BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

THÁNH LỄ PHONG HIỂN THÁNH CHO NỮ TU MARIA FAUSTINA KOWALSKA

Quảng trường Thánh Phêrô

Chúa nhật, ngày 30 tháng 4 năm 2000

[Đa phương tiện]

1. "Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius"; “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 118,1). Đó là lời ca mà Giáo hội cất lên trong Tuần Bát nhật Phục sinh, như thể đón nhận từ chính môi miệng Đức Kitô những lời của Thánh vịnh này; từ môi miệng Đức Kitô Phục sinh, Đấng mang đến sứ điệp cao cả về lòng thương xót của Thiên Chúa và trao phó sứ vụ ấy cho các Tông đồ trong Nhà Tiệc ly: “Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em… Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,21-23).

Trước khi nói những lời ấy, Chúa Giêsu cho các ông xem tay và cạnh sườn của Người. Nghĩa là Người chỉ cho các ông thấy những dấu tích của cuộc Thương khó, đặc biệt là vết thương nơi trái tim Người, nguồn mạch từ đó tuôn trào dòng thác bao la của lòng thương xót đổ xuống trên nhân loại. Từ chính trái tim ấy, nữ tu Faustina Kowalska, vị chân phước mà từ nay chúng ta gọi là thánh nữ, đã thấy hai luồng ánh sáng phát ra và chiếu soi thế giới: Chính Chúa Giêsu đã giải thích với chị trong một ngày nọ: “Hai tia sáng ấy tượng trưng cho máu và nước.” (Nhật ký, Libreria Editrice Vaticana, tr. 132)

2. Máu và nước!Lập tức chúng ta nghĩ đến lời chứng của thánh sử Gioan, khi người lính trên đồi Canvê lấy giáo đâm vào cạnh sườn Đức Kitô, và từ đó máu cùng nước chảy ra (x. Ga 19,34). Ngoài ra, nếu máu gợi nhớ hy tế Thập giá và hồng ân Thánh Thể, thì nước, trong biểu tượng học của thánh Gioan, không chỉ tượng trưng cho Bí tích Rửa tội mà còn cho hồng ân Chúa Thánh Thần (x. Ga 3,5; 4,14; 7,37-39).

Lòng thương xót của Thiên Chúa đến với con người qua trái tim của Đức Kitô chịu đóng đinh. Chúa Giêsu đã nói với nữ tu Faustina: “Con gái của Cha, hãy nói rằng Cha chính là tình yêu và lòng thương xót nhập thể.” (Nhật ký, tr. 374) Đức Kitô tuôn đổ lòng thương xót ấy trên nhân loại qua việc trao ban Chúa Thánh Thần, Đấng trong mầu nhiệm Ba Ngôi là Ngôi Vị – Tình Yêu. Và chẳng phải lòng thương xót chính là “tên gọi thứ hai” của tình yêu sao? (x. Dives in Misericordia, số 7), khi được hiểu trong chiều sâu và nét dịu dàng nhất của nó, trong khả năng mang lấy mọi gánh nặng của con người, và nhất là trong quyền năng bao la của sự tha thứ.

Hôm nay, niềm vui của tôi thật lớn lao khi giới thiệu với toàn thể Giáo hội cuộc đời và chứng tá của nữ tu Faustina Kowalska như một hồng ân Thiên Chúa ban cho thời đại chúng ta. Theo sự quan phòng của Thiên Chúa, cuộc đời của người nữ tu khiêm hạ này, người con của Ba Lan, đã hoàn toàn gắn liền với lịch sử của thế kỷ XX, thế kỷ mà chúng ta vừa khép lại. Thật vậy, chính giữa hai cuộc Thế chiến, Đức Kitô đã trao phó cho chị sứ điệp về lòng thương xót. Những ai còn nhớ, những ai đã chứng kiến và tham gia vào các biến cố của thời đại ấy, cũng như những đau khổ khôn cùng mà chúng gây nên cho hàng triệu người, đều hiểu rõ sứ điệp lòng thương xót này cần thiết biết bao.

Đức Giêsu đã nói với chị Faustina: “Nhân loại sẽ không tìm được bình an cho đến khi biết tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa.” (Nhật ký, tr. 132) Nhờ sứ mệnh của nữ tu người Ba Lan này, sứ điệp ấy đã gắn liền mãi mãi với thế kỷ XX, thế kỷ cuối cùng của thiên niên kỷ thứ hai và là nhịp cầu bước sang thiên niên kỷ thứ ba. Đây không phải là một sứ điệp mới, nhưng có thể được xem như một ân ban soi sáng đặc biệt, giúp chúng ta sống lại Tin mừng Phục sinh một cách mãnh liệt hơn, và trao ban ánh sáng ấy cho con người thời đại hôm nay.

3. Những năm tháng sắp tới sẽ mang lại điều gì cho chúng ta? Tương lai của con người trên mặt đất sẽ ra sao? Những điều ấy chúng ta không được biết. Tuy nhiên, chắc chắn rằng bên cạnh những tiến bộ mới, sẽ không thiếu những kinh nghiệm đau thương. Nhưng ánh sáng của lòng thương xót Chúa, mà cách nào đó Ngài muốn trao lại cho thế giới qua đặc sủng của chị Faustina, sẽ chiếu soi con đường cho con người trong thiên niên kỷ thứ ba.

Tuy nhiên, cũng như các tông đồ năm xưa, ngày nay nhân loại cũng phải đón nhận Đức Kitô Phục sinh bước vào căn phòng lịch sử, Đấng cho thấy những vết thương của cuộc Khổ nạn và lặp lại: Bình an cho anh em! Nhân loại phải để cho mình được Thánh Thần của Đức Kitô Phục sinh chạm đến và thấm nhập. Chính Thánh Thần chữa lành những vết thương của tâm hồn, phá đổ những bức tường ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa và chia rẽ chúng ta với nhau, đồng thời phục hồi niềm vui của tình yêu Chúa Cha và sự hiệp nhất huynh đệ.

4. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta đón nhận trọn vẹn sứ điệp đến với chúng ta từ Lời Chúa trong Chúa nhật II Phục sinh này, ngày mà từ nay trong toàn thể Giáo hội sẽ được gọi là “Chúa nhật Lòng Chúa thương xót”. Qua các bài đọc khác nhau, phụng vụ dường như chỉ ra con đường của lòng thương xót, một con đường vừa tái lập tương quan của mỗi người với Thiên Chúa, vừa kiến tạo những mối tương quan mới của tình liên đới huynh đệ giữa con người với nhau. Đức Kitô đã dạy chúng ta rằng: “Con người không chỉ đón nhận và cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng còn được mời gọi ‘thực thi lòng thương xót’ đối với người khác: Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. (Mt 5,7)” (Dives in Misericordia, số 14) Người cũng cho chúng ta thấy nhiều nẻo đường của lòng thương xót: lòng thương xót không chỉ tha thứ tội lỗi mà còn vươn tới mọi nhu cầu của con người. Chúa Giêsu cúi xuống trên mọi hình thức nghèo khổ của con người, cả vật chất lẫn tinh thần.

Sứ điệp về lòng thương xót của Chúa vẫn tiếp tục đến với chúng ta qua đôi tay Người luôn dang rộng về phía con người đang đau khổ. Chính trong hình ảnh ấy mà nữ tu Faustina đã chiêm ngắm Người và loan báo cho con người trên khắp mọi châu lục, khi ẩn mình trong tu viện của chị tại Łagiewniki, Kraków, chị đã biến chính cuộc đời mình thành một bài thánh ca dâng lên lòng thương xót: Misericordias Domini in aeternum cantaboMuôn ngàn đời con sẽ ca tụng lòng thương xót Chúa.

5. Việc phong hiển thánh cho nữ tu Faustina hôm nay mang một ý nghĩa đặc biệt: qua hành động này, hôm nay tôi muốn trao phó sứ điệp này cho thiên niên kỷ mới.Tôi trao sứ điệp ấy cho mọi người, để họ ngày càng nhận biết rõ hơn dung nhan đích thực của Thiên Chúa và khuôn mặt thật sự của anh chị em mình.

Thật vậy, tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với anh chị em mình là điều không thể tách rời, như Thư thứ nhất của thánh Gioan đã nhắc nhở chúng ta: “Căn cứ vào điều này, chúng ta biết mình yêu mến con cái Thiên Chúa: đó là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và tuân giữ các điều răn của Người” (1 Ga 5,2). Ở đây, vị Tông đồ nhắc cho chúng ta nhớ đến chân lý của tình yêu, đồng thời chỉ cho chúng ta thấy thước đo và tiêu chuẩn của tình yêu ấy chính là việc tuân giữ các điều răn.

Không dễ để yêu bằng một tình yêu sâu xa, một tình yêu hệ tại ở việc trao ban chính mình cách chân thực. Tình yêu ấy chỉ có thể được học biết khi chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Khi chiêm ngắm Người, khi để mình nên một với trái tim từ phụ của Người, chúng ta mới có thể nhìn anh chị em mình bằng đôi mắt mới, với tinh thần vô vị lợi và liên đới, với lòng quảng đại và sự tha thứ. Tất cả những điều đó chính là lòng thương xót!

Càng đi sâu vào mầu nhiệm của ánh nhìn đầy thương xót ấy, nhân loại càng nhận ra rằng lý tưởng mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay hoàn toàn có thể được thực hiện: “Cộng đoàn các tín hữu chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung” (Cv 4,32). Chính nơi đây, lòng thương xót đã định hình các tương quan giữa con người với nhau và đời sống cộng đoàn; nó thiết lập nền tảng cho việc chia sẻ của cải. Từ đó phát sinh “các công việc bác ái” phần hồn và phần xác. Ở đây, lòng thương xót trở thành một cách thế cụ thể để trở nên “người thân cận” của những anh chị em đang túng thiếu nhất.

6. Chị Faustina đã viết trong Nhật ký của mình: “Con cảm nhận một nỗi đau khôn tả khi nhìn thấy những đau khổ của tha nhân. Mọi nỗi khổ đau của anh chị em con đều vang dội trong chính trái tim con; con mang lấy những thống khổ của họ trong lòng mình đến mức nó còn làm thân xác con suy kiệt. Con ước gì mọi nỗi sầu khổ của họ có thể đổ xuống trên chính con, để làm vơi nhẹ gánh nặng cho người thân cận của mình” (Nhật ký, tr. 365). Đó chính là mức độ cảm thương mà tình yêu dẫn tới, khi lấy chính tình yêu Thiên Chúa làm thước đo. Chính tình yêu ấy phải linh hứng cho nhân loại hôm nay, nếu muốn đối diện với cuộc khủng hoảng về ý nghĩa cuộc sống, với những thách đố của biết bao nhu cầu khác nhau, và nhất là bổn phận bảo vệ phẩm giá của mỗi con người. Vì thế, sứ điệp lòng thương xót Chúa cũng hàm chứa một sứ điệp về giá trị của mỗi con người. Mỗi người đều quý giá trong ánh mắt Thiên Chúa; Đức Kitô đã hiến mạng sống mình cho từng người; Chúa Cha ban Thánh Thần cho mọi người và mở ra cho họ sự thân mật với Người.

7. Sứ điệp đầy an ủi này trước hết được gửi đến những ai đang bị đè nặng bởi thử thách cay nghiệt hay gánh nặng tội lỗi mà họ đã phạm, đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống và bị cám dỗ rơi vào tuyệt vọng. Chính vì họ mà khuôn mặt hiền từ của Đức Kitô được tỏ lộ; những tia sáng phát ra từ trái tim Người chạm đến họ, chiếu soi họ, sưởi ấm họ, chỉ đường cho họ và đổ đầy hy vọng nơi họ. Biết bao tâm hồn đã được an ủi nhờ lời nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”, lời kinh mà sự Quan phòng của Thiên Chúa đã mặc khải qua nữ tu Faustina! Hành vi đơn sơ của sự phó thác này cho Chúa Giêsu có sức xua tan cả những đám mây đen dày đặc nhất và để cho một tia sáng xuyên thấu vào mọi cuộc đời. Jezu, ufam TobieLạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

8. Misericordias Domini in aeternum cantaboMuôn ngàn đời con sẽ ca tụng lòng thương xót Chúa. (Tv 89 (88),2) Là Giáo hội lữ hành, chúng ta cũng vậy, hãy hòa tiếng với Đức Maria Rất Thánh, “Mẹ của Lòng Thương Xót”, với tiếng hát của vị thánh mới này cùng với toàn thể các thánh trên Giêrusalem thiên quốc.

Và thưa thánh nữ Faustina, một hồng ân Thiên Chúa ban cho thời đại chúng con, hồng ân từ quê hương Ba Lan dành cho toàn thể Giáo hội, xin giúp chúng con cảm nhận chiều sâu của lòng thương xót Chúa; xin giúp chúng con có được kinh nghiệm sống động về lòng thương xót Chúa và làm chứng cho lòng thương xót ấy giữa anh chị em mình. Xin cho sứ điệp ánh sáng và hy vọng của ngài lan tỏa khắp thế giới, thúc đẩy tội nhân hoán cải, xoa dịu hận thù và chia rẽ, mở lòng con người và các dân tộc biết thực thi tình huynh đệ. Hôm nay, cùng với thánh nhân, khi chăm chú nhìn vào dung nhan Đức Kitô Phục sinh, với niềm trông cậy vững vàng, chúng ta hãy cùng lặp lại lời nguyện đầy tín thác của ngài:

 Lạy Chúa Giêsu Kitô, con tín thác vào Chúa!
Jezu, ufam Tobie!

Lm. Titô Trần Nguyên Lãm

Chuyển ngữ từ: vatican.va