng là một việc “LÀM” cùng với Chúa Giêsu, một sự “Cho Ăn” cùng với Ngài. Thật rõ ràng rằng, phép lạ này không chỉ muốn làm thỏa mãn cơn đói khát trong một ngày, nhưng còn là dấu chỉ cho sự việc mà Chúa Kitô muốn hoàn tất để cứu độ nhân loại, bằng cách là Ngài trao hiến chính Mình và Máu Ngài (xc. Ga 6,48-58). Tuy nhiên người ta phải luôn luôn nhớ tới hai cử chỉ nho nhỏ ấy: Đưa ra một ít bánh và cá mà chúng ta đang có, để chúng sẵn sàng được sử dụng; đón nhận tấm bánh được bẻ ra từ đôi tay của Chúa Giêsu, và phân phát bánh ấy cho mọi người.
Bẻ ra: đó là một từ khác mà nó giải thích ý nghĩa của cụm từ “hãy làm việc này để nhớ tới Thầy!”. Chúa Giêsu đã bẻ chính bản thân Ngài ra; Ngài bẻ chính bản thân Ngài cho chúng ta ăn. Và Ngài đòi hỏi chúng ta cũng hay trao hiến chính bản thân mình cho người khác, cũng như hãy bẻ chính bản thân mình ra cho người khác ăn. Việc “Bẻ Bánh” chính là hình ảnh, là dấu chỉ, mà qua đó người ta tái nhận ra Chúa Ki-tô cũng như tái nhận ra các Ki-tô hữu. Chúng ta hãy nhớ tới biến cố Emmaus: Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu “khi Ngài bẻ bánh” (Lc 24,35). Chúng ta hãy nhớ tới cộng đoàn nguyên thủy tại Giêrusalem: “Các tín hữu siêng năng tham dự Lễ Bẻ Bánh” (Cv 2,42). Đó là Bí tích Thánh Thể, mà ngay từ đầu, Bí tích này đã trở thành trung tâm cũng như trở thành hình dạng của đời sống Giáo hội. Nhưng chúng ta cũng hãy nhớ tới tất cả những vị Thánh Nam và Thánh Nữ – dù nổi tiếng hay vô danh –, mà các Ngài đã “bẻ” chính bản thân các Ngài ra, tức trao hiến chính sự sống của các Ngài để cho những người anh chị em “được ăn”. Biết bao nhiêu là những người mẹ, những người cha, cùng với lương thực hàng ngày mà nó được sẻ chia nơi bàn ăn trong gia đình, họ đã “bẻ” con tim của họ ra, cũng như đã phân phát con tim đó để làm cho con cái của họ được lớn lên cũng như được phát triển tốt đẹp! Biết bao nhiêu là các Ki-tô hữu, với tư cách là những công dân ý thức trách nhiệm, đã “bẻ” cuộc sống của họ ra và đã phân phát cuộc sống đó để bảo vệ phẩm giá của tất cả, đặc biệt là phẩm giá của những người túng thiếu nghèo hèn nhất, của những người bị đẩy ra bên lề cuộc sống, và của những người bị phân biệt kỳ thị! Họ tìm thấy được sức mạnh ở đâu để làm tất cả những điều đó? Thưa rằng, trong Bí Tích Thánh Thể: trong quyền năng phát xuất từ Tình Yêu của Đấng Phục Sinh, mà ngay cả trong thời đại hôm nay, Ngài cũng vẫn không ngừng bẻ bánh cho chúng ta, và lập lại: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy!”
Ước chi cử chỉ cung nghinh Bí tích Thánh Thể mà chúng ta sắp tiến hành, sẽ tương hợp với sứ mạng này của Chúa Giêsu. Đó là một cử chỉ để nhớ đến Ngài; đó là một cử chỉ để cho nhiều người trong thời đại hôm nay được ăn; đó là cử chỉ để bẻ Đức Tin và bẻ cuộc sống của chúng ta ra, và rồi phân phát nó như là dấu chỉ cho Tình Yêu của Chúa Ki-tô đối với thành phố này cũng như đối với toàn thế giới.
Nguồn: daminhtamhiep.net
Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C (02/6/2013) - Lý luận của phàm nhân và lý luận của Thiên Chúa
Anh chị em thân mến, mến chào anh chị em!
Thứ Năm vừa qua, chúng ta đã cử hành lễ kính Mình Thánh Chúa, lễ này tại Italia và các nước khác được dời vào Chúa nhật hôm nay. Đây là Lễ Thánh Thể, Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.
Bài Tin Mừng đề nghị với chúng ta trình thuật phép lạ bánh hóa nhiều (Lc 9,11-17); tôi muốn dừng lại ở một khía cạnh vẫn luôn gây ấn tượng mạnh cho tôi và làm cho tôi suy nghĩ. Chúng ta đang ở bên bờ hồ Galilea, chiều tối đến gần; Chúa Giêsu lo âu vì dân chúng ở với Ngài từ lâu giờ: hàng ngàn người, và họ đang đói. Làm sao đây? Cả các môn đệ cũng đặt vấn đề và nói với Chúa Giêsu: 'Xin Thầy giải tán dân chúng” để họ vào các làng mạc lân cận tìm thức ăn. Trái lại Chúa Giêsu nói: “Chính các con hãy cho họ ăn đi” (v.13) Các môn đệ ngỡ ngàng và trả lời: “Chúng ta chỉ có 5 chiếc bánh và hai con cá”, như thể nói: chỉ vừa đủ cho chúng ta.
Chúa Giêsu biết rõ phải làm sao, nhưng muốn các môn đệ can dự vào, Ngài muốn giáo dục họ. Thái độ của các môn đệ thật là thái độ thường tình của con người, vốn tìm một giải pháp thực tiễn nhất, và không gây quá nhiều vấn đề: đó là giải tán đám đông, mỗi người tự lo liệu lấy, vả lại Thầy đã làm quá nhiều cho họ rồi, Thầy đã giảng giải, đã chữa lành các bệnh nhân… Xin Thầy hãy giải tán đám đông!
Thái độ của Chúa Giêsu hoàn toàn khác hẳn, và thái độ ấy do sự kết hiệp của Ngài với Chúa Cha và do sự cảm thông với dân chúng, và cũng do ý chí muốn gửi đến các môn đệ một sứ điệp. Đứng trước 5 chiếc bánh đó, Chúa Giêsu nghĩ: đây thực là điều quan phòng! Từ số lượng bé nhỏ ấy, Thiên Chúa có thể rút ra những gì cần thiết cho mọi người. Chúa Giêsu hoàn toàn tín thác nơi Cha trên trời, Ngài biết rằng đối với Chúa Cha tất cả đều có thể. Vì thế, Chúa Giêsu bảo các môn đệ cho dân chúng ngồi xuống thành từng nhóm 50 người - không phải là tình cờ; điều này có nghĩa là họ không còn là đám đông nữa, nhưng trở thành một cộng đoàn, được nuôi dưỡng bằng bánh của Thiên Chúa. Rồi Chúa cầm lấy những chiếc bánh và những con cá ấy, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng - hiển nhiên đây là sự ám chỉ tới Phép Thánh Thể -, rồi Ngài bẻ ra và bắt đầu phân phát cho các môn đệ, và các môn đệ phân phát ... bánh và cá ấy không hết! Đó là phép lạ: đây không phải là sự hóa bánh ra nhiều cho bằng một sự chia sẻ, được đức tin và kinh nguyện linh hoạt. Tất cả đều ăn và vẫn còn thừa: đó là dấu chỉ Chúa Giêsu, bánh của Thiên Chúa cho nhân loại.
Các môn đệ đã thấy, nhưng họ không lãnh hội rõ sứ điệp. Giống như đám đông, họ phấn khởi vì sự thành công. Một lần nữa họ theo lý luận phàm nhân chứ không phải lý luận của Thiên Chúa, đó là sự phục vụ, yêu thương và tin tưởng. Lễ Mình Thánh Chúa yêu cầu chúng ta trở về với niềm tin nơi sự Quan Phòng của Chúa, biết chia sẻ điều ít ỏi mà chúng ta có và chính bản thân chúng ta, và đừng bao giờ khép kín co cụm trong chính mình. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria của chúng ta giúp đỡ chúng ta trong cuộc hoán cải này, để thực sự theo Chúa Giêsu một cách chân thực hơn, Đấng mà chúng ta thờ lại trong Thánh Thể. Amen.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C (06/6/2010) – Corpus Christi, Thân Thể của Chúa Kitô
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô
Hôm nay chúng ta mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa. Bên Tây phương, lễ này mang tên là Corpus Christi, “Thân thể của Chúa Kitô”, một từ ngữ ám chỉ ba thực thể: - thân thể vật lý của Chúa Kitô sinh bởi đức Trinh nữ Maria; - thân thể bí tích của Chúa, tấm bánh từ trời nuôi dưỡng chúng ta trong bí tích trọng đại này; - thân thể mầu nhiệm của Người là Hội thánh. Khi suy gẫm về những khía cạnh khác nhau của Thánh Thể Chúa Kitô, chúng ta hiểu biết sâu xa hơn về mầu nhiệm hiệp thông liên kết những ai thuộc về Hội thánh. Tất cả những ai đuợc nuôi dưỡng bởi Mình Máu Thánh Chúa Kitô thì được Thánh Linh liên kết nên một để họp thành một dân thánh của Thiên Chúa. Cũng như Thánh Linh đã xuống trên các tông đồ tại nhà Tiệc Ly ở Giêrusalem thế nào, thì cũng một Thánh Linh ấy tác động trong mỗi buổi cử hành Thánh Lễ nhằm hai mục tiêu: - nhằm thánh hóa những của lễ là bánh và rượu, biến đổi chúng trở nên Mình và Máu Đức Kitô, và nhằm đổ tràn đầy những ai được nuôi dưỡng bằng những ân huệ thánh, ngõ hầu họ trở nên một thân thể và một tinh thần trong đức Kitô.
Thánh Augustinô đã diễn tả tiến trình này hết sức tuyệt vời (Sermo 272). Người nhắc nhở chúng ta rằng tấm bánh không được làm nên bởi một hạt lúa mì nhưng bởi nhiều hạt lúa. Trước khi những hạt lúa trở thành bánh, chúng cần phải được nghiền tán. Thánh nhân nói đến sự thanh luyện mà các dự tòng phải trải qua trước khi lãnh bí tích rửa tội. Mỗi người chúng ta thuộc về Hội thánh cần phải ra khỏi thế giới khép kín của cá nhân, và chấp nhận những kẻ khác đồng hành, những kẻ cùng chia cơm sẻ bánh (compania: cum + panis). Chúng ta không còn được phép suy tư từ cái “tôi” nữa nhưng là từ “chúng tôi”. Vì thế mỗi ngày chúng ta cầu nguyện lên Cha “chúng tôi”, xin cho “chúng tôi” lương thực. Điều kiện tiên quyết để được gia nhập đời sống thần linh là hạ đổ bức tường ngăn cách chúng ta với kẻ lân cận. Chúng ta cần được giải thoát khỏi những gì giam hãm và tách ly chúng ta: mối sợ hãi, nghi kỵ lẫn nhau, tính tham lam và ích kỷ, ý nghĩ xấu xa; và chúng ta cần mạnh dạn chấp nhận rủi ro mất mát khi mở rộng cho tình yêu.
Những hạt lúa mì, sau khi đã được nghiền tán, cần được trộn vào nước và nấu lên. Thánh Augustinô móc nối với nước rửa tội và ân huệ Thánh Linh hun nóng tâm hồn các tín hữu bằng lửa mến Chúa. Tiến trình kết hợp và biến đổi các hạt lúa mì rời rạc trở thành một tấm bánh cung cấp cho ta một hình ảnh sống động về tác động của Thánh Linh kết hợp các phần tử của Hội thánh qua bí tích Thánh Thể. Tất cả những ai tham dự bí tích này đều trở nên Thân thể nhiệm mầu của đức Kitô là Hội thánh nhờ được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể. Thánh Augustinoo viết như sau: “Bạn hãy trở thành điều mà mình có thể thấy, và hãy nhận điều mà bạn đã được trở thành”.
Những lời mạnh mẽ đó mời gọi chúng ta hãy đáp trả quảng đại lời mời gọi “trở thành đức Kitô” đối với những kẻ chung quanh ta. Hiện giờ chúng ta là thân thể của Đức Kitô ở trần thế. Chúng ta có thể tán giải một lời của thánh Têrêsa Avila như thế này: chúng ta là những con mắt để cho đức Kitô nhìn những kẻ đang túng thiếu, chúng ta là những bàn tay mà đức Kitô dùng để thi thố điều lành, và chúng ta ra như là môi miệng nhờ đó Tin mừng của đức Kitô được loan báo. Tuy nhiên, cần thâm tín rằng khi chúng ta tham gia vào công cuộc cứu dộ như thế, thì không phải là chúng ta tôn kính kỷ niệm của một vị anh hùng đã khuất bóng bằng cách kéo dài sự nghiệp của ông. Không phải thế. Chúa Kitô đang sống trong chúng ta, trong Hội thánh là đoàn dân tư tế của Người. Khi lãnh nhận Người trong bí tích Thánh Thể và khi tiếp đón Thánh Linh vào tâm hồn, chúng ta thực sự trở thành Thân thể của đức Kitô mà chúng ta đã lãnh, chúng ta thực sự hiệp thông với Chúa và với nhau, chúng ta trở thành dụng cụ của Chúa, làm chứng nhân cho Người trên trần gian.
“Các tín hữu có một trái tim và một linh hồn” (Cv 4,32). Trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của Chúa, chúng ta nhận thấy những tác dụng hợp nhất của Thánh Linh. Họ chia sẻ các tài sản cho nhau, sự quyến luyến với của cải được vượt thắng do tình yêu thương huynh đệ. Họ đã tìm ra những phương thức quân bình cho những sự khác biệt, như khi phải giải quyết những cuộc tranh luận giữa người gốc Hy lạp và người gốc Do thái về sự phân phát lương thực. Ông Tertullianô đã bình luận rằng: “Kìa xem các Kitô hữu thương yêu nhau như thế nào, họ sẵn sàng chết cho nhau như thế nào (Apologia 39). Tình thương không chỉ giới hạn vào những kẻ đồng đạo. Họ không hề coi mình như là những kẻ độc chiếm tình yêu của Thiên Chúa, nhưng như là những sứ giá được sai đi mang tin vui cứu độ cho đến tận cùng địa cầu. Nhờ thế mà sứ điệp được Chúa Phục sinh uỷ thác cho các tông đồ đã được truyền bá khắp miền Trung đông, và từ đó đến toàn trái đất.
Anh chị em thân mến trong Đức Kitô, hôm nay chúng ta được mời gọi - cũng như các kitô hữu ngày xưa - sống đồng tâm nhất trí, đào sâu sự hiệp thông của chúng ta với Chúa và với nhau, và làm chứng cho Người trước mặt thế gian.
Chúng ta được mời gọi vượt qua những khác biệt, mang lại bình an và hòa giải ở nơi có xung đột, và trao cho thế giới một sứ điệp hy vọng. Chúng ta được mời gọi đưa tay nâng đỡ những người đang túng thiếu, quảng đại chia sẻ của cải trần thế với những ai kém may mắn hơn mình. Và chúng ta được mời gọi không ngừng loan báo cái chết và sự phục sinh của Chúa, cho đến khi Người lại đến. Nhờ Người, với Người và trong Người, trong sự hiệp nhất là ân ban của Chúa Thánh Thần dành cho Giáo hội, chúng ta hãy tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa là Cha trên trời của chúng ta, cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, là những vị không ngừng ca ngợi vinh quang của Người đến muôn đời. Amen.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C (10/6/2007) - Việc thờ lạy Mình Thánh Chúa
Anh chị em thân mến,
Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay, tuy đã được mừng ở Vatican và vài nước khác hôm thứ 5 vừa qua, mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nghiệm trọng đại của đức tin Kitô giáo: Thánh Thể, Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong bí tích Bàn Thờ. Mỗi lần linh mục cử hành hy lễ Thánh Thể, lặp lại trong lời hiến thánh “Này là Mình Thầy … này là Máu Thầy”, là ngài để cho Chúa Kitô mượn giọng nói, bàn tay và trái tim để ở lại giữa chúng ta và trở nên trái tim sống động của Hội thánh. Nhưng kể cả sau khi cử hành các nhiệm tích thánh, Chúa Giêsu vẫn còn ở với chúng ta trong nhà tạm. Vì lý do đó mà chúng ta bày tỏ việc chúc tụng qua việc thờ lạy bí tích Thánh Thể, như tôi đã nhắc nhở trong tông huấn hâụ thượng hội đồng mới đây Sacramentum caritatis (xc. số 66-69). Thậm chí phải nói rằng có sự liên kết mật thiết giữa buổi cử hành và sự thờ lạy. Thực vậy, Thánh lễ tự bản chất là hành vi thờ lạy cao trọng nhất của Hội thánh. Thánh Augustinô viết: “Đừng ai đến ăn thịt này nếu trước đó chưa thờ lạy” (Enarr. In Ps. 98,9; CCC 39,1385). Sự thờ lạy ngoài Thánh lễ kéo dài và tăng cường điều đã diễn ra trong buổi cử hành, và giúp tâm hồn tiếp đón Chúa Giêsu cách sâu đậm và thành thực hơn.
Hôm nay, trong mọi cộng đoàn Kitô hữu, người ta tổ chức những cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa, như là một hình thức đặc biệt của sự thờ lạy công khai, được tô điểm với nhiều sắc thái biểu lộ lòng đạo đức dân gian. Tôi muốn lợi dụng cơ hội ngày lễ trọng hôm nay để khuyến khích các vị mục tử và các tín hữu thực hành sự thờ lạy Mình Thánh Chúa. Tôi xin bày tỏ lòng khâm phục đối với các dòng tu, các hiệp hội chuyên vào việc này: họ đã nhắc nhớ mọi người về vị trí trung tâm của Chúa Kitô trong cuộc đời cá nhân và cộng đoàn chúng ta. Tôi sung sướng nhận ra rằng nhiều bạn trẻ đang khám phá vẻ đẹp của việc thờ lạy, hoặc riêng hoặc chung. Tôi kêu mời các linh mục hãy khuyến khích các nhóm bạn trẻ theo chiều hướng ấy, đồng thời cũng theo dõi họ ngõ hầu những hình thức thờ phượng cộng đoàn được diễn ra cách tôn nghiêm, với thời gian thích hợp dành cho sự thinh lặng và lắng nghe Lời Chúa. Thời buổi hôm nay rất là ồn ào và phân tán, vì thế hơn bao giờ hết, cần phải khám phá khả năng thinh lặng nội tại và sự hồi tâm. Việc thờ lạy Mình Thánh Chúa sẽ giúp đạt được điều đó, không chỉ tập trung vào cái “tôi” nhưng còn kèm theo một “bạn” rất quý yêu là Đức Giêsu Kitô, “Thiên Chúa ở kề bên ta”.
Nguyện xin Đức Maria, người phụ nữ của bí tích Thánh Thể, dìu dắt chúng ta vào bí quyết của sự thờ lạy đích thực. Trái tim đơn sơ khiêm tốn của Mẹ luôn luôn chú ý đến mầu nhiệm của Đức Giêsu. Mẹ đã nhận ra và thờ lạy nơi Người sự hiện diện của Thiên Chúa và của Tình thương cứu độ. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin cho Hội thánh gia tăng lòng tin kính Mầu nhiệm Thánh Thể, niềm vui tham dự Thánh lễ, cách riêng ngày chúa nhựt, và nhiệt khí làm chứng cho tình thương vô bờ của Chúa Kitô.
Nguồn: archivioradiovaticana.va