ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
CHUYẾN VIẾNG THĂM MỤC VỤ CỦA TẠI NAPLES
Quảng trường Plebiscito, Naples
Chúa nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2007
Kính thưa các Anh Em đáng kính trong hàng Giám mục và Linh mục,
Quý vị cầm quyền đáng kính,
Anh chị em thân mến,
Tôi vui mừng biết bao khi nhận lời mời đến thăm cộng đoàn Kitô hữu đang sống tại thành phố Naples lịch sử này. Trước hết, tôi thân ái gửi đến Đức Hồng y Crescenzio Sepe, Tổng Giám mục của anh chị em, một cái ôm huynh đệ và lời cảm ơn đặc biệt vì những lời ngài đã đại diện anh chị em nói trong phần đầu của Thánh lễ trọng thể này. Tôi đã gửi ngài đến với anh chị em vì lòng nhiệt thành tông đồ của ngài, và tôi rất vui khi thấy anh chị em biết trân quý ngài vì những ân huệ nơi trí tuệ và con tim. Tôi thân ái chào các Đức Giám mục phụ tá, các linh mục trong giáo phận, cũng như các nam nữ tu sĩ, các người sống đời thánh hiến, các giáo lý viên và anh chị em giáo dân, đặc biệt là giới trẻ đang tích cực dấn thân trong các sáng kiến mục vụ, tông đồ và xã hội khác nhau. Tôi cũng kính chào các vị lãnh đạo dân sự và quân sự đáng kính đang hiện diện, trước hết là Thủ tướng, Thị trưởng của Naples, cùng các vị Chủ tịch Tỉnh và Khu vực. Đến với anh chị em, đang quy tụ tại quảng trường này trước Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô thành Paola, vị thánh mà năm nay kỷ niệm 500 năm ngày qua đời. Tôi thân ái hướng lời chào đến tất cả, và mở rộng lời chào này đến những ai đang hiệp thông với chúng ta qua radio, truyền hình, nhất là các cộng đoàn đan tu, người cao tuổi, bệnh nhân trong bệnh viện, những người trong tù và tất cả những ai tôi không thể gặp trong chuyến Viếng thăm Naples ngắn ngủi này. Tắt một lời, tôi chào toàn thể gia đình tín hữu và toàn thể công dân của Naples: Tôi hiện diện giữa anh chị em, hỡi các bạn thân mến, để cùng anh chị em chia sẻ Lời Chúa và Bánh Sự Sống, và thời tiết xấu không làm chúng ta nản lòng vì Naples luôn tươi đẹp!
Khi suy niệm các bài đọc Kinh thánh của Chúa nhật hôm nay và nghĩ đến thực tại của thành phố Naples, tôi ấn tượng bởi thực tế là chủ đề chính của Lời Chúa ngày hôm nay là cầu nguyện; thực vậy, chúng ta “phải luôn cầu nguyện và không được nản lòng”, như Tin mừng đã nói (x. Lc 18,1). Thoạt nhìn, đây có vẻ là một thông điệp không mấy liên quan, không thực tế, và không mấy sâu sắc đối với một thực tại xã hội với quá nhiều vấn đề như của anh chị em. Nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn, ta thấy Lời này chứa đựng một thông điệp chắc chắn đi ngược dòng nhưng có sức soi sáng sâu sắc lương tâm của Giáo hội và thành phố này của anh chị em. Tôi xin tóm lại như sau: Sức mạnh thay đổi thế giới và biến đổi nó trở thành Vương quốc của Thiên Chúa, trong thinh lặng và không phô trương, chính là đức tin, và cầu nguyện là biểu hiện của đức tin ấy. Khi đức tin tràn đầy lòng mến dành cho Thiên Chúa, Đấng được nhận biết là Cha nhân hậu và công chính, thì lời cầu nguyện trở nên kiên trì, khẩn thiết, nó trở thành tiếng rên của tinh thần, một tiếng kêu của tâm hồn thấm vào trái tim của Thiên Chúa. Như thế, lời cầu nguyện trở thành sức mạnh biến đổi vĩ đại nhất trong thế giới. Trước một thực tại xã hội phức tạp và khó khăn như thực tại xã hội của anh chị em, điều thiết yếu là phải củng cố niềm hy vọng, một niềm hy vọng vốn đặt nền trên đức tin và được biểu lộ qua lời cầu nguyện không ngừng nghỉ. Chính lời cầu nguyện gìn giữ cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng. Chúa Giêsu hỏi như chúng ta nghe ở cuối bài Tin mừng: “Khi Con Người đến, liệu Người còn thấy đức tin trên mặt đất này nữa không?” (Lc 18,8). Câu hỏi ấy thật đáng suy nghĩ. Câu trả lời của chúng ta hôm nay sẽ là gì? Với lòng khiêm tốn và can đảm, hôm nay chúng ta cùng thưa lên: “Lạy Chúa, khi Chúa đến giữa chúng con trong Thánh lễ Chúa nhật này, Chúa thấy chúng con đang quy tụ với ngọn đèn đức tin đang cháy sáng. Chúng con tin tưởng và tín thác nơi Chúa! Xin thêm đức tin cho chúng con!”
Các bài đọc Kinh thánh mà chúng ta vừa nghe trình bày một số mẫu gương sống động của đức tin, để gợi hứng chúng ta trong sự tuyên xưng đức tin của chúng ta, vốn cũng luôn là lời tuyên xưng đức tin, bởi vì đức tin và đức cậy mở trái đất ra cho quyền năng Thiên Chúa, cho sức mạnh của điều thiện hảo. Đó là hình ảnh bà góa mà chúng ta gặp trong dụ ngôn Tin mừng, và hình ảnh ông Môsê mà sách Xuất hành nói đến. Người góa phụ trong Tin mừng (x. Lc 18,1–8) làm chúng ta nghĩ đến những người bé mọn, thấp hèn, nhưng cũng là hình ảnh của biết bao người đơn sơ, chính trực đang chịu đựng sự ngược đãi, cảm thấy bất lực trước tình trạng bất ổn xã hội đang diễn ra dai dẳng, và bị cám dỗ tuyệt vọng. Với họ, Chúa Giêsu lặp lại rằng: “Hãy nhìn người góa phụ nghèo này! Bà kiên trì nài nỉ biết bao, và cuối cùng đã được ông quan toà bất lương đáp lời. Vậy há Thiên Chúa là Cha nhân hậu, trung tín và toàn năng, Đấng chỉ mong muốn điều tốt lành cho con cái mình, mà lại không xét xử công minh cho bạn vào đúng thời điểm của Người?” Đức tin bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta và ban ơn cho chúng ta vào thời điểm thích hợp, cho dù kinh nghiệm hằng ngày của chúng ta dường như phủ nhận điều chắc chắn ấy. Thực tế, trước những biến cố đau thương và những thử thách đời thường mà báo chí không mấy khi đề cập tới, lời than thở của ngôn sứ xưa lại vang lên trong lòng chúng ta: “Lạy Đức Chúa, cho đến bao giờ con kêu cầu mà Ngài chẳng nghe? Cho đến bao giờ con kêu lên Ngài: “Bạo lực!’ mà Ngài không cứu giúp?” (Hr 1,2) tự nhiên trào dâng trong lòng. Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho lời kêu xin thống thiết ấy: Thiên Chúa không thể biến đổi mọi thứ nếu không có sự hoán cải của chúng ta, và sự hoán cải đích thực của chúng ta bắt đầu bằng “tiếng kêu” của tâm hồn khẩn nài sự tha thứ và ơn cứu độ. Bởi thế, lời cầu nguyện Kitô giáo không phải là một biểu hiện của thuyết định mệnh hay sự trì trệ; nhưng ngược lại, nó trái ngược với sự trốn tránh thực tại, với sự thân mật an ủi. Đó là sức mạnh của niềm hy vọng, biểu hiện cao nhất của đức tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, và đạt đến đỉnh điểm nơi Vườn Cây Dầu, mang chiều kích “cạnh tranh”, nghĩa là một cuộc đấu tranh bởi vì chúng ta quyết tâm đứng về phía Chúa để chống lại bất công và lấy điều thiện thắng điều ác; đó là vũ khí của những người bé mọn và người nghèo khó trong tâm hồn, những người từ khước mọi hình thức bạo lực. Thực vậy, họ đáp lại lời cầu nguyện đó bằng tinh thần bất bạo động theo Tin mừng, và nhờ đó minh chứng rằng chân lý của Tình Yêu mạnh hơn hận thù và cái chết.
Điều này cũng xuất hiện trong Bài đọc thứ nhất, câu chuyện nổi tiếng về trận chiến giữa những người Israel và người Amalek (x. Xh 17,8–13a). Chính lời cầu nguyện, được dâng lên Thiên Chúa với đức tin, đã quyết định số phận của cuộc xung đột khốc liệt đó. Trong khi Giôsuê và quân lính của ông đang chiến đấu với kẻ thù trên chiến trường, ông Mô-sê đứng trên đỉnh đồi, hai tay giơ lên trong tư thế của một người đang cầu nguyện. Chính đôi tay giơ lên của vị lãnh tụ vĩ đại này đã đảm bảo chiến thắng cho dân Israel. Thiên Chúa đã ở cùng dân của Người; Người đã muốn họ chiến thắng nhưng lại biến đôi tay giơ lên của Mô-sê thành điều kiện cho sự can thiệp của Người.
Nghe có vẻ khó tin, nhưng đúng là như thế: Thiên Chúa cần đến đôi tay giơ cao của người tôi tớ Người! Đôi tay giơ cao của Môsê gợi nhớ đến đôi tay dang rộng của Đức Giêsu trên thập giá: đôi tay dang rộng, bị đóng đinh mà Đấng Cứu Chuộc đã dùng để chiến thắng trong trận chiến quyết định chống lại kẻ thù âm phủ. Cuộc chiến của Người, đôi tay Người giơ lên hướng về Chúa Cha và mở rộng cho toàn thể nhân loại, vẫn đang mời gọi những đôi tay và những con tim khác tiếp tục hiến dâng chính mình với cùng một tình yêu ấy cho đến tận thế. Tôi đặc biệt nói với anh em, hỡi các Mục tử thân mến của Giáo hội tại Naples, và xin lặp lại lời Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê mà chúng ta vừa nghe trong Bài đọc II: “Hãy kiên vững trong điều con đã học và tin tưởng. Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy kiên trì trong mọi hoàn cảnh, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy sửa dạy, khiển trách, khuyên nhủ, hãy nhẫn nại và chuyên cần trong việc giảng dạy” (x. 2 Tm 3,14, 16; 4,2). Và như Môsê trên núi, anh em hãy kiên trì cầu nguyện cho và cùng với các tín hữu được giao phó cho anh em chăm sóc mục vụ, để mỗi ngày họ có thể cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến đấu cao đẹp của Tin mừng.
Và giờ đây, được Lời Chúa soi sáng trong tâm hồn, chúng ta cùng trở lại để nhìn lại thực tại của thành phố của các bạn, nơi không thiếu những năng lượng lành mạnh, những con người tốt bụng, có học thức và có ý thức sâu sắc về gia đình.
Tuy nhiên, đối với nhiều người, cuộc sống không hề đơn giản. Có rất nhiều hoàn cảnh nghèo đói, tình trạng thiếu nhà ở, thất nghiệp hoặc thiếu việc làm, không có bất kỳ triển vọng tương lai nào. Thêm vào đó, còn có hiện tượng bạo lực đáng buồn. Vấn đề không chỉ nằm ở những tội ác đáng lên án của Camorra mà còn ở thực tế là bạo lực, không may, có xu hướng nuôi dưỡng một não trạng lan rộng, len lỏi vào những ngóc ngách của đời sống xã hội ở các khu vực lịch sử của trung tâm và ở những vùng ngoại ô mới và vô danh, với nguy cơ thu hút đặc biệt là những người trẻ tuổi lớn lên trong bối cảnh mà sự bất hợp pháp, "nền kinh tế đen" và văn hóa của "tự lo liệu" đang phát triển mạnh mẽ. Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải tăng cường nỗ lực cho một chiến lược phòng ngừa nghiêm túc, tập trung vào trường học, công việc và giúp người trẻ quản lý thời gian rảnh rỗi của họ - một sự can thiệp liên quan đến tất cả mọi người vào cuộc chiến chống lại mọi hình thức bạo lực, bắt đầu bằng việc đào tạo lương tâm và chuyển đổi tư duy, thái độ và hành vi hàng ngày. Tôi xin gửi lời mời này đến tất cả mọi người nam và nữ thiện chí, nhân dịp cuộc họp hòa bình của các nhà lãnh đạo tôn giáo đang được tổ chức ở đây tại Naples với chủ đề: "Vì một thế giới không bạo lực - Đối thoại giữa các tôn giáo và văn hóa".
Anh chị em thân mến, Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đáng kính đã viếng thăm Naples lần đầu tiên vào năm 1979: cũng giống như hôm nay, vào Chúa nhật, ngày 21 tháng Mười! Ngài đã trở lại lần thứ hai vào tháng 11 năm 1990, một chuyến viếng thăm mang lại sự hồi sinh của niềm hy vọng. Sứ mạng của Giáo hội luôn được nuôi dưỡng bởi đức tin và niềm hy vọng của người Kitô hữu. Điều ấy cũng chính là điều mà Đức Tổng Giám mục của anh chị em đang làm hôm nay. Gần đây, ngài đã viết Thư Mục vụ với tựa đề đầy ý nghĩa: “Máu và Hy vọng.” Vâng, niềm hy vọng đích thực chỉ nảy sinh từ Máu của Đức Kitô, và từ máu đổ ra vì Người. Có máu là dấu chỉ của sự chết, nhưng cũng có máu là biểu tượng của tình yêu và sự sống. Máu Đức Giêsu và máu các vị Tử đạo, như Thánh Januarius, vị Thánh bổn mạng thân yêu của anh chị em, chính là nguồn mạch của sự sống mới. Tôi xin kết thúc bằng cách lấy một câu nói trong Thư Mục vụ của Đức Tổng Giám mục của anh chị em như sau: “"Hạt giống hy vọng dù nhỏ bé nhất nhưng có thể trao sự sống để nuôi dưỡng một cây xanh tươi và đơm hoa kết trái.” Hạt giống này hiện hữu và đang hoạt động mạnh mẽ tại Naples, bất chấp những vấn đề và khó khăn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để Người ban cho một đức tin chân chính và niềm hy vọng vững chắc được phát triển trong cộng đồng Kitô hữu, một cộng đồng có thể chống lại sự nản lòng và bạo lực một cách hiệu quả. Naples chắc chắn cần những can thiệp chính trị phù hợp, nhưng trước hết cần một sự canh tân tinh thần sâu sắc; cần những tín hữu biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa và với sự trợ giúp của Người, họ nỗ lực lan tỏa các giá trị Tin mừng trong xã hội. Chúng ta hãy cầu xin sự trợ giúp của Đức Maria trong việc này, cũng như của các Đấng Bảo Trợ thánh thiện của anh chị em, đặc biệt là Thánh Januarius. Amen!
Chuyển ngữ: Nữ tu Têrêsa Thuỳ Dung
Nguồn: vatican.va

