Đức Phanxicô, Bài giảng Chúa nhật 1 Mùa Chay năm C (09/3/2025) - Năm Thánh của Giới thiện nguyện
Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa (Lc 4,1). Mỗi năm, hành trình Mùa Chay của chúng ta khởi đầu bằng việc bước theo Chúa vào nơi hoang vắng ấy, nơi mà chính Người đã trải qua và biến đổi vì chúng ta. Khi Chúa Giêsu vào hoang địa, một sự thay đổi quan trọng đã xảy ra: nơi tĩnh lặng trở thành không gian lắng nghe. Một sự lắng nghe bị đặt vào thử thách, bởi lẽ cần phải chọn nghe theo một trong hai tiếng nói hoàn toàn trái ngược. Khi đề nghị chúng ta bước vào kinh nghiệm này, Tin Mừng cho thấy hành trình của Chúa Giêsu khởi đầu bằng một hành động vâng phục: chính Chúa Thánh Thần, sức mạnh của Thiên Chúa, đã dẫn Người vào nơi mà chẳng gì tốt lành mọc lên từ đất và cũng chẳng giọt mưa rơi từ trời. Trong hoang địa, con người cảm nghiệm sự thiếu thốn của cả về vật chất lẫn tinh thần, và nhu cầu của cả lương thực và Lời Chúa.
Chúa Giêsu, Đấng là người thật, cũng cảm thấy đói (x. c.2) và suốt bốn mươi ngày chịu cám dỗ bởi một lời không xuất phát từ Thánh Thần, nhưng từ ác thần, ma quỷ. Khi bước vào bốn mươi ngày Mùa Chay, chúng ta suy nghĩ về thực tế rằng chúng ta cũng bị cám dỗ, nhưng chúng ta không cô đơn: Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta, mở ra con đường vượt qua hoang địa. Ngôi Lời nhập thể không những cho chúng ta một mẫu gương trong cuộc chiến chống lại sự dữ, mà hơn thế nữa, Người ban sức mạnh để chúng ta có thể chống lại các cuộc tấn công của nó và kiên trì trên hành trình.
Chúng ta cùng suy tư về ba đặc điểm của cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu đã trải qua, cũng như của chính chúng ta: khởi đầu, cách thức và kết cục. Khi đối chiếu những trải nghiệm này, chúng ta sẽ tìm thấy sự nâng đỡ cho hành trình hoán cải của mình.
Trước hết, về khởi đầu, cơn cám dỗ của Chúa Giêsu là một sự chủ động: Người bước vào hoang địa không phải vì kiêu hãnh hay muốn chứng tỏ sức mạnh của mình, nhưng vì sự sẵn sàng con thảo đối với Thần Khí của Cha, Đấng hướng dẫn Người. Còn cám dỗ của chúng ta thì lại là điều chúng ta phải chịu: sự dữ đi trước tự do của chúng ta, nó len lỏi vào lòng chúng ta như một bóng tối bên trong, một cạm bẫy thường trực. Khi chúng ta cầu xin Chúa đừng để chúng ta sa chước cám dỗ (x. Mt 6,13), chúng ta nhớ rằng Người đã nhậm lời chúng ta qua Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, Đấng luôn ở cùng chúng ta. Chúa ở gần và chăm sóc chúng ta, đặc biệt trong những lúc thử thách và hoài nghi, tức là khi tiếng nói của cám dỗ trở nên mạnh mẽ. Ma quỷ là cha của sự dối trá (x. Ga 8,44), kẻ đã bị hư hoại và tìm cách làm hư hoại chúng ta. Nó biết Lời Chúa nhưng không hiểu, thậm chí còn bóp méo Lời ấy: như đã từng làm với Ađam trong vườn Êđen (x. St 3,1-5), giờ đây nó lại dùng mưu kế tương tự để chống lại “Ađam mới”, tức là Chúa Giêsu, trong hoang địa.
Ở đây, chúng ta thấy cách thức đặc biệt mà Chúa Giêsu bị cám dỗ, đó là trong chính mối tương quan với Chúa Cha. Ma quỷ là kẻ gây chia rẽ, trong khi Chúa Giêsu là Đấng liên kết Thiên Chúa và con người, là Đấng trung gian. Kẻ thù muốn phá vỡ mối dây liên kết này bằng cách làm cho Chúa Giêsu trở thành một người đặc quyền: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy truyền cho hòn đá này hoá bánh đi” (c. 3). Và tiếp nữa: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống” (c. 9) từ đỉnh đền thờ. Đứng trước những cám dỗ ấy, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã quyết định cách thức là Con. Trong sự hướng dẫn của Thánh Thần, sự lựa chọn của Người cho thấy cách Người sống mối tương quan con thảo với Chúa Cha. Đây là điều Chúa quyết định: mối liên kết độc nhất và duy nhất của Người với Thiên Chúa, Đấng mà Người là Con Một, trở thành một mối tương quan bao trùm tất cả, không loại trừ ai. Mối tương quan với Chúa Cha là món quà mà Chúa Giêsu chia sẻ với thế giới để cứu độ chúng ta, chứ không phải một kho báu riêng (x. Pl 2,6) để tìm kiếm vinh quang hay lôi kéo người theo.
Chúng ta cũng bị cám dỗ trong chính mối tương quan với Thiên Chúa, nhưng theo chiều hướng ngược lại. Thực vậy, ma quỷ thì thầm vào tai chúng ta rằng Thiên Chúa không thực sự là Cha chúng ta, rằng Người đã bỏ rơi chúng ta. Nó tìm cách khiến chúng ta tin rằng người đói sẽ không có bánh ăn, chẳng có gì là từ đá, rằng các thiên thần cũng không đến cứu giúp chúng ta. Nó muốn chúng ta nghĩ rằng thế giới này nằm trong tay những quyền lực gian ác, những kẻ áp bức dân chúng bằng tính toán kiêu căng và bạo lực chiến tranh. Nhưng chính vào lúc ma quỷ tìm cách gieo rắc tuyệt vọng, Thiên Chúa lại đến gần chúng ta hơn, trao ban chính mạng sống mình để cứu chuộc thế gian.
Cuối cùng, chúng ta nhìn đến kết cục của cám dỗ. Chúa Giêsu, Đấng Kitô của Thiên Chúa, đã chiến thắng sự dữ. Người xua trừ ma quỷ, dù nó sẽ tìm thời cơ để quay lại (c. 13). Tin Mừng nhắc chúng ta nhớ điều này, và chúng ta sẽ lại nghe thấy lời thách thức ấy trên đồi Canvê: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá” (Mt 27,40; x. Lc 23,35). Trong hoang địa, kẻ cám dỗ đã bị đánh bại, nhưng chiến thắng chung cuộc của Đức Kitô chỉ đến trong cuộc Vượt Qua – qua cái chết và sự phục sinh của Người.
Khi chuẩn bị cử hành Mầu nhiệm trọng tâm của đức tin, chúng ta ý thức rằng chúng ta bước ra khỏi sự thử thách sẽ khác: trước cám dỗ, đôi khi chúng ta gục ngã, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Nhưng sự sa ngã không phải là chung cuộc, vì Thiên Chúa nâng chúng ta dậy từ mọi sa ngã bằng lòng tha thứ của Người, một tình yêu vô biên. Sự thử thách của chúng ta không kết thúc bằng thất bại, bởi trong Chúa Kitô, chúng ta được cứu chuộc khỏi sự ác. Khi cùng Người vượt qua sa mạc, chúng ta đi trên một con đường mà trước đây chưa từng được vạch ra: chính Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta con đường mới này, con đường giải thoát và cứu chuộc. Khi theo Chúa với đức tin, chúng ta từ những kẻ lang thang trở thành những người hành hương.
Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy bắt đầu hành trình Mùa Chay của chúng ta như thế. Và bởi vì trên đường đi, chúng ta cần đến thiện chí tốt lành mà Chúa Thánh Thần luôn nâng đỡ, tôi vui mừng chào đón tất cả các tình nguyện viên hiện diện tại Rôma hôm nay cho cuộc hành hương Năm Thánh của họ. Tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều, vì noi gương Chúa Giêsu, anh chị em phục vụ tha nhân mà không lợi dụng họ. Trên đường phố và trong các gia đình, bên cạnh người bệnh, người đau khổ, người tù, cùng với giới trẻ và người già, sự dấn thân của anh chị em mang lại hy vọng cho toàn xã hội. Trong những sa mạc của nghèo đói và cô đơn, nhiều cử chỉ nhỏ bé của sự phục vụ vô vị lợi đã làm nảy mầm những chồi non của nhân loại mới: khu vườn mà Thiên Chúa đã mơ ước và tiếp tục mơ ước cho tất cả chúng ta.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 1 Mùa Chay năm C (06/03/2022) - Hành trình sa mạc - Cuộc chiến của sự tự do
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, đưa chúng ta vào hoang địa, nơi Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần dẫn dắt suốt bốn mươi ngày để chịu ma quỷ cám dỗ (x. Lc 4,1-13). Chúa Giêsu đã chịu ma quỷ cám dỗ, và người đồng hành với chúng ta, từng người trong chúng ta, trong những cơn cám dỗ của chúng ta. Sa mạc tượng trưng cho cuộc chiến đấu chống lại sự cám dỗ của sự dữ, để học cách lựa chọn tự do đích thực. Thật vậy, Chúa Giêsu đã sống kinh nghiệm trong sa mạc ngay trước khi bắt đầu sứ vụ công khai. Chính qua cuộc chiến đấu thiêng liêng đó, Người đã khẳng định dứt khoát về kiểu mẫu Mêsia mà Người muốn trở thành. Tôi muốn nói rằng đây đích thực là một lời tuyên bố về căn tính thiên sai của Chúa Giêsu, lời tuyên bố về con đường thiên sai của Chúa Giêsu. “Tôi là Đấng Mêsia, nhưng tôi đi trên con đường này.” Bây giờ, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn những cám dỗ mà Người đã chống lại.
Ma quỷ đã hai lần nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa ...” (x. Lc 4,3.9). Nói cách khác, hắn đề nghị Người lợi dụng chính địa vị của mình: trước hết là để thỏa mãn những nhu cầu vật chất mà Người cảm thấy (x. Lc 4,3), lúc ấy, Người thấy đói; sau đó để gia tăng quyền lực của mình (x. Lc 4,6-7); cuối cùng để có được một dấu hiệu phi thường từ Thiên Chúa (x. Lc 4,9-11). Có 3 cám dỗ. Điều này có ý nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy tận dụng nó đi!”. Điều này đã bao lần xảy ra với chúng ta: “Nếu bạn ở vị trí đó, thì hãy tận dụng nó đi! Đừng để đánh mất cơ hội”, tức là “hãy nghĩ đến cái lợi ích của bạn”. Đó là một lời đề nghị đầy hấp dẫn, nhưng nó dẫn đến sự nô lệ của tâm hồn: nó khiến chúng ta bị ám ảnh bởi ham muốn có được, nó làm giảm mọi thứ thành sở hữu về vật chất, quyền lực, danh vọng. Đây là cốt lõi của những cám dỗ như: quyền lực, của cải, danh tiếng, … Nó là gốc rễ, nó là “chất độc của những đam mê” mà ở đó, sự dữ bén rễ. Chúng ta hãy nhìn vào nội tâm và xem coi những cám dỗ của chúng ta thường có những mẫu thức nào, thường có những cách thức hành động nào.
Nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng sự lôi cuốn của sự dữ. Người đã làm thế nào? Người đáp trả những cám dỗ bằng Lời Chúa, trong đó có viết rằng không lợi dụng: không lợi dụng Thiên Chúa, người khác và mọi việc cho mình, không lợi dụng địa vị của mình để tìm kiếm những đặc ân. Bởi vì hạnh phúc và tự do đích thực không nằm ở việc chiếm hữu, mà nằm ở sự chia sẻ; không phải việc lợi dụng người khác, mà là yêu thương họ; không ở nỗi ám ảnh về quyền lực, nhưng trong niềm vui phục vụ.
Anh chị em thân mến, những cám dỗ này đi cùng với chúng ta trên hành trình cuộc đời. Chúng ta phải cảnh giác, đừng hoảng sợ, nó xảy ra với tất cả chúng ta! Hãy cảnh giác bởi vì chúng thường xuất hiện dưới hình thức tốt. Thật vậy, ma quỷ vốn là kẻ gian xảo, luôn dùng những trò lừa bịp. Hắn muốn làm cho Chúa Giêsu tin rằng những lời đề nghị của hắn là hữu ích để chứng tỏ rằng Người là Con Thiên Chúa. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Chúa Giêsu không đối thoại với ma quỷ. Chúa Giêsu không bao giờ nói chuyện với ma quỷ. Người đuổi hắn đi khi Người chữa lành cho người bị quỷ ám hay trong trường hợp này, khi Người phải trả lời, thì Người đáp lại bằng Lời Chúa, không phải bằng lời của Người. Anh chị em thân mến, anh chị em đừng nói chuyện với ma quỷ, vì hắn thông minh hơn chúng ta. Đừng bao giờ. Anh chị em hãy nắm chặt Lời Chúa như Chúa Giêsu và nhất là luôn đáp trả bằng Lời Chúa. Trên con đường này, chúng ta sẽ không chệch bước. Và hắn cũng làm như thế với chúng ta: ma quỷ thường đến với “đôi mắt ngọt ngào”, “với khuôn mặt thiên thần”; hắn thậm chí còn biết cách đội lốt những động cơ thánh thiêng, với lớp vỏ tôn giáo!
Nếu chúng ta không cưỡng lại được những lời đường mật của hắn, thì cuối cùng chúng ta sẽ biện minh cho sự sai trái của mình, khoác cho nó những ý hướng tốt. Chẳng hạn, đã bao lần, chúng ta đã nghe thế này: “Tôi làm ăn lạ lùng, nhưng tôi đã giúp đỡ người nghèo”; “Tôi đã lợi dụng địa vị của mình như địa vị chính trị, quản lý, linh mục, giám mục, nhưng cũng vì một mục đích tốt”; “Tôi đã nhượng bộ bản năng của mình, nhưng về cơ bản tôi không làm hại ai cả”, những sự biện minh như thế hay những điều tương tự như thế, bên trong lại chứa đựng điều gì khác. Xin thưa: với sự dữ, không có thỏa hiệp! Với ma quỷ, không có đối thoại! Với cám dỗ, chúng ta không được đối thoại, chúng ta không được để lương tâm ngủ mê, khiến chúng ta nói: “Dù gì thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, mọi người đều làm thế”! Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu, Đấng không tìm kiếm sự dễ giãi, không thỏa hiệp với sự dữ. Lời Chúa chống lại ma quỷ, Lời Chúa mạnh mẽ hơn ma quỷ và do đó chiến thắng những cám dỗ.
Ước gì thời gian Mùa Chay này cũng là thời gian sa mạc cho chúng ta . Chúng ta hãy dành không gian thinh lặng và cầu nguyện, cho dẫu ít phút thôi nhưng sâu lắng. Trong thời khắc đó, chúng ta hãy dừng lại và nhìn vào những gì đang khuấy động trong trái tim mình. Với sự thật trong sâu thẳm nội tâm, cho dẫu chúng ta nói không, nhưng chúng ta biết không gì có thể bao chữa, biện minh được. Chúng ta hãy để nội tâm được soi sáng, đặt mình trước Lời Chúa trong cầu nguyện, để chúng ta có thể mạnh mẽ chiến đấu chống lại sự dữ đang nô dịch chúng ta, chiến đấu để có được sự tự do.
Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ đồng hành với chúng ta trong sa mạc Mùa Chay và trợ giúp hành trình hoán cải của chúng ta.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 1 Mùa Chay năm C (10/03/2019) – Ba con đường để lừa gạt con người
Anh chị em thân mến!
Tin Mừng Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay (Lc 4,1-13) tường thuật lại kinh nghiệm cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc. Sau khi ăn chay 40 ngày Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ ba lần. Trước hết ma quỷ mời Chúa biến đá thành bánh (câu 3); sau đó ma quỷ đem Người lên cao hơn cho xem một lúc tất cả các nước thiên hạ và hứa cho Người trở thành một đấng cứu thế quyền hành và vinh quang (câu 5 và 6). Sau cùng ma quỷ đưa Người lên thành Giêrusalem và mời Chúa gieo mình xuống, để thể hiện quyền năng Thiên Chúa của Người như một cuộc biểu diễn (câu 9-11). Ba cám dỗ chỉ cho thấy ba con đường mà thế gian luôn đề nghị, hứa hẹn những thành công lớn, ba con đường để lừa gạt chúng ta: ham muốn, ham muốn thành công, vinh quan trần thế, biến Thiên Chúa thành công cụ. Đây là cách làm cho chúng ta hư mất.
Ham muốn thành công
Đầu tiên, con đường ham muốn thành công. Đây là lý luận xảo trá của ma quỷ, chúng khởi đi từ những nhu cầu tự nhiên và chính đáng, đó là: nhu cầu nuôi sống bản thân, sống, hành động, hạnh phúc; chúng thúc đẩy chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm được tất cả, không cần Thiên Chúa, thậm chí, còn chống lại Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đối lại ma quỷ: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh” (câu 4). Chúa Giêsu nhắc lại hành trình dài trong sa mạc của dân được tuyển chọn, Người khẳng định ước muốn phó thác hoàn toàn của Ngài vào sự quan phòng của Cha, Đấng luôn chăm sóc con cái.
Vinh quang trần thế
Cám dỗ thứ hai: con đường vinh quang trần thế. Ma quỷ nói: “Nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi quyền hành và vinh quang của các nước thiên hạ sẽ thuộc về ông” (câu 7). Chúng ta có thể mất tất cả phẩm giá, chúng ta để cho các ngẫu tượng của tiền bạc, thành công và quyền lực làm hư hỏng, đưa tới sự tự phụ. Và chúng ta say hưởng một niềm vui trống rỗng, một sự thỏa mãn sẽ sớm biến mất. Chúng làm cho chúng ta trở thành những con công, phù vân, và tan biến. Chính vì thế Chúa Giêsu trả lời: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi” (câu 8).
Lợi dụng Thiên Chúa cho lợi ích của mình
Cám dỗ thứ ba: lợi dụng Thiên Chúa cho chính lợi ích của mình. Ma quỷ trích dẫn Kinh Thánh, cám dỗ Chúa Giêsu tìm nơi Thiên Chúa một phép lạ trỗi vượt, một lần nữa Chúa Giêsu phán đối và khẳng định với ma quỷ sự kiên quyết khiêm tốn và phó thác vào Cha: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!" (câu 12). Như thế Chúa Giêsu đẩy lùi cám dỗ mạnh mẽ và tinh tế hơn của ma quỷ đó là: ý muốn “kéo Thiên Chúa về phía mình”, cầu xin ân sủng để phụng sự lòng thỏa mãn kiêu ngạo của chúng ta.
Phương dược thắng cám dỗ
Đây là những con đường luôn hiện diện trước chúng ta, đó là ảo tưởng về thành công và hạnh phúc. Nhưng thực tế, chúng hoàn toàn xa lạ với cách hành động của Thiên Chúa; hơn nữa, chúng làm cho chúng ta xa rời Ngài, bởi vì đó là công trình của Satan. Chúa Giêsu, đối diện một mình với những thử thách này, thắng ba lần cám dỗ để kết hợp hoàn toàn kế hoạch của Cha. Và Ngài chỉ cho chúng ta các phương dược: đời sống nội tâm, tin tưởng vào Thiên Chúa, chắc chắn vào tình yêu Thiên Chúa, chắc chắn rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, rằng Người là Cha và với sự chắc chắn này, chúng ta sẽ thắng mọi cám dỗ. Nhưng có một điều thú vị chúng ta cần chú ý. Trong khi chịu cám dỗ, Chúa Giêsu không tham gia vào cuộc đối thoại với tên cám dỗ mà chỉ đáp trả thách thức bằng Lời Chúa. Điều này dạy chúng ta rằng với ma quỷ không đối thoại, không phải đối thoại, chỉ trả lời nó với Lời Chúa.
Cùng nhau chúng ta hãy sống Mùa Chay, như một thời gian đặc biệt để thanh luyện, để trải nghiệm sự hiện diện an ủi của Thiên Chúa trong cuộc sống.
Xin Đức Maria Trinh Nữ, mẫu gương của lòng trung thành với Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta, xin Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cuộc lữ hành, giúp chúng ta biết từ chối điều xấu và đón nhận điều thiện hảo.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Bài giảng Chúa nhật 1 Mùa Chay năm C (14/02/2016) - Ước mơ của Thiên Chúa
Anh chị em thân mến,
Thứ Tư tuần trước, chúng ta bắt đầu Mùa Chay. Trong mùa này, Giáo hội mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón mừng đại lễ Phục sinh. Đây là thời gian đặc biệt để nhớ lại hồng ân Bí tích Rửa tội mà qua đó, chúng ta đã trở thành con cái của Thiên Chúa. Giáo hội mời gọi chúng ta canh tân hồng ân này, không để nó ngủ yên như một điều thuộc về quá khứ hay bị khóa chặt trong "chiếc rương ký ức". Mùa Chay là cơ hội tốt để khơi dậy niềm vui và hy vọng, để chúng ta thực sự cảm nhận rằng mình là con yêu dấu của Chúa Cha.
Chúa Cha đang chờ đợi chúng ta cởi bỏ chiếc áo cũ của sự kiệt sức, thờ ơ, nghi ngờ, để Ngài mặc cho chúng ta chiếc áo phẩm giá mà chỉ có một người cha hoặc người mẹ đích thật mới biết cách ban cho con cái mình, những chiếc áo được may từ sự dịu dàng và tình yêu.
Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Ngài là Cha của một đại gia đình; Ngài là Cha của chúng ta. Ngài biết rằng Ngài có một tình yêu độc đáo, nhưng Ngài không tạo dựng và chăm sóc chỉ riêng cho một ai. Ngài là Thiên Chúa của đại gia đình, của tình huynh đệ, của việc bánh bẻ và chia sẻ. Ngài là Thiên Chúa, là "Cha chúng ta", không phải là "cha của riêng tôi" hay "cha dượng của bạn".
Ước mơ của Thiên Chúa là muốn ngự đến và sống trong mỗi người chúng ta, để qua mỗi thánh lễ Phục sinh, và trong mỗi Thánh lễ mà chúng ta cử hành, chúng ta có thể trở nên con cái của Thiên Chúa. Đó là ước mơ mà biết bao anh chị em chúng ta đã ấp ủ trong dòng lịch sử, và đã làm chứng bằng chính máu của mình, cả trong quá khứ lẫn hiện tại.
Mùa Chay là thời gian hoán cải, thời gian trải nghiệm hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta ước mơ của Thiên Chúa. Ước mơ này liên tục bị đe dọa bởi cha đẻ của những lời dối trá (ma quỷ) – điều mà chúng ta đã nghe trong Tin Mừng hôm nay về cách mà nó đã tấn công Chúa Giêsu. Ma quỷ tấn công ước mơ của Thiên Chúa nơi chúng ta bằng cách cố gắng chia rẽ chúng ta, nó làm cho gia đình chúng ta thành một gia đình chia rẽ và đối đầu; xã hội chúng ta thành một xã hội bị chia rẽ và bất đồng, một xã hội của một số ít, và chỉ cho một số ít. Bao nhiêu lần chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống của chính mình, hoặc trong gia đình của mình, giữa bạn bè hoặc hàng xóm của mình, nỗi đau nảy sinh khi phẩm giá mà chúng ta mang bên trong không được nhận ra. Đã bao nhiêu lần chúng ta phải khóc và hối tiếc khi nhận ra rằng chúng ta đã không thừa nhận phẩm giá cao đẹp ở người khác. Bao nhiêu lần - và tôi đau đớn khi nói điều đó - chúng ta đã mù quáng và không thấm nhuần trong việc không nhận ra phẩm giá của chính mình và của người khác.
Mùa Chay là thời gian để xem xét lại cảm xúc của chúng ta, để cho chúng ta mở mắt ra trước những bất công thường xuyên đối lập trực tiếp với ước mơ và kế hoạch của Thiên Chúa. Đây là thời gian để vạch trần ba cám dỗ lớn làm xói mòn và phá vỡ hình ảnh tốt đẹp mà Thiên Chúa muốn hình thành trong chúng ta: Có ba cám dỗ Đức Kitô đã chịu... đó cũng chính là ba cám dỗ đối với người Kitô hữu, những cám dỗ nhằm hủy diệt căn tính của chúng ta; Ba cám dỗ cố gắng ăn mòn chúng ta và xé nát chúng ta.
Thứ nhất, cám dỗ về của cải: chiếm đoạt những gì thuộc về mọi người và chỉ giữ lại cho “phe nhóm” của mình. Tức là, sở hữu “tấm bánh” do công sức của người khác làm ra, thậm chí bằng chính mạng sống của họ. Sự giàu có đó có vị của đau đớn, cay đắng và đau khổ. Đó là tấm bánh mà một gia đình hoặc một xã hội tham nhũng ban lại cho con cái của chính họ.
Thứ hai, cám dỗ về hư danh: tìm kiếm địa vị bằng cách loại trừ liên tục những ai "không giống mình". Đó là việc chạy theo vinh quang phù phiếm, nơi mà danh tiếng của người khác bị chà đạp. Lối sống "đốn cây đổ làm củi" dần dần dẫn đến cơn cám dỗ thứ ba, nguy hiểm nhất.
Thứ ba, cám dỗ về kiêu ngạo: Hay cám dỗ đặt mình ở một mức độ cao hơn con người thật của mình, nâng mình lên trên người khác, nghĩ rằng mình khác biệt và không chia sẻ cùng một thân phận với "những người bình thường", hằng ngày vẫn thường cầu nguyện: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác...".
Ba cám dỗ của Đức Kitô.... cũng là ba cơn cám dỗ mà người Kitô hữu phải đối mặt hằng ngày. Ba cám dỗ này tìm cách hủy hoại, làm khô cạn niềm vui và sức sống của Tin Mừng. Ba cám dỗ giam hãm chúng ta trong vòng lặp của sự hủy diệt và tội lỗi.
Nó đáng để chúng ta tự hỏi mình:
Chúng ta ý thức đến mức độ nào về những cám dỗ này trong cuộc sống của chúng ta, trong chính bản thân của chúng ta?
Chúng ta đã quen đến mức độ nào về một lối sống mà chúng ta nghĩ rằng sự giàu có chính là nguồn sống và sự sống duy nhất của chúng ta?
Chúng ta cảm nhận đến mức độ nào về sự quan tâm đến người khác, sự nỗ lực làm việc vì của ăn, vì danh dự và nhân phẩm của người khác là nguồn mạch của niềm vui và hy vọng?
Chúng ta đã chọn Chúa Giêsu, chứ không phải ma quỷ. Nếu chúng ta nhớ những gì chúng ta đã nghe trong Tin Mừng, Chúa Giêsu sẽ không trả lời ma quỷ bằng bất kỳ lời nào của chính Người, mà là dùng những lời của Thiên Chúa, những lời của Kinh thánh. Vì thế, anh chị em thân mến, chúng ta không thể đối thoại với ma quỷ! Chúng ta không thể, vì hắn luôn thắng. Chỉ có sức mạnh của Lời Chúa mới có thể chiến thắng hắn.
Chúng ta đã chọn Đức Giêsu, không phải ma quỷ; chúng ta muốn bước theo Người, dù biết rằng điều đó không dễ dàng. Chúng ta biết sức mạnh của việc bị quyến rũ bởi tiền, danh tiếng và sức mạnh. Vì lý do đó, Giáo hội ban tặng chúng ta Mùa Chay này, mời gọi chúng ta hoán cải, đồng thời mang đến cho chúng ta một niềm tin chắc chắn: Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta và muốn chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta. Người là Thiên Chúa mang một danh xưng: Thương Xót. Danh Ngài là gia sản của chúng ta, là vinh quang của chúng ta, là sức mạnh của chúng ta. Và trong danh Ngài, chúng ta hãy cùng đáp lại bằng lời Thánh vịnh: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con tín thác vào Chúa”.
Chúng ta hãy cùng nhau lặp lại lời này ba lần:
“Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con tín thác vào Chúa”.
“Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con tín thác vào Chúa”.
“Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con tín thác vào Chúa”.
Trong Thánh lễ này, xin Chúa Thánh Thần đổi mới nơi chúng ta niềm xác tín rằng danh Thiên Chúa là Thương Xót, và xin Ngài giúp chúng ta cảm nghiệm mỗi ngày rằng: “Tin Mừng lấp đầy tâm hồn và cuộc sống của những ai gặp gỡ Chúa Giêsu…”, vì “với Đức Kitô và trong Đức Kitô, niềm vui luôn được tái sinh” (x. Evangelii Gaudium, 1).
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 1 Mùa Chay năm C (17/02/2013) - Sự thiện giả tạo
Anh chị em thân mến,
Thứ Tư vừa qua, với nghi thức truyền thống xức tro, chúng ta đã bước vào Mùa Chay là thời kỳ hoán cải và thống hối chuẩn bị Lễ Phục sinh. Giáo Hội là mẹ và là thầy, kêu gọi tất cả các phần tử của mình hãy canh tân tinh thần, quyết liệt tái qui hướng về Thiên Chúa, từ bỏ lòng kiêu ngạo và ích kỷ để sống trong tình yêu. Trong Năm Đức Tin này, Mùa Chay là một mùa thuận tiện để tái khám phá niềm tin nơi Thiên Chúa, như tiêu chuẩn căn bản của đời sống chúng ta và đời sống của Giáo Hội. Điều này luôn bao hàm một cuộc chiến đấu, một trận chiến tinh thần, vì hiển nhiên là ác thần luôn chống lại sự nên thánh của chúng ta và tìm cách kéo chúng ta ra khỏi con đường của Thiên Chúa. Vì thế, trong chúa nhật thứ nhất mùa chay, hằng năm đều công bố Phúc Âm về cuộc cám dỗ Chúa Giêsu trong hoang địa.
Thực vậy, sau khi được “tấn phong” như một Đấng Messia, được Thánh Thần xức dầu khi chịu phép rửa tại sông Giordan, Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần đưa vào hoang địa để chịu ma quỉ cám dỗ. Lúc khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã phải vạch trần và đẩy lui những hình ảnh giả trá về Đấng Messia mà tên cám dỗ đề nghị với Ngài. Nhưng những cám dỗ này cũng là những hình ảnh giả trá về con người, trong mọi thời đại, những hình ảnh ấy vây bủa lương tâm con người, ngụy tạo bằng những đề nghị thích hợp và hữu hiệu, thậm chí là tốt nữa. Các thánh sử Tin Mừng Mathêu và Luca đều trình bày 3 cuộc cám dỗ Chúa Giêsu, chỉ khác nhau phần nào về thứ tự. Nòng cốt của các cám dỗ ấy là sự lợi dụng Thiên Chúa để phục vụ cho tư lợi, coi thành công hoặc những của cải vật chất là điều quan trọng hơn. Tên cám dỗ thật tinh quái: hắn không trực tiếp xô đẩy hướng về sự ác, nhưng hướng về sự thiện giả tạo, làm cho người ta tin rằng những thực tại đích thực là quyền bính và điều thỏa mãn những nhu cầu đầu tiên. Như thế, Thiên Chúa trở thành điều phụ thuộc, bị biến thành một phương tiện, và xét cho cùng, Ngài trở thành điều không thực, không còn đáng kể nữa và tan biến. Phân tích kỹ lưỡng ta thấy trong các cuộc cám dỗ, điều bị lâm nguy là chính đức tin, liên hệ tới Thiên Chúa. Trong những lúc quyết định của cuộc sống, nói đúng ra là trong mọi lúc, chúng ta đứng trước một ngã ba đường: chúng ta muốn theo cái tôi của mình hay là theo Chúa? theo tư lợi hay là Sự Thiện đích thực, điều thực sự là tốt?
Như các Giáo Phụ đã dạy chúng ta, những cám dỗ thuộc về sự “hạ cố” của Chúa Giêsu xuống thân phận phàm nhân của con người, xuống vực thẳm tội lỗi và những hậu quả của nó. Một sự “hạ cố” mà Chúa Giêsu đã đi đến cùng, đến độ chịu chết trên thập giá và xuống vực thẳm của sự xa cách tột cùng đối với Thiên Chúa. Qua cách thức đó, Ngài là bàn tay mà Thiên Chúa giơ ra cho con người, cho con chiên lạc, để cứu thoát họ. Như thánh Augustino đã dạy, Chúa Giêsu đã chịu những cám dỗ từ phía chúng ta, để ban cho chúng ta chiến thắng của Ngài. Vì thế chúng ta không sợ phải đương đầu với cuộc chiến chống lại ác thần: điều quan trọng là chúng ta cùng chiến đấu với Ngài, cùng với Chúa Kitô, với Đấng Chiến Thắng. Và để ở với Chúa, chúng ta hãy hướng về Mẹ của Ngài, Mẹ Maria: với lòng tín thác chúng ta hãy kêu cầu Mẹ trong giờ thử thách, và Mẹ sẽ giúp chúng ta cảm thấy sự hiện diện toàn năng của Chúa Con, để đẩy lui những cám dỗ bằng Lời Chúa Kitô, và như thế để tái đặt Thiên Chúa ở trung tâm đời sống chúng ta.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 1 Mùa Chay năm C (21/02/2010) - Thế giới này trở nên tốt đẹp hơn bắt đầu từ việc canh tân bản thân
Anh chị em thân mến,
Hôm thứ tư vừa qua, với nghi thức thống hối của việc xức tro, chúng ta đã bắt đầu Mùa Chay, thời kỳ canh tân tinh thần để chuẩn bị mừng lễ Chúa Phục sinh. Thế nhưng bước vào hành trình Mùa Chay có nghĩa là gì? Chúng ta có thể tìm thấy lời giải thích nơi bài Tin mừng của Chúa nhật thứ nhất hôm nay, thuật lại những cơn cám dỗ của Đức Giêsu trong hoang địa. Thánh sử Luca viết rằng sau khi lãnh phép rửa của ông Gioan, Đức Giêsu, đầy tràn Thánh Thần, đã đi xa sông Giorđanô, và được Thánh Thần dẫn vào hoang địa trong bốn mươi ngày để chịu ma quỷ cám dỗ” (Lc 4,1-2). Thật rõ ràng là sự cám dỗ không phải là chuyện ngẫu nhiên, nhưng do một sự lựa chọn của Đức Giêsu muốn đi theo sứ mạng mà Chúa Cha uỷ thác, sống trọn vẹn thực trạng của Người Con yêu dấu, hoàn toàn tin tưởng vào Cha. Đức Kitô đến trần gian để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và khỏi cơn mê hoặc muốn thiết kế cuộc sống gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Đức Kitô đã thể hiện điều này không phải bằng những tuyên ngôn rầm rộ, nhưng bằng cách đích thân đối kháng với tên Cám dỗ, cho đến Thập giá. Tấm gương này có giá trị cho tất cả mọi người: thế giới này có thể trở nên tốt đẹp hơn bắt đầu từ việc canh tân bản thân, bằng cách – nhờ ơn Chúa - thay đổi điều lệch lạc trong đời sống của mình.
Trong số ba cơn cám dỗ mà Satan đưa ra cho Đức Giêsu, điều thứ nhất bắt nguồn từ cơn đói, nghĩa là từ nhu cầu vật chất: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy nói với đá này trở thành bánh đi”. Nhưng đức Giêsu đáp lại bằng câu Kinh Thánh: “Con người sống không chỉ bằng cơm bánh mà thôi” (Lc 4,3-4; x. Đnl 8,3). Thế rồi ma quỷ trỏ cho đức Giêsu các vương quốc trên thế giới và nói: “tất cả những điều này sẽ thuộc về ông, nếu ông bái phục thờ lạy ta”. Đây là cuộc lường gạt của chức quyền, và đức Giêsu đã lật tẩy và xua đuổi: “ Ngươi hãy thờ lạy Thiên Chúa và chỉ bái phục Ngài mà thôi” (x. Lc 4,5-8; Đnl 6,13). Không thể nào thờ lạy chức quyền nhưng chỉ có thể thờ lạy Thiên Chúa, chân lý và tình thương mà thôi. Sau cùng, tên cám dỗ đề nghị đức Giêsu hãy thực hiện một phép lạ hoành tráng: nhảy từ tường thành cao của đền thờ và để cho các thiên sứ đến cứu đỡ, như vậy thiên hạ sẽ tin theo Người. Nhưng đức Giêsu đáp lại rằng không bao giờ được thử thách Thiên Chúa (xc. Đnl 6,16). Chúng ta không được phép “làm cuộc thử nghiệm” trong đó Thiên Chúa buộc phải trả lời và tỏ lộ rằng mình là Thiên Chúa. Chúng ta phải tin vào Thiên Chúa, chứ không được phép dùng Thiên Chúa như chất liệu để chúng ta làm cuộc thử nghiệm! Luôn dựa theo Kinh Thánh, Đức Giêsu trưng dẫn tiêu chuẩn chân chính thay thế cho các tiêu chuẩn phàm nhân: đó là sự vâng phục, việc hoà hợp với ý định của Thiên Chúa là nền tảng cuộc sống chúng ta. Đây cũng là một bài học cơ bản cho chúng ta: nếu chúng ta mang Lời Chúa trong trí và trong lòng, nếu Lời Chúa thấm vào đời ta, nếu chúng ta tin tưởng vào Chúa, thì chúng ta có khả năng kháng cự hết mọi thứ lường gạt của Tên cám dỗ. Ngoài ra, toàn thể bài trình thuật trình bày cho thấy một bức chân dung của đức Kitô như là ông Ađam mới, người Con Thiên Chúa khiêm tốn và tùng phục Chúa Cha, khác hẳn với ông Ađam và và Eva xưa kia trong vườn Địa đàng đã chiều theo lời dụ dỗ của ma quỷ, muốn trở nên bất từ không cần đến Chúa.
Mùa Chay như là thời kỳ “rút lui”, trong đó chúng ta trở về với chính mình và lắng nghe Lời Chúa, đế chiến thắng những cơn cám dỗ của Tà thần và tìm ra sự thật của cuộc đời. Một thời kỳ nói được là “chiến đấu” tinh thần cùng với Chúa Giêsu, không phải với kiêu ngạo và cậy sức mình, nhưng bằng cách dùng những khí giới của đức tin, đó là việc cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, sám hối. Nhờ thế mà chúng ta có thể tiến đến việc cử hành lễ Chúa Phục sinh cách chân thực, sẵn sàng lặp lại những lời hứa khi lãnh bí tích Rửa tội. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta, dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, biết sống cách hân hoan và hữu ích thời kỳ ân sủng này. Xin Mẹ chuyển cầu đặc biệt cho tôi và các cộng sự viên của giáo triều Rôma, chiều này bắt đầu cuộc Tĩnh tâm.
Nguồn: archivioradiovaticana.va