ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI

BÀI GIẢNG

THÁNH LỄ MỪNG 25 NĂM

TRUNG TÂM GIỚI TRẺ QUỐC TẾ SAN LORENZO

Nhà thờ San Lorenzo “in Piscibus”, Via Pfeiffer, Roma

Chúa nhật V mùa Chay, ngày 09 tháng 3 năm 2008

[Đa phương tiện]

Kính thưa Quý Đức Hồng y,
Quý Đức Giám mục và Linh mục đáng kính,
Anh chị em thân mến,

Tôi hết sức vui mừng được cùng anh chị em tưởng niệm 25 năm thành lập Trung tâm Giới trẻ Quốc tế San Lorenzo, tại ngôi thánh đường mang phong cách Roman tuyệt đẹp này. Trung tâm được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập gần Đền thờ Thánh Phêrô và đã được ngài khánh thành vào ngày 13 tháng 3 năm 1983. Thánh lễ được cử hành tại đây mỗi tối thứ Sáu là một sự kiện thiêng liêng quan trọng đối với nhiều bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới đang theo học tại các đại học ở Roma. Đây cũng là một cuộc gặp gỡ thiêng liêng quý giá và là cơ hội ý nghĩa để tiếp xúc với các Đức Hồng y, Giám mục thuộc Giáo triều Roma, cũng như các Giám mục đến từ năm châu trong các chuyến viếng thăm ad limina của các ngài. Như anh chị em đã nhắc đến, chính tôi cũng thường xuyên đến đây cử hành Thánh Thể khi còn là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và đó luôn là những trải nghiệm thật đẹp, khi được gặp gỡ các bạn trẻ nam nữ đến từ khắp nơi trên thế giới, những người xem Trung tâm này như một điểm quy chiếu thân thiện và hiếu khách.

Trước hết, cha gửi lời chào thân ái đến chúng con, các bạn trẻ thân mến, và cảm ơn chúng con vì sự đón tiếp nồng hậu. Tôi cũng chào tất cả những ai đã hiện diện trong buổi cử hành vừa trọng thể vừa đậm tình gia đình này. Cách riêng, tôi chào kính các Đức Hồng y và các vị chức sắc hiện diện, đặc biệt là Đức Hồng y Paul Josef Cordes, đấng hiệu tòa của nhà thờ này, và Đức Hồng y Stanisław Ryłko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Tôi xin cảm ơn ngài về những lời chào mừng thân tình lúc đầu Thánh lễ, cũng như hai đại diện giới trẻ. Tôi cũng chào Đức Giám mục Josef Clemens, Thư ký Hội đồng, nhóm giới trẻ, các linh mục và chủng sinh đang phục vụ tại Trung tâm dưới sự hướng dẫn của Phân bộ Giới trẻ, cùng tất cả những ai cộng tác dưới nhiều hình thức khác nhau. Tôi đặc biệt nhắc đến các Hiệp hội, Phong trào và Cộng đoàn hiện diện nơi đây, nhất là Cộng đoàn Emmanuel, đã trung thành điều phối các hoạt động trong suốt 20 năm qua, đồng thời thiết lập một Trường Truyền giáo tại Roma, nơi đào tạo nhiều bạn trẻ đang hiện diện hôm nay. Tôi cũng chào các tuyên úy và tình nguyện viên đã phục vụ giới trẻ trong suốt 25 năm qua. Xin gửi đến mỗi người và mọi người lời chào thân ái của tôi.

Giờ đây, chúng ta trở lại với bài Tin mừng hôm nay, xoay quanh một chủ đề nền tảng và thiết yếu: Sự sống là gì? Sự chết là gì? Phải sống thế nào? Phải chết ra sao? Để giúp chúng ta hiểu rõ hơn mầu nhiệm sự sống và câu trả lời của Đức Giêsu, Thánh Gioan sử dụng hai từ khác nhau để diễn tả thực tại duy nhất này: bíoszoé. Bíos, hiểu một cách đơn giản, có nghĩa là toàn thể thế giới sự sống, từ những tế bào sơ khai đến những sinh thể phức tạp, phát triển nhất; đó là cây sự sống vĩ đại, nơi đó mọi khả thể của sự sống, bíos, được phát triển. Con người thuộc về cây sự sống này; con người là một phần của vũ trụ sống động, khởi đầu từ một phép lạ: trong vật chất vô tri, một trung tâm sự sống xuất hiện, điều mà ta gọi là một sinh thể.

Tuy nhiên, dù thuộc về vũ trụ sinh học ấy, con người vẫn vượt lên trên nó, bởi vì con người còn thuộc về một thực tại khác mà Thánh Gioan gọi là zoé. Đây là một cấp độ sự sống mới, trong đó hữu thể được mở ra cho tri thức. Dĩ nhiên, con người vẫn luôn là con người với trọn vẹn phẩm giá của mình, dù ở trong trạng thái hôn mê hay ở giai đoạn phôi thai. Nhưng nếu chỉ sống ở bình diện sinh học, thì tiềm năng trọn vẹn của con người chưa được hoàn tất. Con người được mời gọi mở ra cho những chiều kích mới. Con người là một hữu thể biết. Thật vậy, loài vật cũng biết, nhưng chỉ biết những gì liên quan đến sự sống sinh học của chúng. Còn tri thức của con người thì vươn xa hơn; con người muốn biết tất cả, muốn hiểu toàn bộ thực tại; muốn biết chính mình là gì và thế giới là gì. Con người khao khát điều vô hạn, muốn đến tận nguồn sự sống, muốn uống nơi nguồn ấy để tìm được chính sự sống.

Như vậy, chúng ta chạm đến một chiều kích thứ hai: con người không chỉ là hữu thể biết, mà còn sống trong tương quan tình bạn và tình yêu. Bên cạnh chiều kích nhận biết chân lý và hữu thể, và không thể tách rời khỏi nó, còn có chiều kích của tình yêu. Chính nơi đây, con người tiến gần đến nguồn sự sống mà mình khao khát, để được sự sống dồi dào, để có được chính sự sống. Có thể nói rằng khoa học, đặc biệt là y học, là một cuộc chiến lớn vì sự sống. Sau cùng, y học nhằm chống lại sự chết; đó là cuộc tìm kiếm sự bất tử. Nhưng liệu chúng ta có thể tìm được một phương thuốc bảo đảm sự bất tử không? Đó chính là câu hỏi của bài Tin mừng hôm nay. Hãy thử tưởng tượng: nếu y học tìm ra được công thức chống lại cái chết, một công thức cho sự bất tử. Ngay cả trong trường hợp ấy, đó vẫn chỉ là một phương thuốc thuộc về lãnh vực sinh học, hữu ích cho đời sống tinh thần và con người của chúng ta, nhưng vẫn bị giới hạn trong sinh quyển. Thật dễ hình dung điều sẽ xảy ra nếu sự sống sinh học của con người kéo dài vô tận; chúng ta sẽ nhận ra mình ở trong một thế giới già nua, đầy những người già, không còn chỗ cho người trẻ, không còn chỗ cho sự đổi mới của sự sống. Do đó, ta hiểu rằng đó không phải là sự bất tử mà chúng ta mong ước; đó không phải là việc được uống nơi nguồn sự sống mà chúng ta hằng khao khát.

Chính tại điểm này, khi một mặt ta nhận ra rằng sự sống sinh học không thể kéo dài vô hạn, nhưng mặt khác ta vẫn khao khát uống nơi nguồn sự sống để sống đời đời, thì chính là lúc Chúa can thiệp. Người nói với chúng ta trong Tin mừng: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, dù có chết, cũng sẽ được sống; và ai sống mà tin vào Ta thì sẽ không bao giờ phải chết.” “Ta là sự sống lại”: uống nơi nguồn sự sống là bước vào hiệp thông với tình yêu vô hạn, là nguồn mạch của sự sống. Khi gặp gỡ Đức Kitô, chúng ta tiếp xúc, đúng hơn, là đi vào hiệp thông với chính sự sống, và chúng ta đã vượt qua ngưỡng cửa của sự chết, bởi vì vượt trên sự sống sinh học, chúng ta chạm đến sự sống đích thực.

Các Giáo phụ gọi Thánh Thể là “linh dược của sự bất tử”. Quả thật, trong Thánh Thể, chúng ta tiếp xúc và đi vào hiệp thông với Thân Mình phục sinh của Đức Kitô; chúng ta bước vào không gian của sự sống đã được phục sinh, sự sống đời đời. Chúng ta hãy hiệp thông với Thân Mình được thấm nhuần sự sống bất tử này, để từ giây phút này và mãi mãi, chúng ta sống trong chính không gian của sự sống. Như thế, bài Tin mừng hôm nay cũng là một lời giải thích sâu sắc về Thánh Thể, đồng thời mời gọi chúng ta thật sự sống nhờ Thánh Thể, để được biến đổi thành hiệp thông tình yêu. Đó mới là sự sống đích thực. Trong Tin mừng Gioan, Chúa nói:
“Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” Sự sống dồi dào không phải như một vài người vẫn nghĩ là: tiêu thụ tất cả, sở hữu tất cả, làm tất cả những gì mình muốn. Nếu vậy, chúng ta sẽ sống cho những sự vật vô tri, tức là sống cho cái chết. Sự sống dồi dào là sống trong hiệp thông với sự sống đích thực, với tình yêu vô hạn. Chính như thế, chúng ta thật sự bước vào sự sống viên mãn và trở nên những sứ giả của sự sống cho người khác.

Những tù binh chiến tranh, sau khi trở về từ Nga sau 10 năm hoặc hơn, trong cảnh đói lạnh, đã kể lại: “Tôi đã có thể sống sót là vì tôi biết có người đang chờ tôi. Tôi biết có người mong tôi trở về, rằng tôi cần thiết và được chờ đợi.” Tình yêu chờ đợi họ chính là liều thuốc chữa lành sự sống trước mọi đau khổ. Thực vậy, tất cả chúng ta đều được chờ đợi. Chúa chờ đợi chúng ta. Không những thế, Người hiện diện và đưa tay ra với chúng ta.

Chúng ta hãy nắm lấy tay Chúa và cầu xin Người ban cho chúng ta được sống thật sự, sống sự sống dồi dào, để rồi cũng có thể thông truyền sự sống đích thực ấy cho những người cùng thời với chúng ta. Amen.