ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM AI
Thăm Mục vụ Giáo xứ Thánh Giáo hoàng Clêtô
Chúa nhật, ngày 28/01/1996
1. “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).
Những lời mà chúng ta vừa đọc trong Bài giảng trên núi theo trình thuật của Thánh sử Mátthêu chính là tư tưởng chủ đạo của toàn bộ Phụng vụ hôm nay. Đức Kitô nói: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó.” Chúng ta cũng nghe cùng một lời ấy trong điệp ca của Thánh vịnh đáp ca: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó.” Một ý tưởng tương tự cũng được diễn tả trong Bài đọc I, trích từ sách ngôn sứ Xôphônia, “một dân nghèo hèn và bé nhỏ” được ca ngợi là những người “tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa” (x. Xp 3,12).
Ai là người có tinh thần nghèo khó? Trước hết, đây không có nghĩa là nghèo về vật chất. Theo Thánh kinh, sự nghèo khó trong tinh thần liên hệ đến những người sống với cái nhìn siêu nhiên: họ sống giữa trần gian, lao động và tìm kiếm cơm áo hằng ngày, nhưng đồng thời ý thức rằng mọi sự thiện hảo đều phát xuất từ Thiên Chúa. Ngay cả của cải trần thế do họ làm ra bằng mồ hôi nước mắt, cũng là hồng ân của Thiên Chúa. Người có tinh thần nghèo khó cũng là người không quy chiếu về bản thân mình những gì mình có hay mình là. Quả thật, họ ý thức rằng mọi sự họ lãnh nhận đều đến từ tay Thiên Chúa, thường là qua trung gian của người khác. Vì thế, thay vì tự đắc, họ luôn dâng lời chúc tụng Chúa vì những điều tốt đẹp mà họ đạt được trong cuộc sống, và nhờ vậy họ sống trong chân lý. Có thể nói rằng người có tinh thần nghèo khó chính là người sống trong sự thật, và nhờ đó trở nên có khả năng đón nhận những ân huệ ngày càng lớn lao hơn.
Chúa Giêsu quả quyết rằng những người có tinh thần nghèo khó thì được Nước Trời làm gia nghiệp. Thật vậy, thái độ nội tâm của sự nghèo khó chính là con đường chắc chắn dẫn đến việc chiếm hữu Nước Trời. Nói cách khác, thái độ ấy tạo nên trong nội tâm con người khoảng không gian cần thiết để được thông phần vào sự sống và hạnh phúc của Thiên Chúa.
2. Anh chị em thân mến! Các cử hành mừng lễ Giáng sinh đã trôi qua chỉ mới hơn một tháng nay. Sự ra đời của Chúa Giêsu, cũng như cả cuộc đời của Người, mang đến một minh chứng đầy ý nghĩa cho Mối phúc này. Đức Kitô đã đến trần gian trong khiêm hạ, đã sống trong cảnh khó nghèo và đã chết hoàn toàn trần trụi trên Thập giá. Người diễn tả chính bản thân mình trong Mối phúc ấy. Đồng thời, Đức Kitô cũng mời gọi chúng ta noi gương Người, thu nhận vào cuộc đời mình cùng một bậc giá trị và sống theo cùng một quan điểm như Người.
Những người có tinh thần nghèo khó là đối tượng đặc biệt cho sự tuyển chọn của Thiên Chúa. Với ý nghĩa đó, Thánh Phaolô viết cho tín hữu Côrintô như chúng ta đọc trong Bài đọc II hôm nay rằng: “Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan; và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người” (1Cr 1,27-29). Nhà thơ Adam Mickiewicz đã hỏi: “Con là gì trước Thánh nhan của Ngài?” và ông trả lời: “Chỉ là tro bụi và hư vô.”
Theo Tin mừng, tinh thần nghèo khó hầu như biểu lộ một không gian đặc thù mà con người mở ra cho hoạt động của Thiên Chúa, để quyền năng cứu độ của Ngài có thể triển nở. Thánh vịnh đáp ca công bố điều đó:
“Chúa mở mắt cho kẻ mù loà.
Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
Chúa yêu chuộng những người công chính.
Chúa phù trợ những khách ngoại kiều,
Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,...
Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,
Xử công minh cho người bị áp bức,
Ban lương thực cho kẻ đói ăn.
Chúa giải phóng những ai tù tội” (Tv 145 [146],8-9.6-7).
Nước Thiên Chúa được hiện thực bằng nhiều cách thế khác nhau: khi con người mở ra không gian nội tâm cho nước ấy; hay khi họ không tự mãn nhưng với thái độ khiêm nhường, mở lòng ra cho sự Viên mãn tuyệt đối để chính Thiên Chúa được tôn vinh nơi họ. Bấy giờ, con người sẽ sống trong chân lý của Ơn Cứu độ, như chúng ta đọc trong thư của Thánh Phaolô: “Chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em” (1 Cr 1,30).
3. “Anh em thân mến, anh em hãy xét lại ơn kêu gọi của anh em” (1 Cr 1,26).
Lời Chúa được công bố trong Phụng vụ hôm nay chỉ cho chúng ta biết ơn gọi của chúng ta là thế nào và bao gồm điều gì. Theo Bài giảng trên núi, ơn gọi Kitô hữu đích thực của chúng ta được nhận ra bằng việc thực hành tám Mối phúc. Chúng ta thực thi trọn vẹn ơn gọi này khi cố gắng sống tinh thần nghèo khó, khi biết u sầu và hiền lành, khi đói khát sự công chính, khi biết xót thương người khác và gìn giữ tâm hồn trong sạch, khi nỗ lực xây dựng hoà bình và sẵn sàng chịu bách hại vì sự công chính. Sống theo những chuẩn mực này giúp chúng ta thoát khỏi chính bản thân mình, khỏi lòng tự ái; nó cũng giúp chúng ta mở ra cho hoạt động của Thiên Chúa, Đấng luôn muốn làm cho mọi khía cạnh của cuộc đời chúng ta trở nên cao quý.
Để Chúa có thể thực hiện được điều ấy, chúng ta cần phải sẵn sàng đón nhận hoạt động thánh hoá của Người. Các Mối phúc chỉ ra rằng điều này đòi hỏi không ít hy sinh. “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa” (Mt 5,11). Giữa muôn vàn trải nghiệm của cuộc sống, linh hồn được mời gọi ngày càng trở nên cao quý hơn bằng cách mở ra cho điều thiện hảo quý giá nhất mà Thiên Chúa chuẩn bị cho nó: sự tốt lành của ân sủng. Chúa Giêsu nói tiếp: “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12).
4. Anh chị em giáo dân thuộc Giáo xứ Thánh Giáo hoàng Clêtô thân mến, những lời này của Đức Kitô vang lên giữa cộng đoàn, khi chúng ta quy tụ quanh bàn thờ để cử hành Thánh Thể. Tôi vui mừng được gặp gỡ anh chị em và thân ái chào thăm tất cả mọi người. Cách riêng, tôi gửi lời chào đến Đức Hồng y Đại diện, Đức Giám mục Phụ tá của khu vực, cha chính xứ của anh chị em là cha Paolo Busetti, cùng với Dòng Chúa Giêsu Linh mục là hội dòng được trao phó để chăm sóc mục vụ cho giáo xứ từ năm 1958. Tôi cũng chào thăm quý sơ của cùng hội dòng là những người đã quảng đại hỗ trợ các linh mục trong công việc mục vụ, cũng như các anh chị em giáo dân đã dấn thân trong nhiều hoạt động tông đồ: Phong trào Công giáo Tiến hành dành cho giới trẻ và thiếu nhi, Hướng đạo sinh, Nhóm Tông đồ Cầu nguyện, Hiệp hội Thánh Vinhsơn, Nhóm Hôn nhân, các giáo lý viên của giáo xứ, Hội đồng Tài chính và Hội đồng Mục vụ.
Tôi vui mừng với anh chị em vì nhờ sự trợ giúp của các linh mục, anh chị em đang cố gắng đào sâu linh đạo “tư tế”, vốn thuộc về mọi người đã chịu Phép Rửa. Đó là linh đạo đặt Thánh Thể làm trung tâm đời sống và xem cầu nguyện là hơi thở của con người toàn diện. Nhờ đó, người tín hữu trở nên những người thờ phượng trung thành của Thiên Chúa và là những sứ giả can đảm của Tin mừng giữa anh chị em mình.
Được đặt nền tảng dựa trên Thánh Thể, được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện liên lỉ và được làm sinh động bởi lòng tận tuỵ chân thành đối với tha nhân, linh đạo này tự bản chất đã mang tính truyền giáo và vì thế là sự trợ giúp lớn lao cho sứ mệnh của thành phố Rôma mà Giáo hội đang chuẩn bị thực hiện trong Năm Thánh sắp tới.
Đời sống thiêng liêng không thể chỉ khép kín trong mối tương quan cá vị với Thiên Chúa; mà hơn thế nữa, nó đích thực là đời sống biết mở rộng con tim trước những nhu cầu của toàn thể thế giới. Và đâu là ưu tiên mục vụ của thời đại ngày nay, nếu không phải là loan báo Tin mừng cho những người chưa nhận biết, hoặc cho những người có thể đã từng học biết nhưng thực tế đã gạt đẩy Tin mừng ra bên lề cuộc sống của họ.
Anh chị em thân mến! Đây chính là sứ vụ khẩn thiết của chúng ta: làm chứng và loan báo Tin mừng của Đức ái. Sứ vụ này càng trở nên cấp bách hơn khi chúng ta hướng đến Đại Năm Thánh 2000. Không có Thiên Chúa, hoặc tệ hơn khi chống lại Thiên Chúa, chúng ta không thể xây dựng thiện ích đích thực cho nhân loại; như lịch sử của các dân tộc và quốc gia đã minh chứng rõ ràng qua việc chủ nghĩa vô thần đã gây ra, và vẫn đang tiếp tục gây ra, sự áp bức của kẻ mạnh trên người yếu thế, sự thiếu vắng tình yêu và lòng bao dung, sự tàn phá, chiến tranh và chết chóc.
Anh chị em giáo dân thuộc Giáo xứ Thánh Giáo hoàng Clêtô thân mến, hãy luôn trung thành với sứ mệnh của mình. “Hãy xét lại một cách nghiêm túc ơn gọi của anh chị em.”
5. Theo Phụng vụ hôm nay, việc xét lại ơn gọi của mình có nghĩa là hiểu biết và đào sâu những giá trị nhân bản và Kitô giáo hiện diện trong đời sống và sắp xếp chúng theo một trật tự đúng đắn. Chính lúc đó, chúng ta thực sự tìm kiếm Thiên Chúa, như đã được nhấn mạnh trong Bài đọc I: “Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa, anh em hãy tìm kiếm Người; hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường” (Xp 2,3); “chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa” (x. Xp 3,12).
Ơn gọi Kitô hữu mang ý nghĩa sâu xa biết bao! Nó mang đến thử thách nhưng cũng là lời mời gọi khẩn thiết cho chúng ta. Làm sao chúng ta có thể không cầu xin Thiên Chúa để cuộc sống của mình mỗi ngày được uốn nắn theo tinh thần của tám Mối phúc? Chỉ khi được triển nở trong tinh thần ấy, chúng ta mới có khả năng củng cố thiện ích đích thực trong thế giới này và chuẩn bị cho mình bước vào vương quốc Nước Trời.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được lớn lên trong trường học của Con Chúa là Đức Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, để hôm nay và mãi mãi chúng con được thông phần vào vinh phúc của Người. Amen.
Lm. Titô Trần Nguyên Lãm
Chuyển ngữ từ: vatican.va
