Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 18 Thường niên năm C (04/8/2019) - Sự tương phản Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 18 Thường niên năm C (01/8/2010) - Sự khôn ngoan đích thật |
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 18 Thường niên năm C (31/7/2022) - Hãy làm giàu theo cách của Thiên Chúa!
Chào anh chị em
Trong Tin Mừng của ngày hôm nay, có một người đến cùng Đức Giêsu và yêu cầu thế này: “Thưa Thầy, xin nói với anh của tôi, để anh ấy chia gia tài cho tôi!” (Lc 13:12)
Đây là một trường hợp rất thường gặp. Những câu chuyện thế này vẫn xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ vì lý do gia tài và của cải mà đã có biết bao anh chị em, những thành viên trong cùng một gia đình, đã phải cãi cọ nhau, đến độ không thèm nhìn mặt nhau.
Để trả lời với kẻ đã yêu cầu mình làm người phân xử, Đức Giêsu không để cho mình bị lún sâu vào những chi tiết vụn vặt, nhưng hướng đến gốc rễ của việc chia rẽ vì lý do tài sản. Người nói: “Anh em hãy giữ mình xa khỏi mọi thói tham lam”. Thói tham lam nghĩa là gì? Nghĩa là lòng ham muốn vô độ dành cho của cải vật chất, là tham vọng luôn muốn mình trở nên giàu có hơn nữa và hơn nữa. Đó là một loại bệnh làm huỷ hoại con người, bởi vì cơn đói khát của cải khiến chúng ta phải lệ thuộc. Thậm chí, cả những người đã có rất nhiều cũng chẳng bao giờ thấy đủ và hài lòng với những gì mình có. Họ luôn muốn có nhiều hơn nữa, và chỉ cho riêng mình thôi. Trong tình trạng như thế, người ấy không còn tự do nữa. Người ấy bị dính chặt và trở nên nô lệ. Và thật ngược đời, người ấy chỉ sống để phục vụ cho những thứ lẽ ra phải phục vụ cho cuộc của người mình, để mình có thể có một cuộc đời tự do và thanh thản. Thay vì để tiền bạc phục vụ cho cuộc đời mình, người ấy biến đời mình thành kẻ phục vụ cho tiền bạc.
Chứng tham lam chính là một loại bệnh nguy hiểm cho cả xã hội loài người: Do lòng tham của con người mà xã hội chúng ta hôm nay chất chứa bao là nghịch lý và bất công chưa từng có trong lịch sử: một số ít thì sỡ hữu rất nhiều của cải; trong khi phần lớn những người còn lại chỉ sỡ hữu rất ít.
Chúng ta hãy nghĩ đến các cuộc chiến tranh và xung đột: duyên do hầu hết đều đến từ lòng tham lam ham muốn những nguồn tài nguyên và của cải. Đằng sau một cuộc chiến, có biết bao nguồn lợi về kinh tế. Chắc chắn, một trong những nguồn lợi lớn nhất mà những kẻ tham lam thu về là việc buôn bán vũ khí.
Hôm nay Đức Giêsu dạy chúng ta rằng tâm điểm của bất công và nghịch lý trong xã hội không phải chỉ đơn giản đến từ hệ thống quyền lực này hay cơ cấu kinh tế kia. Duyên do sâu xa của mọi vấn đề đến từ chính sự tham lam trong lòng của mỗi chúng ta. Bởi thế, chúng ta hãy tự hỏi lại mình xem: Tôi đã trở nên dính bén như thế nào với của cải vật chất, với sự giàu có của thế gian? Tôi vẫn thường than thở vì những gì mình không có, hay tôi đã biết tự đủ và tự hài lòng với những gì mình đang có? Liệu có nguy cơ tôi là người sẵn sàng hy sinh cả những tương quan và thời gian dành cho người khác chỉ để tìm kiếm thêm tiền bạc và nhưng cơ hội cho riêng mình? Thêm nữa, có khi nào lòng tham trở nên như một chiếc bàn thờ, trên đó chúng ta sẵn sàng sát tế cả sự trung thực và chính trực của mình không? Tôi dùng chữ “bàn thờ” ở đây là bởi vì mọi của cải vật chất, tiền bạc, sự giàu có đều có thể trở nên thứ khiến người ta tôn thờ, trở nên một kiểu ngẫu tượng đúng nghĩa.
Do vậy, bằng những lời mạnh mẽ của mình, Đức Giêsu đặt chúng ta trong tình trạng báo động cảnh giác. Người nói: “Không ai có thể làm tôi hai chủ”. Và chúng ta thử đọc kỹ lại đoạn Tin Mừng xem: “hai chủ” ở đây không phải là Thiên Chúa và ma quỷ, không phải là cái tốt và cái xấu. “Hai chủ” mà Đức Giêsu nói là một bên là chính Thiên Chúa và bên kia lại là tiền bạc của cải. Dùng tiền của để phục vụ cho cuộc đời của chúng ta thì được. Nhưng sống cả cuộc đời chỉ để phục vụ cho tiền của thì không. Đó là thờ ngẫu tượng. Đó là làm phật lòng Thiên Chúa.
Khi tôi nói như vậy, có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng: thế thì không ai được phép ước muốn trở nên giàu có, phải không? Không phải như vậy. Chúng ta có thể ước muốn trở nên giàu có. Ước muốn trở nên giàu có là một ước muốn chính đáng và tốt đẹp. Nhưng hãy trở nên giàu có theo cách của Thiên Chúa. Thiên Chúa của chúng ta là Đấng giàu có nhất: Người giàu thương cảm, giàu lòng thương xót. Sự giàu có của Thiên Chúa không khiến cho một ai trở nên nghèo khó, không tạo nên những cuộc cãi cọ và chia rẽ. Đó là kiểu giàu có khích lệ việc trao ban, phân phát, chia sẻ.
Anh chị em thân mến,
Chỉ tích luỹ của cải thôi thì không đủ để giúp chúng ta sống tốt đâu! Bởi vì, như Chúa Giêsu đã nói: “không phải vì dư dả mà mạng sống con người được đảm bảo nhờ của cải đâu!” Cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào những tương quan: Tương quan với Thiên chúa, với người khác, với những anh chị em nghèo khó hơn chúng ta.
Vậy, chúng ta hãy tự hỏi lại mình: phần tôi, tôi muốn mình trở nên giàu có theo cách nào? Theo cách của Thiên Chúa hay theo cách của sự tham lam trong lòng tôi? Nếu phải suy nghĩ về gia tài của cải, đâu là gia tài mà tôi muốn để lại cho cuộc đời này? Là tiền bạc trong nhà băng, và của cải vật chất ư? Hay ngược lại, tôi có muốn để lại gia tài của mình là chính những con người hạnh phúc sống quanh tôi, những việc làm ý nghĩa mà không ai có thể quên được, những con người đã được tôi giúp đỡ để lớn lên, để trưởng thành trong cuộc đời này?
Xin Đức Maria trợ giúp để chúng ta có thể hiểu được đâu mới là những gia sản của cải thật ở trong cuộc đời này, những gia sản của cải tồn tại muôn đời.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 18 Thường niên năm C (04/8/2019) - Sự tương phản
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Tin mừng hôm nay (Lc 12,13-21) bắt đầu với cảnh từ trong đám đông một người đứng lên xin Chúa Giêsu giải quyết vấn đề pháp lý liên quan đến gia tài. Nhưng trong câu trả lời Chúa không đề cập đến yêu cầu này, và khích lệ tránh xa sự tham lam, nghĩa là lòng tham muốn chiếm hữu. Để giúp những người đang lắng nghe tránh xa việc tìm kiếm sự giàu có này, Chúa cho họ một ví dụ về người phú hộ ngu dại. Người phú hộ này tin rằng ông hạnh phúc vì ông đã có được một năm đặc biệt may mắn và cảm thấy an tâm vì tài sản đã tích lũy. Câu chuyện trở nên sống động khi sự tương phản giữa những gì người phú hộ lập kế hoạch cho mình và trái lại những gì Thiên Chúa cho ông thấy ông phải đối diện.
Của cải trần thế và phán xét cuối cùng
Người giàu đặt mình trước linh hồn, chính bản thân ông ba điều: nhiều tài sản dự trữ cho nhiều năm, tài sản đảm bảo cho ông sự an nhàn và hạnh phúc thoải mái (câu19). Nhưng lời Chúa dành cho ông hủy bỏ những kế hoạch này của ông. Thay vì "nhiều năm", Thiên Chúa chỉ ra tính tức thời của "đêm nay", sẽ chết trong đêm nay; thay vì "hưởng thụ cuộc sống" Ngài tỏ cho thấy “sự sống của ông sẽ bị lấy lại”, với hậu quả là sự phán xét. Thực tế, của cải mà nhà phú hộ cậy dựa vào được bao phủ qua câu hỏi mỉa mai: "Thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" (câu 20). Chúng ta hãy nghĩ đến những vụ tranh giành thừa kế; nhiều cuộc tranh giành trong gia đình. Và nhiều người, tất cả chúng ta đều biết một số câu chuyện, vào giờ chết đến: con cháu đến để xem và hỏi: "Phần tôi là gì?", Và lấy đi tất cả.
Trong sự đối lập này, tên gọi "kẻ ngu dại" mà Thiên Chúa đặt cho người phú hộ này là hợp lý. Bởi vì ông nghĩ về những điều mà ông tin là thực tế nhưng thực ra là một ảo tượng. Ông ta là một kẻ ngu dại bởi vì trong thực tế, ông đã phủ nhận Chúa, không nghĩ đến Ngài. Của cải để để sống lương thiện và chia sẻ
Thánh sử kết thúc câu chuyện với hậu quả: "kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy" (câu 21). Đây là một cảnh báo cho thấy chân trời mà tất cả chúng ta được kêu mời hướng đến. Của cải vật chất cần thiết cho cuộc sống, nhưng chúng không phải là cùng đích sự hiện hữu của chúng ta, chúng là một phương tiện để sống lương thiện và để chia sẻ với những ai cần đến. Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta xem xét sự giàu có mà có thể trói buộc con tim và làm ngăn cản kho báu thực sự ở trên trời. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai cũng nhắc nhở chúng ta về điều này: «hãy tìm những sự trên trời… hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất "(Col 3, 1-2).
Tìm kiếm những giá trị đích thực
Điều này không có nghĩa là tránh xa thực tế, mà là tìm kiếm những thứ có giá trị thực sự: công bằng, liên đới, đón tiếp, tình huynh đệ, bình an, tất cả tạo nên phẩm giá thực sự của con người. Đó là hướng đến một cuộc sống không theo cách trần thế, mà theo Tin Mừng: yêu mến Thiên Chúa với tất cả con người chúng ta, và yêu thương người thân cận như Chúa Giêsu yêu thương, nghĩa là phục vụ và trao ban chính mình.
Lòng tham lam của cải vật chất, ước muốn của cải, không thỏa mãn con tim, ngược lại nó gây ra đói nhiều hơn! Lòng tham giống như những viên kẹo ngon: bạn ăn một cái và nói, "À! Thật là ngon", và sau ăn thêm cái khác; và cái này tiếp cái kia. Đó là lòng tham: nó không bao giờ hài lòng. Hãy cẩn thận! Theo cách này tình yêu được hiểu và sống là nguồn gốc của hạnh phúc thực sự, trong khi việc tìm kiếm không cân xứng đối với của cải vật chất và sự giàu có thường là nguồn gốc của sự lo lắng, bất hạnh, lạm quyền, chiến tranh.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 18 Thường niên năm C (04/8/2013) - Sư giàu có đích thực là tình yêu của Thiên Chúa
Anh chị em thân mến,
Chúa Nhật vừa qua tôi đã ở bên Rio de Janeiro, để kết thúc Thánh lễ và ngày Quốc tế Giới trẻ. Tôi nghĩ chúng ta tất cả phải cùng nhau cảm tạ Chúa vì ơn lớn lao là biến có này đối với dân nước Brasil, đối với châu Mỹ Latinh và toàn thế giới. Đó đã là một chặng mới trong cuộc hành hương của người trẻ qua các đại lục với Thập giá Chúa Kitô. Chúng ta không được quên rằng các ngày Quốc tế Giới trẻ không phải là ”các buổi đốt pháo bông”, các lúc hứng khởi cho chính nó; các ngày Quốc tế Giới trẻ là các chặng của một lộ trình dài, bắt đầu từ năm 1985, do sáng kiến của Đức Giao hoàng Gioan Phaolô II. Người đã tín thác cho giới trẻ Thập giá và nói: Các con hãy ra đi, và cha sẽ đến với các con! Đã xảy ra như thế, và cuộc hành hương của người trẻ đã tiếp tục với Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, và cảm tạ Thiên Chúa tôi cũng đã có thể sống chặng đường tuyệt vời này bên Brasil. Chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng người trẻ không theo Đức Giáo Hoàng, họ theo Chúa Giêsu Kitô, bằng cách vác Thập Giá của Người. Và Đức Giáo Hoàng hướng dẫn họ và đồng hành với họ trên con đường đức tin và đức cậy. Vì thế tôi cảm ơn tất cạ mọi người trẻ đã tham dự, cả với các hy sinh lớn. Và tôi cũng cảm tạ Chúa vì các cuộc gặp gỡ mà tôi đã có với các Chủ Chăn và nhân dân của quốc gia to lớn là nước Brasil, cũng như các giới chức chính quyền và các người thiện nguyện. Xin Chúa thưởng công cho tất cả những người đã lám việc cho lễ Hội đức tin vĩ đại này. Tôi cũng muốn nêu bật lời cám ơn của tôi. Xin cám ơn anh chị em Brasil. Người Brasil giỏi lắm, một dân tộc có con tim vĩ đại. Tôi không quên sự tiếp đón nồng hậu, các lời chào, cái nhìn và biết bao nhiêu tươi vui; một dân tộc quảng đại. Tôi xin Chúa chúc lành thật nhiều cho dân tộc Brasil.
Tôi muốn xin anh chị em cùng tôi cầu nguyện cho ý chỉ này: để cho các người trẻ đã tham dự ngày Quốc tế Giới trẻ có thể diễn tả kinh nghiệm này trong con đường cuộc sống thường ngày của họ, trong các thái độ hành xử mỗi ngày, và để họ có thể diễn tả nó ra trong các lựa chọn quan trọng của đời sống, bằng cách đáp trả lời kêu mời riêng rẽ của Chúa.
Bài đọc thứ nhất trong phụng vụ hôm nay trích từ sách Giảng Viên kêu gọi chúng ta: “Phù vân, quả là phù vân… Tất cả chỉ là phù vân” (1,2). Người trẻ đặc biệt nhạy cảm đối với sự trống rỗng ý nghĩa và các giá trị thường vây quanh họ. Và rất tiếc họ phải trả giá cho các hậu qủa của nó. Nhưng việc gặp gỡ Chúa Giêsu thì không như thế. Trái lại, việc gặp gỡ Chúa Giêsu hằng sống, trong đại gia đình của Người là Giáo hội, làm cho con tim tràn đầy niềm vui, bởi vì nó làm tràn đầy con tim sự sống đích thực, một thiện ích sâu xa, không qua đi và không hư nát: chúng ta đã trông thấy trên gương mặt của các bạn trẻ tại Rio. Nhưng kinh nghiệm này phải đương đầu với sự phù vân thường ngày, thuốc độc của sự trống rỗng len lỏi vào trong các xã hội chúng ta dựa trên lợi nhuận và chiến hữu của cải, gây thất vọng cho người trẻ với chủ thuyết tiêu thụ. Tin mừng Chúa nhật hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết cái vô lý của việc cậy dựa trên của cải. Người giàu nói với chính mình: “Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm rồi. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!” Nhưng Thiên Chúa nói với ông: “Đồ ngốc! nội đêm nay, mgười ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ thuộc về ai?” (x. Lc 12,19-20). Sư giầu có đích thực là tình yêu của Thiên Chúa được chia sẻ với các enh chị em khác. Tình yêu đến từ Thiên Chúa và khiến cho chúngta chia sẻ nó giữa chúng ta và giúp đỡ nhau.
Ai sống kinh nghiệm này thì không sợ cái chết và nhận được niềm an bình của con tim. Chúng ta hãy tín thác ý chỉ muốn nhận lãnh tình yêu của Thiên Chúa và chia sẻ nó với tha nhân cho lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 18 Thường niên năm C (01/8/2010) - Sự khôn ngoan đích thật
Anh chị em thân mến,
Phụng vụ Giáo hội kính nhớ vài vị thánh trong những ngày này. Hôm qua, chúng ta kính nhớ Ignazio thành Loyola, vị sáng lập Dòng Tên hồi thế kỷ thứ XVI. Thánh nhân đã được ơn hoán cải nhờ đọc cuộc đời Chúa Giêsu trong thời gian dưỡng bệnh, saa khi bị thương ở chiến trường. Tiếp đến là thánh Alfonso de Liguori, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế hồi thế kỷ XVIII và đã được Vị Đáng Kính Pio XII tuyên bố là Bổn Mạng các cha giải tội. Thánh nhân ý thức rằng Thiên Chúa muốn tất cả mọi người nên thánh, dĩ nhiên tùy theo tình trạng sống của từng người. Trong tuần này phụng vụ còn đề nghị với chúng ta thánh Eusebio Giám Muc Piemonte, người đã hăng say bênh vực thiên tính của Chúa Kitô, và sau cùng là thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars, Đấng đã hướng dẫn Năm Linh Mục vừa kế thúc, với gương sống của người. Dấn thân chung của các thánh nói trên là cứu rỗi các linh hồn và phục vụ Giáo Hội với các đặc sủng riêng, bằng cách góp phần canh tân Giáo Hội và làm cho nó được phong phú. Các vị đã chiếm được “một con tim khôn ngoan” (Tv 89,12), bằng cách thu tích những gì không không hư nát, và loại bỏ những gì thay đổi một cách không thể sửa chữa được trong thời gian như: quyền bính, giầu sang, và các thú vui mau qua. Khi lựa chọn Thiên Chúa, các vị đã có được mọi sự cần thiết, bằng cách nếm hưởng trước sự vĩnh cửu ngay từ đời này (x. Gv 1-5).
Giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin mừng Chúa nhật hôm nay nói về sự khôn ngoan đích thật ấy. Trả lời cho một người xin Chúa can thiệp với người anh chia gia tài cho họ, Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn ông nhà giầu ngu ngốc, và Ngài cảnh cáo mọi người đề phòng lòng ham hố của cải trần gian. Sau khi đã tích trữ mùa màng dư dật, ông nhà giầu muốn nghỉ ngơi để ăn chơi hưởng thụ và tưởng rằng mình có thể tránh xa cái chết. Nhưng Thiên Chúa nói với ông ta: ”Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20). Và Đức Thánh Cha định nghĩa người ngốc như sau: Theo Kinh Thánh, người ngốc là người không muốn ý thức, từ kinh nghiệm các sự vật hữu hình, rằng không có gì tồn tại vĩnh viễn, mà tất cả đều qua đi: tuổi trẻ cũng như sức mạnh vật lý, các tiện nghi dễ dãi cũng như các vai trò quyền thế. Khiến cho đời mình tùy thuộc các thực tại mau qua như thế là ngu ngốc. Người tin tưởng nơi Chúa, trái lại, không sợ các nghịch cảnh của cuộc đời, kể cả cái chết không tránh được: đó là người đã chiến hữu được ”một trái tim khôn ngoan”, như các thánh vậy.
Khi dâng lời cầu nguyện của chúng ta lên Mẹ Maria Rất Thánh, tôi muốn nhớ lại những dịp quan trọng khác: chẳng hạn như ơn toàn xá Porziuncola hay ”Ơn tha tội Assisi” ngày mùng 02 tháng 8, mà thánh Phanxicô đã xin được với Đức Giáo hoàng Onorio III hồi năm 1216. Ngày mùng 05/8 kỷ niệm lễ thánh hiến Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, kính nhờ biến cố Đức Mẹ được tung hô với tước hiệu là Me. Thiên Chúa trong Công Đồng Chung Ephexô triệu tập năm 431, và mùng 6-8 tưởng niệm biến cố Đức Giáo Hoàng Paolo VI qua đời vào đúng ngày lễ Chúa Hiển Dung. Lễ Hiển Dung đã được thành lập bên Đông Phương vào thế kỷ thứ V, và một ngàn năm sau đó được Đức Giáo Hoàng Callisto III truyền mừng kính trong toàn Giáo Hội. Mùng 6-8 cũng được coi như tột đỉnh của mùa hè, và được chọn để diễn tả ánh quang của Nhan thánh Chúa Kitô chiếu soi toàn thế giới.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 18 Thường niên năm C (05/8/2007) - Tương quan của chúng ta với của cải vật chất
Anh chị em thân mến,
Chúa nhật 18 thường niên hôm nay, Lời Chúa kích thích chúng ta suy tư về tương quan của chúng ta với các của cải vật chất phải như thế nào. Sự giàu sang, tuy tự nó là một thiện ích, nhưng không được coi như một thiện ích tuyệt đối. Nhất là nó không bảo đảm phần rỗi, trái lại nó có thể làm thương tổn trầm trọng cho phần rồi. Trong bài Tin mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu đã cảnh giác các môn đệ về nguy cơ đó. Thật là điều khôn ngoan và nhân đức nếu ta không để cho tâm hồn bám chặt vào của cải trần thế này, vì tất cả đều sẽ qua đi, tất cả có thể chấm dứt một cách đột ngột. Kho tàng đích thực mà chúng ta phải không ngừng tìm kiếm đối với các tín hữu Kitô chúng ta, chính là kho tàng “ở nơi những sự trên cao, nơi có Chúa kitô ngự bên hữu Chúa Cha”. Thánh Phaolô nhắc nhớ điều đó cho chúng ta hôm nay trong Thư gửi các tín hữu Colossê, và ngài nói thêm rằng, đời sống chúng ta 'từ nay được giấu ẩn với Chúa Kitô trong Thiên Chúa” (cf 3,1-3).
Lễ Chúa Hiển Dung mà chúng ta cử hành ngày mai, 06/8, gọi chúng ta hướng nhìn lên ”cao”, hướng nhìn Trời Cao. Trong trình thuật Tin Mừng về sự hiển dung của Chúa trên núi, có một dấu hiệu tiên báo được ban cho chúng ta, dấu hiệu ấy cho chúng ta một cái thoáng nhìn về vương quốc của các Thánh nơi mà chúng ta, sau cuộc sống trần thế này, cũng được tham dự vào vinh quang của Chúa Kitô, vinh quang trọn vẹn, hoàn toàn và chung kết. Khi ấy toàn thể vũ trụ sẽ được biến đổi và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa sẽ được viên mãn. Ngày lễ Chúa Hiển dung cũng gắn liền với kỷ niệm về vị Tiền nhiệm đáng kính của tôi, Vị Tôi Tớ Chúa Phaolô 6. Chính tại Castel Gandolfo này, vào năm 1978, Đức Cố Giáo Hoàng đã hoàn tất sứ mạng và được gọi vào nhà Cha trên trời. Ước gì việc nhớ đến Người cũng là một lời mời gọi chúng ta hướng nhìn về Nơi Cao, trung thành phụng sự Chúa và Giáo Hội như Đức Cố Giáo Hoàng đã làm trong những năm không dễ dàng của thế kỷ vừa qua.
Xin Mẹ Maria cầu cho chúng ta được ân phúc ấy, Mẹ là Đấng chúng ta đặc biệt kính nhớ khi cử hành lễ Cung hiến Đền thờ Đức Bà Cả hôm nay, 5-8. Như đã biết, Nhà thờ này là Vương cung Thánh đường đầu tiên ở Tây phương được kiến thiết để tôn kính Đức Mẹ Maria và được Đức Giáo Hoàng Sisto III tái thiết vào năm 432 để mừng kính Thiên Chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria, một tín điều đã được Công đồng chung Êphesô long trọng tuyên xưng năm trước đó, 431. Hơn bất kỳ thụ tạo nào khác, Đức Trinh Nữ đã tham dự vào mầu nhiệm Chúa Kitô, xin Mẹ cầu cho chúng ta được hồng ân ấy trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta, để, như phụng vụ hôm nay mời gọi, khi chúng ta nỗ lực hoạt động thống trị trái đất, chúng ta không để mình bị lòng ham muốn và ích kỷ thống trị, trái lại chúng ta luôn tìm kiếm những điều có giá trị trước mặt Thiên Chúa” (Kinh tổng nguyện).
Giờ đây tôi muốn đặc biệt nghĩ tới các vị lãnh đạo và các tín hữu thuộc Giáo Hội Chính Thống Rumani, vài ngày sau khi Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Teoctist qua đời. Tôi đã phái đại diện của tôi là Đức Hồng y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, hướng dẫn phái đoàn đến tham dự lễ an táng trọng thể Đức Thượng Phụ hôm thứ sáu vừa qua tại Nhà thờ chính tòa của tòa Thượng Phụ ở Bucarest. Với lòng quí mến, tôi thân ái nhắc nhớ hình ảnh Đức Thượng Phụ là Vị Chủ Chăn đã yêu mến Giáo Hội của Ngài và đã góp phần tích cực vào quan hệ giữa các tín hữu Công Giáo và Chính Thống, luôn khuyến khích Ủy ban quốc tế đối thoại thần học giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống. Chứng tá rõ ràng của Đức Thượng Phụ về sự dấn thân đại kết Kitô cũng được biểu lộ qua hai cuộc viếng thăm ngài đã thực hiện nơi vị Tiền nhiệm đáng kính của tôi là Đức Gioan Phaolô 2 và và sự đón tiếp mà Đức Thượng Phụ đã dành cho Đức Giám mục Roma trong cuộc viếng thăm lịch sử hồi năm 1999. Ước gì ký ức về Ngài tồn tại đến muôn đời, như truyền thống phụng vụ Chính Thống vẫn nói khi kết thúc lễ an táng những người an nghỉ trong Chúa. Chúng ta cũng hãy kêu cầu như vậy, khi nguyện xin Chúa đón nhận người anh này của chúng ta vào trong Nước Ánh sáng của Chúa và ban cho Ngài được an nghỉ như Chúa đã hứa cho các tôi trung của Tin Mừng.
Nguồn: archivioradiovaticana.va