CHUYẾN VIẾNG THĂM MỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ RÔMA SANTA MADDALENA DI CANOSSA

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Borgata Ottavia, Rôma
Chúa nhật, ngày 12 tháng 3 năm 2017

[Đa phương tiện]

Trong đoạn Tin mừng này (x. Mt 17,1-9), hai lần người ta nhắc đến vẻ đẹp của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Chúa Giêsu rạng ngời ánh sáng, Chúa Giêsu tràn đầy niềm vui và sự sống. Lần thứ nhất là trong thị kiến: “Người biến hình”. Người đã biến hình trước mặt các môn đệ: “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng”. Chúa Giêsu được biến đổi; Người được hiển dung. Lần thứ hai là khi các ông xuống núi, Chúa Giêsu truyền cho họ đừng nói với ai về thị kiến ấy cho đến khi Người từ cõi chết sống lại. Nghĩa là Chúa Giêsu phục sinh – Người sẽ sống lại, và thực sự đã sống lại, nhưng lúc ấy Người chưa phục sinh, sẽ có khuôn mặt rạng ngời như thế! Nhưng điều Người muốn nói là gì? Rằng trong biến cố Hiển dung tuyệt đẹp ấy và biến cố phục sinh, sẽ có một khuôn mặt khác của Chúa Giêsu: một khuôn mặt không còn đẹp đẽ, nhưng bị biến dạng, bị tra tấn, bị khinh miệt, bị nhuộm máu bởi mão gai… Toàn thân Chúa Giêsu sẽ như một cái gì đó bị vứt bỏ.

Hai lần hiển dung, và giữa hai lần ấy là Chúa Giêsu chịu đóng đinh, là Thập giá. Chúng ta phải thực sự nhìn lên Thập giá! Đó là Chúa Giêsu là Thiên Chúa – “Đây là Con Ta”, “Đây là Con yêu dấu của Ta!” – Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, chính là Thiên Chúa, là Đấng làm đẹp lòng Chúa Cha: Người bị hủy hoại hoàn toàn để cứu độ chúng ta! Có thể dùng một từ rất mạnh, có lẽ là một trong những từ mạnh nhất của Tân ước, từ mà Thánh Phaolô sử dụng: “Thiên Chúa đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội trở thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta” (x. 2 Cr 5,21). Tội là điều khủng khiếp nhất; tội là xúc phạm Thiên Chúa, là một cái tát vào mặt Thiên Chúa; là nói với Thiên Chúa: “Ngài không quan trọng đối với tôi; tôi thích điều này hơn…”. Vì thế, Chúa Giêsu đã trở nên tội lỗi; Người đã tự hủy mình, hạ mình đến tận cùng như thế… Và để chuẩn bị cho các môn đệ khỏi vấp ngã khi nhìn thấy Người trong tình trạng ấy, trên Thập giá, Người đã cho họ được chiêm ngắm Người trong vinh quang hiển dung.

Chúng ta quen nói về tội lỗi: khi xưng tội, chúng ta nói: “Con đã phạm tội này; con đã làm điều kia…”. Và trong Bí tích Hòa giải, khi được tha thứ, chúng ta cảm thấy mình được tha vì Người đã mang lấy những tội ấy trong cuộc Thương khó: Người đã trở nên tội lỗi. Chúng ta cũng quen nói về tội của người khác. Điều đó không tốt… Thay vì nói về tội của người khác, tôi không nói rằng chúng ta phải “tự làm mình thành tội lỗi,” điều đó chúng ta không thể làm, nhưng là nhìn vào chính tội lỗi của mình và nhìn lên Đấng đã trở nên hiện thân của tội lỗi.

Đó là hành trình tiến về lễ phục sinh, tiến về sự phục sinh: với xác tín về cuộc hiển dung này, chúng ta bước đi; vừa chiêm ngắm dung nhan rạng ngời, tuyệt đẹp ấy, dung nhan sẽ tỏ lộ trong phục sinh và là dung nhan chúng ta sẽ gặp nơi thiên đàng, vừa chiêm ngắm dung nhan kia, dung nhan đã mang lấy tội lỗi, đã trả giá như thế cho tất cả chúng ta. Chúa Giêsu đã trở nên tội lỗi; Người đã trở nên “bị nguyền rủa” vì chúng ta: Người Con được chúc phúc, trong cuộc thương khó, đã trở thành Đấng mang lời nguyền, vì Người đã mang lấy tội lỗi chúng ta (x. Gl 3,10-14). Chúng ta hãy suy nghĩ về điều ấy. Tình yêu nhiều biết bao! Một tình yêu lớn lao biết chừng nào! Và chúng ta cũng hãy nghĩ đến vẻ đẹp của dung nhan Chúa Giêsu được hiển dung, dung nhan mà chúng ta sẽ được gặp nơi thiên đàng. Ước gì việc chiêm ngắm hai dung nhan của Chúa Giêsu, dung nhan được hiển dung và dung nhan trở nên hiện thân của tội lỗi, bị nguyền rủa, khích lệ chúng ta tiến bước trên hành trình đời sống, trên hành trình là Kitô hữu. Ước gì điều đó thúc đẩy chúng ta xin ơn tha thứ cho tội lỗi mình, và đừng phạm tội nhiều nữa…Và trên hết, ước gì điều đó củng cố đức tin của chúng ta: nếu Người đã trở nên tội lỗi, thì là vì Người đã mang lấy tội lỗi của chúng ta. Và Người luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần cầu xin Người mà thôi.

Hoài Ân

Chuyển ngữ từ: vatican.va