ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

BÀI GIẢNG

Quảng trường Thánh Phêrô

Chúa nhật, 26/01/2020

[Đa phương tiện]

“Đức Giêsu bắt đầu rao giảng” (Mt 4,17). Với những lời này, Thánh sử Mátthêu giới thiệu sứ vụ của Đức Giêsu. Người là Ngôi Lời của Thiên Chúa đã đến để nói với chúng ta bằng chính lời của Người và bằng chính đời sống của Người. Vào Chúa nhật Lời Chúa đầu tiên này, chúng ta hãy trở về nguồn mạch của lời rao giảng của Người, trở về chính cội rễ của Lời ban sự sống. Tin mừng hôm nay (Mt 4,12-23) giúp chúng ta hiểu Đức Giêsu đã bắt đầu rao giảng như thế nào, ở đâu và cho ai.

1. Đức Giêsu bắt đầu rao giảng như thế nào?

Đức Giêsu bắt đầu bằng một câu rất đơn sơ: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (c. 17). Đây là sứ điệp trung tâm của toàn bộ lời rao giảng của Người: loan báo cho chúng ta biết Nước Trời đã đến gần. Điều đó có ý nghĩa gì? Nước Trời chính là triều đại của Thiên Chúa, tức là cách Thiên Chúa ngự trị thông qua mối tương quan của Người với chúng ta. Đức Giêsu cho chúng ta biết Nước Trời đã đến gần, Thiên Chúa ở gần. Đây là điều mới mẻ, là sứ điệp đầu tiên: Thiên Chúa không xa cách chúng ta. Đấng ngự trên trời đã xuống thế làm người. Người đã phá đổ mọi bức tường và rút ngắn mọi khoảng cách. Chúng ta không xứng đáng với điều ấy, nhưng Người vẫn đến gặp chúng ta. Thiên Chúa vốn gần gũi với dân Người từ thuở ban đầu, ngay từ thời Cựu Ước. Người đã nói với dân Israel: “Có dân tộc nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa ở gần anh em không?” (x. Đnl 4,7). Và sự gần gũi ấy nay đã trở nên xác phàm nơi Đức Giêsu.

Đây là sứ điệp đầy niềm vui: khi làm người, Thiên Chúa đã thân hành đến viếng thăm chúng ta. Người không mang lấy thân phận con người vì bổn phận, nhưng vì tình yêu. Vì yêu thương, Người mặc lấy bản tính nhân loại của chúng ta. Thiên Chúa mang lấy thân phận con người vì Người yêu thương chúng ta và tự do ban tặng ơn cứu độ mà tự sức mình chúng ta không thể đạt tới. Người muốn ở lại với chúng ta và ban cho chúng ta vẻ đẹp của sự sống, bình an của tâm hồn, niềm vui được tha thứ và được yêu thương.

Vì thế, chúng ta có thể hiểu lời mời gọi trực tiếp của Đức Giêsu: “Hãy sám hối”, tức là “Đổi mới đời sống”. Hãy đổi mới đời sống, vì một lối sống mới đã bắt đầu. Thời gian sống cho bản thân đã qua, đây là lúc sống với Thiên Chúa và cho Thiên Chúa, sống với tha nhân và cho tha nhân, sống với tình yêu và cho tình yêu. Hôm nay, Đức Giêsu cũng nói với mỗi người chúng ta: “Hãy vững tâm, Thầy ở với con, hãy để Thầy bước vào và thay đổi cuộc đời con”. Đức Giêsu gõ cửa tâm hồn chúng ta. Vì thế, Người ban cho chúng ta lời của Người, hãy đón nhận lời ấy như bức thư tình mà Người viết cho chúng ta, hầu chúng ta nhận ra Người đang ở bên cạnh chúng ta. Lời Người an ủi và khích lệ, chất vấn và giải thoát chúng ta khỏi tính ích kỷ và mời gọi chúng ta hoán cải. Quả thật, Lời Chúa có quyền năng biến đổi cuộc đời chúng ta, và dẫn chúng ta ra khỏi bóng tối để bước vào ánh sáng. Đó là sức mạnh của Lời Chúa.

2. Đức Giêsu đã bắt đầu rao giảng ở đâu?

Nếu nhìn vào nơi Đức Giêsu bắt đầu rao giảng, chúng ta thấy Người khởi đi từ những vùng bị coi là “đang ngồi trong bóng tối”. Cả bài đọc I lẫn bài Tin mừng đều nói đến dân đang ngồi trong “tối tăm và bóng tử thần”. Đó là cư dân miền Giabulon và Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, miền Galilê của ngoại bang (x. Mt 4,15-16). Đức Giêsu đã bắt đầu sứ vụ rao giảng tại Galilê “của ngoại bang”, gọi như thế vì nơi đây quy tụ nhiều chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Quả thật, đây là “con đường dọc theo biển”, là nơi giao thương. Tất cả ngư dân, thương nhân và người ngoại quốc đều sống ở đó. Đây hoàn toàn không phải là nơi tiêu biểu cho sự thanh sạch theo nghi lễ tôn giáo của dân được tuyển chọn. Nhưng chính tại đó, Đức Giêsu đã bắt đầu sứ vụ: không phải tại tiền đình Đền thờ Giêrusalem, nhưng tại vùng đối nghịch với quê hương, tại Galilê của ngoại bang, tại vùng biên giới. Người đã khởi đi từ vùng ngoại biên.

Ở đây có một sứ điệp dành cho chúng ta: Lời cứu độ không tìm đến những nơi an toàn, tinh sạch và không tì vết, nhưng đi vào những nơi phức tạp và mờ tối của cuộc đời chúng ta. Hôm nay cũng như ngày xưa, Thiên Chúa vẫn muốn viếng thăm chính những nơi mà chúng ta nghĩ Người sẽ không bao giờ đến. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta lại đóng cửa, thích che giấu sự bấn loạn, mảng tăm tối và sự hai lòng của mình. Chúng ta khoá chặt lòng mình, đến với Chúa bằng những lời cầu nguyện máy móc, sợ chân lý của Chúa có thể khuấy động lòng mình. Đó là thói giả hình tinh vi. Nhưng Tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng: “Đức Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilê, rao giảng Tin mừng Nước Trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền” (c. 23). Người rảo qua tất cả những vùng phức tạp và đa dạng. Cũng vậy, Người không sợ đi sâu vào cõi lòng chúng ta và bước vào những góc khuất gồ ghề và khó khăn nhất của cuộc đời chúng ta. Người biết chỉ có lòng thương xót của Người mới có thể chữa lành chúng ta, chỉ có sự hiện diện của Người mới có thể biến đổi chúng ta, và chỉ có lời của Người mới có thể đổi mới chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy mở ra cho Chúa thấy những nẻo đường quanh co trong lòng mình - những thứ quanh co ẩn sâu bên trong mà chúng ta không muốn thấy hay cố tình che giấu - để đón nhận lời Người vào trong lòng, lời “sống động và hữu hiệu, sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi… lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (x. Dt 4,12).

3. Cuối cùng, Đức Giêsu đã bắt đầu rao giảng cho ai?

Tin Mừng nói rằng: “Khi đi dọc theo bờ biển Galilê, Đức Giêsu thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: ‘Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta” (Mt 4,18-19). Những người đầu tiên được kêu gọi là những ngư phủ: không phải là những người ưu tú hay những người đạo đức đang cầu nguyện trong đền thờ được tuyển chọn cẩn thận, nhưng là những người lao động bình thường.

Chúng ta hãy suy nghĩ những gì mà Đức Giêsu đã nói với họ: Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta. Chúa nói với các ngư phủ bằng ngôn ngữ của họ. Cuộc đời họ thay đổi ngay tức khắc. Người gọi họ tại chính nơi họ đang sống và đúng như con người họ, để họ được chia sẻ sứ vụ của Người. “Lập tức, hai ông bỏ lưới đó mà theo Người” (c. 20). Tại sao lại “lập tức”? Đơn giản là vì họ bị tình yêu lôi cuốn. Theo Đức Giêsu mà chỉ làm việc lành thôi thì chưa đủ, chúng ta phải lắng nghe tiếng gọi của Người mỗi ngày. Người hiểu rõ chúng ta và yêu thương chúng ta trọn vẹn, hướng dẫn chúng ta chèo ra chỗ nước sâu của cuộc sống. Người đã làm như thế với các môn đệ là những kẻ đã nghe lời Người. Đó là lý do tại sao chúng ta cần lời của Người: ước gì chúng ta có thể nghe được lời Người giữa hàng ngàn lời khác của cuộc sống hằng ngày, lời duy nhất không nói với chúng ta về sự vật, nhưng về sự sống.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dành chỗ trong lòng mình cho lời của Thiên Chúa. Mỗi ngày, hãy đọc một hoặc hai câu Kinh thánh. Hãy bắt đầu từ Tin mừng: Hãy mở sẵn Lời Chúa để ngay trên bàn, mang Lời Chúa trong túi hoặc ví, đọc Lời Chúa trên điện thoại, và để Lời ấy soi sáng chúng ta mỗi ngày. Chúng ta sẽ nhận ra Thiên Chúa ở gần chúng ta, Người xua tan bóng tối của chúng ta, và với tình yêu vô biên, Người dẫn đưa cuộc đời chúng ta tiến ra chỗ nước sâu.