Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm C (07/8/2022) - Đừng sợ nhưng hãy tỉnh thức

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm C (11/8/2019) - Chân đi trên đất nhưng lòng hướng về trời

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm C (07/8/2016) - Thái độ phải có trước cuộc gặp gỡ chung kết với Chúa

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm C (11/8/2013) - Ước mong gặp gỡ Chúa

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm C (08/8/2010) - Vượt thắng lòng gắn bó ích kỷ với những của cải trần thế

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm C (12/8/2007) - Hãy tỉnh thức, cầu nguyện và làm điều thiện

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm C (07/8/2022) - Đừng sợ nhưng hãy tỉnh thức

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong Tin Mừng Phụng vụ hôm nay, Chúa Giêsu trấn an các môn đệ không phải sợ hãi và mời gọi các ông tỉnh thức. Chúa cho các ông hai lời khuyên căn bản: thứ nhất “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ” (Lc 12, 32); và thứ hai “Hãy sẵn sàng” (Lc 12, 35). Đây là những lời quan trọng để chế ngự nỗi sợ hãi đôi khi làm chúng ta bị tê liệt, và để vượt qua cám dỗ của một cuộc sống thụ động, uể oải. Chúng ta hãy tập trung vào hai lời mời gọi này.

Đừng sợ

Đừng sợ. Trước hết, Chúa Giêsu khuyến khích các môn đệ. Chúa vừa mới nói với các ông về tình yêu và sự quan phòng của Chúa Cha, Đấng chăm sóc hoa huệ ngoài đồng và chim trời, và đối với con cái Người còn chăm sóc nhiều hơn thế nữa. Do đó chúng ta không cần phải lo lắng và băn khoăn về cuộc sống: lịch sử của chúng ta đã nằm trong tay Chúa. Chúng ta cảm thấy phấn khởi trước lời mời gọi đừng sợ của Chúa Giêsu. Thực tế, đôi khi chúng ta cảm thấy mình bị giam cầm trong cảm giác ngờ vực và buồn phiền. Đó là sợ không thành công, không được công nhận và yêu thương, không có thể thực hiện kế hoạch, không bao giờ hạnh phúc…Và rồi chúng ta cố gắng tìm các giải pháp, tìm không gian để xuất hiện, tích luỹ của cải và sự giàu sang để có được sự an toàn. Và cuối cùng chúng ta sống trong lo âu và không ngừng lo lắng. Trái lại Chúa Giêsu trấn an chúng ta: Đừng sợ! Hãy tin vào Cha, Đấng muốn ban cho anh em tất cả những gì anh em thực sự cần. Đấng đã ban cho anh em Con của Người, Nước của Người, và sẽ luôn đồng hành với anh em bằng sự quan phòng, chăm sóc anh em mỗi ngày. Đừng sợ: đây là điều tâm hồn anh em chắc chắn phải gắn bó!

Nhưng biết Chúa chăm sóc chúng ta với tình thương không cho phép chúng ta mê ngủ, điều đưa đến sự lười biếng! Trái lại, chúng ta phải tỉnh thức. Thật vậy, yêu có nghĩa là quan tâm đến người khác, nhận thức được nhu cầu của người ấy, sẵn sàng lắng nghe và chào đón.

Hãy sẵn sàng

Hãy sẵn sàng là lời mời thứ hai trong ngày hôm nay. Ngay cả Shakespeare cũng nói qua lời của Hamlet rằng trong những tình huống khác nhau của cuộc sống, bất lợi hay hạnh phúc, “sẵn sàng là tất cả” (Hamlet, V, 2). Đây là sự khôn ngoan của Kitô giáo. Chúa Giêsu lặp lại lời mời này nhiều lần. Và hôm nay Người làm như vậy qua ba dụ ngôn ngắn, tập trung vào người chủ nhà, trong dụ ngôn đầu tiên chủ nhà trở về bất ngờ sau một bữa tiệc cưới; trong dụ ngôn thứ hai, chủ nhà không muốn kẻ trộm làm mình bất ngờ; và ở dụ ngôn thứ ba, chủ nhà trở về sau một hành trình dài. Trong cả ba dụ ngôn sứ điệp đều giống nhau: cần phải tỉnh thức, không ngủ quên, nghĩa là không bị phân tâm, không nhượng bộ trước sự lười biếng nội tâm, bởi vì Chúa đến ngay cả trong những lúc chúng ta không mong chờ Người. 

Tỉnh thức nghĩa là có trách nhiệm

Và vào cuối đời, Chúa sẽ gọi chúng ta để tính sổ về những gì mà Người đã giao cho chúng ta. Do đó, tỉnh thức cũng có nghĩa là có trách nhiệm, tức là bảo vệ và quản lý những gì đã lãnh nhận một cách trung thành. Chúng ta đã nhận được rất nhiều: cuộc sống, đức tin, gia đình, các mối quan hệ, công việc, nhưng còn cả những nơi chúng ta sống, thành phố chúng ta, thụ tạo. Chúng ta hãy thử tự hỏi: Chúng ta có chăm sóc cơ nghiệp Chúa đã để lại cho chúng ta không? Chúng ta có bảo vệ vẻ đẹp hay chúng ta sử dụng những điều đó chỉ cho bản thân và cho sự thuận tiện trước mắt?

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy bước đi không sợ hãi, với niềm tin chắc rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Và chúng ta hãy tỉnh thức để không ngủ mê khi Chúa đi qua. Thánh Augustinô từng nói: “Tôi sợ không nhận ra Chúa khi Người đi ngang qua”. Đang ngủ mê, và không nhận thấy rằng Chúa đang đi ngang qua. Hãy tỉnh thức!

Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta, Đấng đã chào đón cuộc viếng thăm của Chúa và sẵn sàng và quảng đại thưa: “Này con đây”.

Nguồn: vaticannews.va/vi

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm C (11/8/2019) - Chân đi trên đất nhưng lòng hướng về trời

Chào buổi sáng anh chị em!

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay (x. Lc 12,32-48), Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ luôn tỉnh thức. Vì sao? Vì để đón lấy bước đi của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, bởi vì Chúa tiếp tục bước qua cuộc đời chúng ta. Và Ngài đã chỉ ra những cách để sống được sự tỉnh thức này: “Anh em hãy sẵn sàng, hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (câu 35). Trước hết, “thắt lưng cho gọn”, một hình ảnh gợi nên thái độ của người hành hương, sẵn sàng lên đường. Không bén rễ nơi ngôi nhà thoải mái và an toàn, nhưng từ bỏ chính mình và mở ra bằng sự giản đơn và tin tưởng vào bước đi của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta, vào ý của Thiên Chúa, Đấng hướng dẫn chúng ta đến bước tiếp theo. Thiên Chúa luôn bước đi với chúng ta và nhiều lần Ngài cầm tay đồng hành với chúng ta, để hướng dẫn chúng ta, để chúng ta không lạc lối trên bước đường khó khăn này.

Thật vậy, những người tin vào Thiên Chúa biết rõ rằng đời sống đức tin không phải là một điều gì đó tĩnh tại, mà là năng động! Sống là tin: đó là một hành trình liên tục, để hướng tới những chặng đường luôn luôn mới mà chính Chúa chỉ ra từng ngày. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa của sự ngạc nhiên, Thiên Chúa của sự mới mẻ, mới mẻ thật sự.

Và sau đó, sau khi “thắt lưng cho gọn”, chúng ta được mời gọi “thắp đèn cho sẵn” để có thể làm sáng lên bóng tối của đêm đen. Chúng ta được mời gọi, nghĩa là sống một đức tin đích thực và trưởng thành, có khả năng soi sáng nhiều “đêm tối” của cuộc đời. Chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều có những thời gian đêm tối thiêng liêng. Ngọn đèn đức tin đòi hỏi phải được nuôi dưỡng liên tục, bằng sự gặp gỡ trái tim nối trái tim với Chúa Giêsu khi cầu nguyện và lắng nghe Lời Ngài.

Tôi lặp lại điều tôi nói nhiều lần, đó là anh chị em hãy luôn mang theo một cuốn Phúc Âm nhỏ trong túi để đọc. Đó là cách để gặp Chúa Giêsu với Lời của Ngài.

Chiếc đèn gặp gỡ Chúa Giêsu và Lời của Ngài này được giao cho chúng ta vì lợi ích của tất cả mọi người: do đó, không ai có thể nhẹ nhàng rút lui vào sự chắc chắn của sự ơn cứu độ chính mình, mà không quan tâm đến người khác. Đức tin đích thực mở con tim chúng ta với người khác và làm cho chúng ta hướng tới hiệp thông cụ thể với anh em chúng ta, đặc biệt là những người cần kíp.

Sau đó, Chúa Giêsu, để cho chúng ta hiểu thái độ này, đã kể câu chuyện dụ ngôn về những người đầy tớ chờ đợi chủ đi ăn cưới về (c. 36-40). Ngài trình bày một khía cạnh khác của tỉnh thức: sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ cuối cùng và dứt khoát với Chúa. Mỗi người chúng ta sẽ gặp. Mỗi người có một ngày gặp gỡ nhất định. Chúa nói: “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ… Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì phúc cho họ.” (cc. 37-38). Với những lời này, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống là một hành trình hướng về sự sống đời đời; do đó, chúng ta được mời gọi làm cho tất cả các tài năng mà chúng ta có trổ sinh hoa trái, mà không bao giờ quên rằng “chúng ta không có thành trì bền vững ở đây, nhưng chúng ta tìm kiếm thành trì tương lai” (Dt 13,14). Trong viễn cảnh này, mọi khoảnh khắc đều trở nên quý giá, vì vậy cần phải sống và hành động trên trái đất này trong khi lòng vẫn khắc khỏi hướng về trời: chân thì đặt ở đất, đi trên đất, làm việc ở đất, làm điều tốt ở đất, nhưng lòng hướng về trời.

Chúng ta không thể thực sự hiểu niềm vui cao cả này thế nào, nhưng Chúa Giêsu giúp chúng ta thấy được qua sự tương đồng của người chủ khi thấy đầy tớ vẫn tỉnh thức khi ông trở về, “chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (c. 37). Do đó, niềm vui vĩnh cửu của thiên đàng được thể hiện thế này: tình thế sẽ đảo ngược, và những tôi tớ, nghĩa là chúng ta, sẽ không còn phục vụ Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa sẽ tự đặt mình phục vụ chúng ta. Suy nghĩ về cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót, mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và giúp chúng ta dấn thân không ngừng nhằm thánh hóa chúng ta và xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn.

Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu nguyện cho chúng ta trong hành trình này.

Nguồn: vaticannews.va/vi

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm C (07/8/2016) - Thái độ phải có trước cuộc gặp gỡ chung kết với Chúa

Anh chị em thân mến,

Trong trang Tin Mừng hôm nay (Lc 12,32-48), Chúa Giêsu nói với các môn đệ về thái độ phải có trước cuộc gặp gỡ chung kết với Chúa, và Người giải thích về việc chờ đợi cuộc gặp gỡ ấy phải thúc đẩy chúng ta có một cuộc sống đầy những công việc lành. Có đoạn Chúa nói: “Các con hãy bán những gì các con sở hữu và làm phúc; hãy sắm những bao bị tiền không bị cũ rách, một kho tàng chắc chắn trên trời, nơi mà kẻ trộm không tới được và mối mọt không làm hư hỏng” (v.33). Đó là một lời mời gọi mang lại giá trị cho việc làm phúc như một việc làm từ bi thương xót, đừng tín thác nơi những của cải chóng qua, nhưng hãy dùng sự vật mà không quyến luyến và ích kỷ, trái lại hãy theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, quan tâm đến tha nhân và yêu thương.

Giáo huấn của Chúa Giêsu được tiếp tục với 3 dụ ngôn ngắn về đề tài tỉnh thức. Trước tiên là dụ ngôn những người đầy tớ chờ đợi chủ về ban đêm. “Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về mà thấy họ còn tỉnh thức” (v. 37): đó là hạnh phúc chờ đợi Chúa với niềm tin, sẵn sàng, trong thái độ phục vụ. Chúa xuất hiện mỗi ngày, gõ cửa tâm hồn chúng ta. Và thật là phúc cho người mở cửa cho Chúa, vì họ sẽ được phần thưởng lớn: thực vậy chính Chúa sẽ trở nên người phục vụ các tôi tớ của Người; tại bữa tiệc trong Nước của Chúa, chính Người sẽ phục vụ họ. Với dụ ngôn này, trong khung cảnh ban đêm, Chúa Giêsu trình bày cuộc sống như một cuộc canh thức chờ đợi, và hoạt động, đi trước ngày rạng ngời vĩnh cửu. Để có thể đi đến đó, cần sẵn sàng, tỉnh thức và dấn thân phục vụ tha nhân; trong viễn tượng đầy an ủi, ”ở đời sau” không phải chúng ta phục vụ Thiên Chúa, nhưng chính Chúa sẽ đón nhận chúng ta vào bàn tiệc của Ngài. Nghĩ cho kỹ, điều này đã xảy ra mỗi lần chúng ta gặp gỡ Chúa trong kinh nguyện, hoặc trong khi phục vụ người nghèo, nhất là trong Thánh Thể, nơi Chúa dọn một bữa tiệc để nuôi sống chúng ta bằng Lời và Mình Ngài.

Dụ ngôn thứ hai có hình ảnh một kẻ trộm đến bất ngờ. Sự kiện này đòi chúng ta phải cảnh giác; thực vậy, Chúa Giêsu nhắn nhủ: ”Các con hãy sẵn sàng, vì vào giờ các con không ngờ, Con Người sẽ đến” (v. 40).

Môn đệ là người chờ đợi Chúa và Nước của Ngài. Tin Mừng làm sáng tỏ viễn tượng này bằng dụ ngôn thứ ba: người quản gia coi sóc nhà cửa sau khi chủ ra đi. Trong khung cảnh thứ nhất, người quản gia trung thành thi hành nghĩa vụ và được thưởng. Trong cảnh thứ hai, người quản gia lạm dụng quyền bính và đánh đập những người phục vụ, vì thế khi chủ về bất ngờ, người ấy sẽ bị trừng phạt. Cảnh tượng này trình bày một tình trạng cũng thường xảy ra ngày nay: bao nhiêu bất công, bạo lực và những điều xấu xa hằng ngày nảy sinh từ ý tưởng cư xử như chủ nhân ông trên cuộc sống của người khác. Chúng ta chỉ có một chủ, người thích được gọi không phải là “chủ” mà là “Cha”. Tất cả chúng ta đều là tôi tớ, tội nhân và con cái: Ngài là Cha duy nhất.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng sự chờ đợi hạnh phúc vĩnh cửu không chuẩn chước cho chúng ta khỏi nghĩa vụ dấn thân làm cho thế giới này trở nên công chính hơn và đáng được cư ngụ hơn. Đúng ra, chính niềm hy vọng đạt được Nước Vĩnh Cửu thúc đẩy chúng ta hoạt động để cải tiến cuộc sống trần thế, nhất là cuộc sống của những anh chị em yếu thế hơn.

Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những người và cộng đoàn không bám vào hiện tại, hoặc tệ hơn nữa, hoài tưởng quá khứ, trái lại hướng về tương lai của Thiên Chúa, hướng về cuộc gặp gỡ Chúa, là sự sống và hy vọng của chúng ta.

Nguồn: archivioradiovaticana.va

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm C (11/8/2013) - Ước mong gặp gỡ Chúa

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Lc 12,32-48) nói với chúng ta về cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa Kitô, một ước mong làm cho chúng ta luôn luôn sẵn sàng với tâm trí tỉnh thức, bởi vì chúng ta chờ đợi cuộc gặp gỡ đó với tất cả con tim, với tất cả chính mình. Đây là một khía cạnh nền tảng của cuộc sống. Có một ước mong rõ ràng hay dấu kín, mà tất cả chung ta đều có trong tim. Tất cả chúng ta đều có trong tim ước mong đó.

Thật là quan trọng nhìn giáo huấn này của Chúa Giêsu trong bối cảnh cụ thể, hiện sinh, trong đó Người đã truyền lại nó. Trong trường hợp này thánh sử Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đang cùng với các môn đệ đi về Giêrusalem, đi về lễ Vượt Qua cái chết và sự sống lại của Người, và trên con đường đó Người giáo dục các ông, bằng cách thổ lộ cho các ông biết điều Người mang trong tim, các thái độ sâu thẳm của tâm hồn Người. Trong các thái độ đó có sự tách rời khỏi của cải trần gian, tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa Cha, và tỉnh thức nội tâm, hoạt động chờ đợi Nước Thiên Chúa. Đối với Chúa Giêsu đó là sự chờ đợi việc trở về nhà Cha. Đối với chúng ta thì đó là chờ đợi chính Chúa Kitô, Đấng sẽ đến đem chúng ta vào lễ hội vô tận, như Người đã làm với Mẹ Maria Rất Thánh, đem Mẹ về Trời với Người.

Tin Mừng này muốn nói với chúng ta rằng kitô hữu là một người mang trong con tim một ước mong vĩ đại, một ước mong sâu thẳm: ước mong gặp gỡ Chúa của mình, cùng với các anh chị em khác, bạn đường của mình. Tất cả những điều này Chúa Giêsu nói với chúng ta qua một câu nổi tiếng của Người: ”Kho tàng của các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó” (Lc 12,34). Tất cả chúng ta đều có một ước mong. Thật là đáng thương người không có ước mong! Ước mong tiến tới, tiến về chân trời đối với kitô hữu chúng ta là sự gặp gỡ với Chúa Giêsu, là sự sống và niềm vui khiến cho chúng ta hạnh phúc. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đưa ra hai câu hỏi: thứ nhất: tất cả anh chị em, anh chị em có một con tim ước mong không? Hãy suy nghĩ và trả lời trong thinh lặng.

Bạn có một con tim ước mong hay một con tim khép kín, một con tim say ngủ, một con tim bị thuốc mê đối với các điều xinh đẹp trong đời? Ước mong tiến tới gặp gỡ Chúa Giêsu... Và câu hỏi thứ hai là kho tàng mà bạn ước mong ở đâu? Đối với bạn thực tại nào quan trọng nhất, qúy báu nhất, thu hút bạn như một nam châm? cái gì lôi kéo con tim bạn? Tôi có thể nói đó là tình yêu Thiên Chúa không? Đó là ước muốn làm sự lành cho người khác? Sống cho Chúa và cho các anh chị em khác? Tôi có thể nói điều đó không? Mỗi người hãy trả lời trong con tim của mình. Nhưng mà có người có thể nói với tôi rằng: Thưa cha, con là một người làm việc, có gia đình, đối với con thực tại quan trọng nhất là lo cho gia đình tiến tới, là công việc làm... Chắc chắn là đúng rồi, nó quan trọng, nhưng mà đâu là sức mạnh giữ cho gia đình hiệp nhất? Đó chính là tình yêu và ai gieo tình yêu vào con tim chúng ta? Thiên Chùa. Tình yêu của Thiên Chúa.

Chính tình yêu của Thiên Chúa trao ban ý nghĩa cho các dấn thân bé nhỏ thường ngày và giúp đương đầu với các thử thách lớn lao. Đó là kho tàng đích thật của con người. Tiến tới trong cuộc sống với tình yêu, với tình yêu mà Chúa đã gieo vào lòng, với tình yêu của Thiên Chúa. Và đó là kho tàng đích thưc. Nhưng mà tình yêu của Thiên Chúa là gì?. Nó không phải là cái gì mơ hồ, một tâm tình tổng quát; tình yêu của Thiên Chúa có một tên gọi và một gương mặt: đó là Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu. Tình yêu của Thiên Chúa tự biểu lộ ra nơi Chúa Giêsu, bởi vì chúng ta không thể yêu không khí... Không, chúng ta không thể. Chúng ta yêu các con người, và người mà chúng ta yêu là Chúa Giêsu, ơn của Thiên Chúa Cha giữa chúng ta. Đó là một tình yêu trao ban giá trị và vẻ đẹp cho tất cả mọi sự còn lại, một tình yêu trao ban sức mạnh cho gia đình, công việc làm, học hành, tình bạn, nghệ thuật và mọi sinh hoạt của con người. Và nó cũng trao ban ý nghĩa cho cả các kinh nghiệm tiêu cực nữa, bởi vì tình yêu đó cho phép chúng ta đi xa hơn các kinh nghiệm, đi xa hơn và không là tù nhận của sự dữ, nhưng khiến cho chúng ta vượt xa hơn, luôn mở ra cho chúng ta niềm hy vọng. Đó, tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu luôn luôn mở chúng ta ra cho niềm hy vọng, cho chân trời của niềm hy vọng, cho chân trời cuối cùng của cuộc hành hương. Như thế cả các mệt nhọc, các ngã qụy cũng có một ý nghĩa. Cả các tội lỗi của chúng ta cũng tìm ra một ý nghĩa trong tình yêu của Thiên Chúa, bởi vì tình yêu đó của Thiên chúa nơi Đức Giêsu Kitô luôn luôn tha thứ cho chúng ta, yêu thương chúng ta đến độ luôn luôn tha thứ cho chúng ta.

Anh chị em thân mến, hôm nay trong Giáo Hội chúng ta nhớ thánh nữ Chiara thành Assisi, là người đã theo gót thánh Phanxicô bỏ tất cả để thánh hiến mình cho Chúa Kitô trong sự nghèo khó. Thánh nữ Chiara cho chúng ta một chứng tá rất đẹp về Tin Mừng hôm nay: xin thánh nữ giúp chúng ta cùng với Đức Trinh Nữ Maria cũng sống Tin Mừng ấy, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình.

Nguồn: archivioradiovaticana.va


Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm C (08/8/2010) - Vượt thắng lòng gắn bó ích kỷ với những của cải trần thế

Anh chị em thân mến,

Bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay tiếp tục huấn từ của Chúa Giêsu cho các môn đệ về giá trị của con người dưới mắt Thiên Chúa và sự vô ích của những lo lắng bận tâm trần thế. Đây không phải là một sự ca ngợi thái độ không dấn thân làm việc. Trái lại, khi nghe lời mời gọi trấn an của Chúa Giêsu “Hỡi đoàn chiên nhỏ, các con đừng sợ vì Cha các con đã vui lòng ban Nước Trời cho các con” (Lc 12,32), tâm hồn chúng ta mở rộng đối với một niềm hy vọng có sức soi sáng và linh hoạt cuộc sống cụ thể. Chúng ta chắc chắn rằng: “Tin Mừng không phải chỉ là một sự thông tin tạo ra những sự kiện và thay đổi cuộc sống. Cánh cửa u tối của thời gian, của tương lai được mở toang. Người hy vọng thì sống khác hẳn, một cuộc sống mới đã được ban cho họ” (Thông điệp Spe Salvi, 2). Như chúng ta đọc trong đoạn Thư gửi các tín hữu Do thái qua phụng vụ hôm nay, Tổ phụ Abraham tiến bước với lòng tín thác, trong niềm hy vọng mà Thiên Chúa mở ra cho ông: đó là lời hứa ban đất và một “dòng dõi đông đúc” và ông ra đi “mà không biết mình đi đâu”, chỉ tín thác vào Thiên Chúa (Xc 11,8-12).

Và Chúa Giêsu, trong Tin mừng hôm nay, - qua 3 dụ ngôn - diễn giải thế nào là chờ đợi sự viên mãn “của niềm hy vọng phúc hậu”, sự giáng lâm của Chúa, phải thúc đẩy sống khẩn trương hơn, đầy những công việc lành phúc đức: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá” (Lc 12,33). Đó là một lời mời gọi hãy dùng những sự vật mà không ích kỷ, không khao khát chiếm hữu hoặc thống trị, nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, tiêu chuẩn quan tâm đến tha nhân, tiêu chuẩn thương yêu: như nhà thần học Romano Guardini đã tóm tắt, “trong hình thức một cuộc mạc khải: khởi hành từ Thiên Chúa, và nhắm đến Thiên Chúa” (Chấp nhận chính mình, Brescia 1992, 44).

Với ý hướng đó, tôi muốn lưu ý anh chị em về một số vị Thánh chúng ta sẽ mừng trong tuần này: các vị đã xếp đặt cuộc sống của mình khởi hành từ Thiên Chúa và nhắm đến Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh Đa Minh Guzman, vị sáng lập dòng Đa Minh vào thế kỷ 13, một dòng thi hành sứ mạng giáo huấn xã hội về các chân lý đức tin, chuẩn bị bằng việc học hỏi và cầu nguyện. Trong cùng thời ấy, có thánh nữ Clara thành Assisi mà chúng ta sẽ kính nhớ vào thứ tư tới đây, thánh nữ nối tiếp công trình của thánh Phanxicô và lập dòng Clarisse. Ngày 10-8, chúng ta sẽ kính nhớ thánh Lorenxô Phó tế, tử đạo hồi thế kỷ thứ 3, và hài cốt ngài còn được tôn kính tại Roma trong Vương cung thánh đường thánh Lorenxô ngoại thành. Sau cùng, chúng ta kính nhớ hai vị tử đạo khác trong thế kỷ 20, cùng chia sẻ số phận tại trại tập trung Auschwitz. Ngày 9-8, chúng ta kính nhớ thánh nữ Teresa Benedetta Thánh Giá, Edith Stein, và ngày 14-8 kính nhớ thánh Massimiliano Maria Kolbe linh mục Phanxicô, sáng lập dòng Chiến Binh của Đức Maria Vô Nhiễm. Cả hai đã trải qua thời kỳ tăm tối của thế chiến thứ hai, mà không bao giờ đánh mất viễn tượng hy vọng, Thiên Chúa của sự sống và tình thương.

Chúng ta hãy tín thác nơi sự nâng đỡ từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Thánh, Mẹ đã yêu thương chia sẻ cuộc lữ hành của chúng ta. Chúng ta hãy dâng lên Mẹ kinh nguyện của chúng ta.

Nguồn: archivioradiovaticana.va


Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm C (12/8/2007) - Hãy tỉnh thức, cầu nguyện và làm điều thiện

Anh chị em thân mến,

Phụng vụ chúa nhật thứ 19 thường niên hôm nay chuẩn bị chúng ta, một cách nào đó, để mừng lễ trọng Đức Mẹ Maria Hồn Xác lên trời mà chúng ta sẽ cử hành vào ngày 15-8 tới đây. Thực vậy, phụng vụ này hoàn toàn hướng về tương lai, hướng về trời cao, nơi Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã đi trước chúng ta, bước vào niềm vui thiên đàng. Đặc biệt, trang Tin Mừng, tiếp tục sứ điệp của Chúa nhật tuần trước, mời gọi các tín hữu Kitô đừng dính bén của cải vật chất, phần lớn các của cải này chỉ là ảo ảnh, và hãy trung thành chu toàn nghĩa vụ của mình, luôn hướng về trời cao. Tín hữu luôn tỉnh thức để sẵn sàng đón rước Chúa Giêsu khi ngài đến trong vinh quang. Qua những thí dụ rút từ đời sống thường nhật, Chúa nhắn nhủ các môn đệ hãy sống trong trạng thái nội tâm như thế, như những người đầy tớ trong dụ ngôn đang chờ đợi chủ về. Chúa nói: “Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về mà thấy họ còn tỉnh thức” (Lc 12,37). Vì thế chúng ta hãy tỉnh thức, cầu nguyện và làm điều thiện.

Quả thực, trên trái đất này tất cả chúng ta chỉ là người qua đường, như bài đọc hai của phụng vụ hôm nay, rút từ Thư gửi Do thái, nhắc nhở chúng ta. Thư này trình bày tổ phụ Abraham như một người lữ hành sống trong một căn lều và đừng lại tại một miền xứ lạ. Abraham được đức tin hướng dẫn. Tác giả sách thánh viết: “”Với đức tin, Abraham được Thiên Chúa kêu gọi, đã vâng lời ra đi đến một nơi mà ông sẽ nhận làm gia sản, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu” (Do thái 11,8). Mục đích thực sự của ông là “một thành trì có nền tảng vững chắc, mà vị kiến trúc sư và nhà xây cất là chính Thiên Chúa” (11,10). Thành trì được ám chỉ ở đây không phải là thành ở thế gian này, nhưng là Jerusalem thiên quốc, là thiên đàng. Cộng đồng Kitô tiên khởi đã biết rõ điều đó nên đã coi trần thế này là “nước ngoài” và đã gọi những người cư ngụ trong các thành là “Parrocchie” nghĩa là những nhóm kiều dân nước ngoài, tiếng Hy Lạp là Pároikoi) (cf 1 Pt 2,11). Qua cách đó, các tín hữu Kitô tiên khởi biểu lộ đặc tính quan trọng nhất của Giáo Hội, là sự qui hướng về trời cao. Vì vậy, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay muốn kêu mời chúng ta nghĩ đến cuộc sống của thế giới mai hậu, như chúng ta lập lại mỗi lần khi đọc kinh tin kính. Đó là một lời mời gọi hãy sống khôn ngoan, nhìn xa trông rộng, chú ý đến vận mệnh của chúng ta, nghĩa là những thực tại mà chúng ta gọi là những sự sau hết: sự chết, phán xét chung, vĩnh cửu, hỏa ngục và thiên đàng.

Xin Đức Trinh Nữ Maria từ trời cao đang canh chừng trên chúng ta, giúp chúng ta đừng quên rằng trên mặt đất này, chúng ta chỉ là người qua đường, và xin Mẹ dạy chúng ta chuẩn bị gặp Chúa Giêsu, Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha toàn năng: từ đó Chúa sẽ đến và xét xử kẻ sống cũng như kẻ chết.

Nguồn: archivioradiovaticana.va