Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 20 Thường niên năm C (14/8/2022) - Đốt lên ngọn lửa chứng tá |
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 20 Thường niên năm C (14/8/2022) - Đốt lên ngọn lửa chứng tá
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong Tin Mừng của phụng vụ hôm nay, có một diễn tả của Chúa Giêsu luôn đánh động và chất vấn chúng ta. Khi đang trên đường cùng với các môn đệ, Người nói: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49). Người đang nói về lửa nào? Và những lời này, ngọn lửa mà Chúa Giêsu mang đến, có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay?
Như chúng ta biết, Chúa Giêsu đã đến để mang Tin Mừng vào thế gian, tức là Tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Vì vậy, Người nói với chúng ta rằng Tin Mừng giống như một ngọn lửa, bởi vì nó là một sứ điệp mà khi bùng lên trong lịch sử, nó sẽ đốt cháy trạng thái cân bằng cũ của cuộc sống, thách thức chúng ta thoát ra khỏi chủ nghĩa cá nhân, vượt thắng sự ích kỷ, thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết để đến sự sống mới của Đấng Phục sinh. Nghĩa là, Tin Mừng không để mọi thứ như hiện tại, nhưng khơi gợi sự thay đổi và mời gọi sự hoán cải. Nó không tạo ra một nền hòa bình thân mật giả tạo, nhưng đốt lên sự bồn chồn khiến chúng ta lên đường, thúc đẩy chúng ta mở lòng với Thiên Chúa và với anh em của chúng ta. Nó giống như lửa: trong khi sưởi ấm chúng ta bằng tình yêu của Thiên Chúa, nó muốn đốt cháy lòng ích kỷ của chúng ta, soi sáng những mặt tối của cuộc sống, đánh tan những thần tượng giả tạo làm chúng ta bị nô lệ.
Theo dấu các ngôn sứ trong Kinh Thánh - ví dụ chúng ta hãy nghĩ về Êlia và Giêrêmia - Chúa Giê-su được nung nấu bởi ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa và để làm cho ngọn lửa ấy bùng lên trong thế giới, Người tiêu hao chính mình, yêu thương đến cùng, đến cái chết và chết trên Thập giá (x. Pl 2,8). Người được đầy Thánh Thần, Đấng được so sánh với lửa, với ánh sáng và sức mạnh của mình, Người bày tỏ khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa và mang lại sự tràn đầy cho những người bị coi là hư mất, phá bỏ rào cản đẩy ra bên lề, chữa lành vết thương thể xác và linh hồn, canh tân một kiểu tôn giáo bị giảm xuống còn các thực hành bề ngoài. Do đó, ngọn lửa sẽ làm thay đổi và thanh luyện.
Vậy, những lời này của Chúa Giê-su có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Nó mời gọi chúng ta nhóm lên ngọn lửa đức tin, để nó không trở thành một thực tại thứ yếu, hay một phương tiện cho lợi ích cá nhân, làm chúng ta trốn khỏi những thách đố của cuộc sống và khỏi sự dấn thân trong Giáo hội và xã hội. Thật vậy, một thần học gia đã nói rằng đức tin vào Chúa “đảm bảo cho chúng ta, nhưng không phải như chúng ta muốn, nghĩa là, không phải để đạt được ảo tưởng tê liệt hoặc sự thỏa mãn dễ chịu, nhưng để giúp chúng ta hành động” (Sulle vie di Dio, Milan 2008 (184). Nói tóm lại, đức tin không phải là một “bài hát ru” nâng niu chúng ta để làm cho chúng ta chìm vào giấc ngủ. Đức tin thật là ngọn lửa, ngọn lửa thắp sáng để chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng ngay cả trong đêm!
Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi: tôi có say mê Tin Mừng không? Tôi có thương xuyên đọc Tin Mừng không? Tôi có mang Tin Mừng theo mình không? Đức tin mà tôi tuyên xưng và cử hành đặt tôi trong sự tĩnh tại dễ chịu hay đốt lên nơi tôi ngọn lửa chứng tá? Với tư cách là một Giáo hội, chúng ta cũng có thể tự hỏi mình điều này: trong các cộng đoàn của chúng ta, ngọn lửa Thánh Thần có làm bùng cháy lên lòng say mê cầu nguyện và bác ái, niềm vui đức tin, hay chúng ta tự co mình trong sự mệt mỏi và thói quen, với khuôn mặt ủ rủ, than thở trên môi và nói hành mỗi ngày? Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tự xét mình về điều này, để chúng ta cũng có thể nói như Chúa Giêsu: chúng ta được thắp lên bởi ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa và chúng ta muốn “ném lửa” vào thế giới, mang ngọn lửa ấy đến cho mọi người, để mỗi người có thể khám phá ra sự dịu dàng của Chúa Cha và cảm nghiệm niềm vui của Chúa Giêsu, Đấng mở rộng trái tim và làm cho cuộc sống nên tươi đẹp. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh về điều này: xin Mẹ, Đấng đã đón nhận ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, cầu bầu cho chúng ta.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 20 Thường niên năm C (18/8/2019) - Bao nhiêu người xưng mình là Kitô hữu mà lại xem bói toán
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay (x. Lc 12,49-53), Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ rằng thời khắc quyết định đã đến. Thật vậy, ngài đến trong thế giới trùng với thời điểm của những chọn lựa quyết định: người ta không thể xem Tin Mừng là một tuỳ chọn. Để giúp hiểu rõ hơn về yêu cầu của mình, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh lửa mà chính Ngài đã đem vào mặt đất. Ngài nói thế này: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên" (câu 49). Những lời này có mục đích giúp các môn đệ từ bỏ mọi thái độ lười biếng, thờ ơ, dửng dưng và đóng lại không chào đón ngọn lửa tình yêu của Chúa; tình yêu đó, như Thánh Phaolô nhắc chúng ta, “đã được đổ vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần” (Rm 5,5). Bởi vì Thánh Thần làm cho chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người lân cận; và tất cả chúng ta đều có Thánh Thần bên trong chúng ta.
Chúa Giêsu mặc khải cho các bạn của Ngài và cũng cho chúng ta, ước muốn mãnh liệt nhất của Ngài: mang đến cho trái đất ngọn lửa tình yêu của Chúa Cha, thắp lên sự sống và nhờ đó con người được cứu. Chúa Giêsu kêu mời chúng ta làm cho ngọn lửa này lan truyền trên thế giới, nhờ đó chúng ta sẽ được nhận biết là môn đệ thực sự của Ngài.
Ngọn lửa tình yêu, được Chúa Kitô thắp sáng trong thế giới nhờ Chúa Thánh Thần, là ngọn lửa vô hạn và phổ quát. Điều này đã được nhìn thấy từ những ngày đầu của Kitô giáo: chứng tá Tin Mừng đã lan rộng như một ngọn lửa tốt lành, vượt qua mọi sự phân cách cá nhân, tầng lớp xã hội, các dân tộc và các quốc gia. Chứng tá của Tin Mừng đốt cháy mọi hình thức của chủ nghĩa cá biệt và duy trì tình bác ái mở ra với tất cả mọi người, với một ưu tiên duy nhất: đó là cho những người nghèo nhất và những người bị loại trừ.
Việc gắn mình với ngọn lửa tình yêu mà Chúa Giêsu mang đến trái đất chi phối toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta và cũng đòi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa và sẵn lòng phục vụ người lân cận. Tôi nghĩ đến với lòng ngưỡng mộ về nhiều cộng đoàn và các nhóm bạn trẻ, ngay cả trong mùa hè, đã dấn thân phục vụ người bệnh, người nghèo, người khuyết tật.
Để sống theo tinh thần Tin Mừng, điều cần thiết là trước những nhu cầu mới đang nẩy sinh trên thế giới, có những môn đệ của Chúa Kitô biết cách đáp ứng với những sáng kiến mới về đức ái. Do đó, Tin Mừng thực sự được biểu lộ như ngọn lửa cứu độ, ngọn lửa làm thay đổi thế giới bắt đầu từ sự thay đổi trái tim của mỗi người.
Trong cái nhìn này, chúng ta cũng có thể hiểu được một khẳng định khác của Chúa Giêsu được thuật lại trong bài đọc hôm nay, mà thoạt nghe có thể gây hoang mang: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51). Ngài đến để “tách biệt bằng lửa”. Tách biệt điều gì? Tách giữa điều thiện với điều ác, công bằng với bất công. Theo nghĩa này, ngài đã đến để “chia rẽ”, làm cho cuộc sống của các môn đệ bị đảo lộn - nhưng theo một nghĩa tốt lành, ngài phá vỡ những ảo tưởng dễ giải của những người tin rằng họ có thể kết hợp đời sống Kitô giáo với mọi thứ thỏa hiệp các loại, hay thực hành tôn giáo với thái độ chống lại người lân cận. Một số người nghĩ rằng, mình thực hành tôn giáo thực sự và vẫn mê tín dị đoan: có bao nhiêu người xưng mình là Kitô hữu mà lại đi đến hết thầy bói này đến thầy bói khác để coi chỉ tay! Đây là mê tín, không phải thuộc về Thiên Chúa.
Điều này nói đến việc sống không giả hình, nhưng sẵn sàng trả giá cho những chọn lựa tương hợp với Tin Mừng. Đây là thái độ mà mỗi người chúng ta phải tìm kiếm trong cuộc sống: sự tương hợp với Tin Mừng và phải trả giá cho nó. Xưng mình là Kitô hữu thì thật tốt, nhưng trên hết chúng ta phải là Kitô hữu trong những hoàn cảnh cụ thể, làm chứng cho Tin Mừng, cốt yếu ở tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho anh em chúng ta.
Xin Đức Maria rất thánh giúp chúng ta để mình được thanh luyện trái tim bởi ngọn lửa được Chúa Giêsu mang đến, để làm cho nó được lan truyền trong cuộc sống của chúng ta, ngang qua những lựa chọn quyết đoán và can đảm.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 20 Thường niên năm C (14/8/2016) - Giáo Hội cần các thừa sai đam mê nhiệt thành
Anh chị em thân mến,
Tin Mừng Chúa nhật này (Lc 12,49-53) thuộc phần giáo huấn Chúa Giêsu nói vói các môn đệ trên đường lên Giêrusalem, nơi cái chết thập giá chờ đợi Ngài. Để chỉ cho thấy mục đích sứ mệnh của Ngài Chúa dùng ba hình ảnh: lửa, phép rửa và sự chia rẽ. Hôm nay tôi muốn đề cập tới hình ảnh thứ nhất là hình ảnh của lửa.
Chúa Giêsu diễn tả nó với các lời này: “Thầy đã tới ném lửa trên trái đất, và Thầy ước ao nó bùng cháy lên chừng nào!” (c. 49). Lửa mà Chúa Giêsu nói tới là lửa của Chúa Thánh Thần, là sự hiện diện sinh động và hoạt động trong chúng ta từ ngày chúng ta được rửa tội. Nó là một sức mạnh sáng tạo thanh tẩy và canh tân thiêu đốt mọi bần cùng của con người, mọi ích kỷ, moi tội lỗi, biến đổi chúng ta từ bên trong, tái sinh chúng ta, và khiến cho chúng ta có khả năng yêu mến. Chúa Giêsu ước mong rằng Chúa Thánh Thần thiêu đốt như lửa trong con tim chúng ta, bởi vì chỉ khi khởi hành từ con tim việc đốt cháy của tình yêu Thiên Chúa mới có thể phát triển và khiến cho Nước Thiên Chúa tiến triển. Nó không khởi hành từ cái đầu, nhưng khởi hành từ con tim. Chính vì thế Chúa Giêsu muốn rằng lửa đi vào trong tim chúng ta.
Nếu chúng ta hoàn toàn rộng mở cho hoạt động của lửa này là Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự liều lĩnh và lòng hăng say loan báo cho tất cả mọi người Chúa Giêsu và sứ điệp ủi an của lòng thương xót và ơn cứu độ của Ngài, bằng cách hải hành giữa biển rộng, không sợ hãi. Nhưng lửa bắt đầu trong trái tim.
Trong việc hoàn thành sứ mệnh của mình trong thế giới Giáo Hội - nghĩa là tất cả chúng ta Giáo Hội - cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để không để cho mình bị kìm hãm lại vì sợ hãi hay tính toán, để đừng quen với việc bước đi trong các biên giới an ninh. Hai thái độ này đem Giáo Hội tới chỗ là một Giáo Hội hoạt động hữu hiệu, không bao giờ liều lĩnh. Trái lại, lòng can đảm tông đồ là Chúa Thánh Thần thắp lên trong chúng ta như một ngọn lửa giúp chúng ta thắng vượt các bức tường và các hàng rào, khiến cho chúng ta có óc sáng tạo và thúc giục chúng ta bước đi, cả trên những con đường đã không được khám phá và không thoải mái, bằng cách cống hiến hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ. Với lửa này của Chúa Thánh thần, chúng ta được mời gọi ngày càng luôn trở thành cộng đoàn của những người được hướng dẫn và biến đổi, tràn đầy sự cảm thông, những con người có con tim nở rộng và gương mặt tuơi vui.
Hơn bao giờ hết ngày nay cần có các linh mục, những người thánh hiến và tín hữu giáo dân, với cái nhỉn chú ý của người tông đồ, để cảm thương và dừng lại trước các khó khăn và nghèo nàn vật chất và tinh thần, và như thế trao ban tính cách cho con đường loan báo Tin Mừng và sứ mệnh với tiết nhịp chữa lành của sự gần gũi.
Có lửa của Chúa Thánh Thần đưa chúng ta tới chỗ sống gần gũi các người khác: những người đau khổ, những người cần được giúp đỡ, biết bao nhiêu bần cùng nhân loại, biết bao nhiêu vấn đề, những người tỵ nạn, di cư, những người đau khổ. Lửa đến từ trái tim. Lửa.
Trong lúc này đây với sự cảm phục tôi cũng nghĩ tới nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân trên toàn thế giới tận hiến cho việc loan báo Tin Mừng với tình yêu thương và lòng trung thành lớn lao, và đôi khi với cả mạng sống nữa. Chứng tá gương mẫu của các vị nhắc cho chúng ta biết rằng Giáo Hội không cần các chuyên viên bàn giấy rườm rà và các công chức mẫn cán, nhưng cần các thừa sai đam mê, bị dầy vò bởi lòng hăng say đem tới cho tất cả mọi người lời ủi an của Chúa Giêsu và ơn thánh của Ngài. Đó là lửa của Chúa Thánh Thần. Nếu Giáo Hội không nhận được lửa này hay không để cho nó vào trong chính mình, thì trở thành một Giáo Hội lạnh lẽo hay chỉ hâm hẩm, không có khả năng trao ban sự sống. Hôm nay thật là tốt nếu chúng ta để ra năm phút để tự hỏi: “Trái tim tôi ra sao? Nó lạnh lẽo? Nó hâm hẩm? Nó có khả năng nhận lửa này không?” Chúng ta hãy dành ra năm phút cho việc này. Nó sẽ tốt cho chúng ta tất cả.
Và chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria cầu xin Thiên Chúa Cha trên trời với chúng ta và cho chúng ta, để Ngài đổ đầy trên tất cả mọi tín hữu Chúa Thánh Thần, là lửa của Thiên Chúa, là Đấng suởi ấm con tim và giúp chúng ta liên đới với các niềm vui và khổ đau của các anh chị em của chúng ta. Xin thánh Massimiliano Kolbe, tử đạo vì yêu thương, mà chúng ta mừng lễ hôm nay, nâng đỡ chúng ta trên con đường cuộc sống: xin ngài dậy cho chúng ta sống bằng ngọn lửa tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với người thân cận.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 20 Thường niên năm C (18/8/2013) - Đức tin không phải là một đồ trang sức
Anh chị em thân mến,
Trong phụng vụ hôm nay chúng ta nghe các lời này của thư gửi tín hữu Do thái: “Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12,1-2). Đây là một kiểu diễn tả, mà chúng ta phải đặc biệt nhấn mạnh trong năm Đức Tin này. Cả chúng ta nữa trong suốt năm nay, chúng ta cũng hãy hướng nhìn lên Chúa Giêsu, bởi vì đức tin đến tư Người, là tiếng “xin vâng” của chúng ta trong tương quan con thảo với Thiên Chúa; chính Người là Đấng trung gian duy nhất của tương quan ấy giữa chúng ta với Thiên Chúa Cha, Đấng ngự trên Trời. Đức Giêsu là Con, và chúng ta là con trong Người.
Nhưng Lời Chúa trong Chúa Nhật này cũng chứa đựng một lời nói của Đức Giêsu khiến cho chúng ta bị khủng hoảng, và nó phải được giải thích, nếu không nó có thể gây ra các hiểu lầm. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Các con tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao? Không, Thầy bảo cho các con biết, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51). Điều nay có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là đức tin không phải là một cái gì để trang hoàng, trang sức; không phải là trang hoàng cuộc sống với một chút tôn giáo, hay như chiếc bánh với một chút kem sữa. Không! Đức tin bao gồm việc lựa chọn Thiên Chúa như là tiêu chuẩn nền tảng của cuộc sống, và Thiên Chúa không phải là trống không, không trung lập, Thiên Chúa luôn luôn tích cực, Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu thì tích cực. Sau khi Chúa Giêsu đến trần gian, không còn có thể làm như thể chúng ta không biết Thiên Chúa. Như thể Người là một điều trừu tượng, trống rỗng, quy chiếu thuần túy danh từ, không, Thiên Chúa có một gương mặt cụ thể, có một tên gọi: Thiên Chúa là lòng thương xót. Thiên Chúa là sự trung thành, là sự sống tự trao ban cho tất cả chúng ta. Chính vì vậy Chúa Giêsu nói Thầy đến để đem chia rẽ, không phải Chúa Giêsu muốn chia rẽ con người với nhau, trái lại, Chúa Giêsu là niềm an bình của chúng ta, là sự hòa giải của chúng ta. Nhưng niềm an bình ấy không phải là sự an bình của các nấm mồ, không phải sự trung lập, Chúa Giêsu không đem đến sự trung lập; sự bình an này không phải là một giàn xếp bằng mọi giá.
Theo Chúa Giêsu bao gồm việc khước từ sư dữ, ích kỷ và lựa chọn sự thiện, chân lý, công bằng, cả khi nó đòi buộc hy sinh và từ bỏ các lợi lộc. Và chính điều này chia rẽ; chúng ta biết, nó chia rẽ cả những tương quan chặt chẽ nhất. Nhưng hãy chú ý: không phải Chúa Giêsu chia rẽ đâu! Người đưa ra tiêu chuẩn: sống cho chính mình, hay sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân; làm cho mình được hầu hạ hay hầu hạ; vâng lời cái tôi của mình hay vâng lời Thiên Chúa. Đó, Chúa Giêsu ”là dấu chỉ sự mẫu thuẫn” là trong nghĩa đó (Lc 2,34).
Như vậy, lời này của Tin Mừng không cho phép sử dụng sức mạnh để phổ biến đức tin. Trái lại: sức mạnh của kitô hữu là sức mạnh của chân lý và của tình yêu, bao gồm tư bỏ mọi bạo lực. Đức tin và bạo lực không tương hợp với nhau. Trái lại, đức tin và sự mạnh mẽ đi đôi với nhau. Tín hữu kitô không bạo lực, nhưng mạnh mẽ. Và với sức mạnh nào? Sức mạnh của sư hiền dịu, sức mạnh của sự hiền dịu, sức mạnh của tình yêu thương.
Anh chị em thân mến, cả giữa các người bà con của Chúa Giêsu cũng có vài người cho tới điểm nào đó đã không chia sẻ kiểu sống và giảng dậy của Người; Tin Mừng nói với chúng ta như thế (x. Mc 3,20-21). Nhưng Mẹ Người đã luôn luôn trung thành theo Người, dán chặt cài nhìn trên trái tim Chúa Giêsu, Con Đấng Tối Cao, và trên mầu nhiệm của Người. Và sau cùng, nhờ đức tin của Mẹ Maria, các người bà con của Chúa Giêsu đã bước vào làm thành phần của cộng đoàn kitô tiên khởi (x. Cv 1,14). Chúng ta cũng hãy xin Mẹ Maria trợ giúp chúng ta biết gắn chặt cái nhìn nơi Chúa Giêsu, và theo Người, cho dù có phải trả giá mắc mỏ.
Anh chị em hãy nhớ: theo Chúa Giêsu không phải là trung lập, theo Chúa Giêsu có nghĩa là để cho mính bị liên lụy, bởi vì đức tin không phải là một đồ trang sức, mà là sức mạnh của linh hồn!
Tiếp đến Đức Thánh Cha đã cất Kinh Truyền Tin và ban phep lành tòa thánh cho mọi người.
Sau Kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha đã xin mọi người cùng ngài cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ đắm phà bên Philippines, cũng như cho gia đình và thân nhân của họ đang phải chịu đau đớn biết bao nhiêu. Ngài cũng nói chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình bên Ai Cập. Xin anh chị em tất cả cùng nói: “Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương hòa bình, xin cầu cho chúng con! Tất cả mọi người: ”Lậy Mẹ Maria, Nữ Vương hòa bình, xin cầu cho chúng con!
Đức Thánh Cha đã chào tất cả mọi ngưhi hiện diện đặc biệt là nhóm dân ca vũ Ba La đến từ Edmonton bên Canada và nhóm bạn trẻ Brambilla gần Bergamo. Khi nghe họ reo hò Đức thánh Cha nói: “Cha thấy các con. Cha thấy các con rõ lắm! Rồi ngài nói tiếp: tôi chúc lành cho ngọn đuốc mà các bạn trẻ sẽ đi bộ đem từ Roma về tới nhà họ. Sau cùng ngài đã chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và bữa trưa ngon miệng.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 20 Thường niên năm C (19/8/2007) - Hòa bình của Chúa Giêsu là thành quả của một cuộc chiến đấu liên lỷ chống lại sự ác
Anh chị em thân mến,
Có một kiểu nói của Chúa Giêsu, trong Tin Mừng Chúa nhật này, mỗi lần đều lôi kéo sự chú ý của chúng ta và đòi phải được hiểu đúng đắn. Trong khi tiến về Giêrusalem nơi mà cái chết trên thập giá đang chờ đợi ngài, Chúa Kitô tâm sự với các môn đệ: “Các con nghĩ rằng Thầy đến để mang an bình trên trái đất này ư? Không phải như vậy, Thầy nói với các con, Thầy mang đến sự chia rẽ”. Và Chúa nói thêm: “Từ nay, trong một nhà 5 người sẽ bị chia rẽ, 3 chống lại 2 và 2 chống lại 3; cha chống lại con trai và con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái và con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng và mẹ chồng chống lại con dâu” (Lc 12,51-53). Bất kỳ ai am tường một chút về Tin Mừng của Chúa Kitô, đều biết rằng Ngài là sứ điệp hòa bình tuyệt hảo; như thánh Phaolô đã viết, chính Chúa Giêsu là ”hòa bình của chúng ta” (Ef 2,14), Ngài đã chết và sống lại để phá đổ bức tường thù địch và khai mạc Nước Thiên Chúa là tình thương, vui tươi và an bình. Vậy thì phải giải thích thế nào những lời trên đây của Chúa? Chúa ám chỉ điều gì khi Ngài nói Ngài đến để mang sự chia rẽ, theo Tin Mừng Luca, và mang “gươm giáo” theo Tin Mừng theo thánh Mathêu (Mt 10,34).
Kiểu nói của Chúa Kitô ở đây có nghĩa là hòa bình mà Ngài mang đến không đồng nghĩa với sự vắng bóng xung đột. Trái lại, hòa bình của Chúa Giêsu là thành quả của một cuộc chiến đấu liên lỷ chống lại sự ác. Cuộc đụng độ mà Chúa Giêsu quyết định thực hiện không phải là chống lại con người hoặc quyền lực của con người, nhưng là chống lại kẻ thù của Thiên Chúa và của con người, tức là Satan. Ai muốn chống lại kẻ thù này và trung thành với Thiên Chúa và với sự thiện, thì nhất thiết phải đương đầu với sự hiểu lầm và đôi khi phải chịu những cuộc bách hại đích thực. Vì thế, những người muốn theo Chúa Giêsu và dấn thân cho sự thật, không chấp nhận thỏa hiệp nào, thì sẽ gặp phải chống đối và sẽ trở thành dấu chỉ chia rẽ giữa con người, thậm chí ngay cả giữa lòng gia đình của mình. Tình yêu thương đối với cha mẹ chính là một giới luật thánh thiêng, nhưng để sống giới răn này một cách trung thực thì không bao giờ tình yêu cha mẹ có thể đặt trước tình yêu đối với Thiên Chúa và Chúa Kitô. Như thế, theo vết của Chúa Giêsu, các tín hữu Kitô trở thành “những dụng cụ hòa bình của Chúa”, theo thành ngữ nổi tiếng của thánh Phanxicô Assisi. Đây không phải là thứ hoà bình bề ngoại không có thực chất, nhưng là hòa bình thực sự, được theo đuổi với lòng can đảm và kiên trì trong sự quyết tâm hằng ngày chiến thắng sự ác bằng sự thiện (cf Rm 12,21) và đích thân trả giá mà cuộc sống ấy bao hàm.
Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa bình, đã tham gia cuộc chiến của Chúa Giêsu Con của Mẹ, chống lại Thần Dữ, cho đến mức độ tử đạo trong tâm hồn, và Mẹ tiếp tục tham gia cuộc chiến đấu ấy cho đến tận thế. Chúng ta hãy cầu khẩn sự chuyển cầu từ mẫu của Mẹ, xin Mẹ giúp chúng ta luôn luôn là những chứng nhân về hòa bình của Chúa Kitô, không bao giờ thỏa hiệp với sự ác.
Nguồn: archivioradiovaticana.va